C44: Hot search.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------------------


Khi "Trò chơi kinh dị" tập hai bắt đầu quay, Nhan Tụ lại gặp được fans tiếp ứng hiện trường, có thể là vì cậu với Chử Thần đi ra cùng một cửa, fans hai người ở cùng một chỗ, có gào thét tên Chử Thần, có gào thét tên Nhan Tụ.

Lần này Nhan Tụ được thông báo trước rằng fans sẽ đến tiếp ứng, cho nên không ngạc nhiên, còn cười chào với họ.

Các khách mời đã thân quen nhau, lần này ê-kíp cũng không làm thần làm quỷ, sau khi mọi người nghỉ ngơi thì tập trung ở nhà ăn ăn cơm.

Nhìn thấy Nhan Tụ với Chử Thần cùng nhau xuất hiện, mọi người mỗi người một vẻ mặt, Tịch Bạc nói trước: "Lầm này anh không làm người dẫn chương trình nữa hả?"

Anh ta hỏi Chử Thần, mọi người cũng lần lượt nhìn sang, lúc này, đạo diễn đi lên giải thích nói: "Tập này Chử Thần chơi với mọi người, tổng cộng chia thành ba đội để hành động."

Nhiếp Hàng kinh ngạc: "Lần trước chúng cháu năm người một đội mới miễn cưỡng chạy được ra ngoài, lần này nếu như là hai người, thế thì khó quá rồi?"

Mọi người lần lượt phối hợp đồng tình, nhưng đạo diễn lại không nói tiếp, mà vào lúc họ ăn cơm ném ra một vấn đề: "Mọi người cảm thấy trò chơi lần này là như thế nào?"

Nhiếp Hàng lập tức giơ tay: "Cháu thấy sẽ là một căn nhà cổ ở trên núi!"

Ban Tuyền nói: "Từ lần trước suy ra, lần này chắc là ở trường học."

Kế Hạc Dương phụ họa: "Nhà vệ sinh của trường học có nữ sinh tự vẫn cái gì đó."

Tịch Bạc trầm ngâm, nói: "Căn cứ theo vị trí hiện tại của chúng ta, cảm giác khả năng cao là nhà cổ ở sâu trong núi."

Chỗ họ đang ở không phải là thành phố, mà là một nông gia lạc* bình thường, mặc dù bàn và trên sàn đều sạch sẽ, nhưng không có cảm giác khách sạn cao cấp.

*Một mô hình nông trường kết hợp du lịch, ai có từ tiếng Việt thay thế thì cho mình biết với.

Chử Thần gắp thịt trong bát của mình cho Nhan Tụ ăn, thuận tiện hỏi: "Em thấy sao?"

Nhan Tụ cũng thật lòng suy nghĩ: "Có thể nào là bối cảnh người ngoài hành tinh xâm lược trái đất không?"

"Phì." Kế Hạc Dương ha ha cười lớn: "Cậu hồi nhỏ có phải là có ước mơ làm anh hùng không?"

Đôi mắt Nhan Tụ sáng lên: "Sao Kế đại ca lại biết?"

Bời vì gọi 'Kế tiền bối' nghe xa lạ quá, mọi người bây giờ đều gọi anh. Phải nói rằng kịch bản tập một của ê-kíp rất hay.

Kế Hạc Dương nói: "Hồi nhỏ tôi cũng thế, bây giờ thi thoảng vẫn muốn mặc áo giáp ra ngoài trừ gian diệt ác."

Bạn nhỏ Nhiếp Hàng có quyền ngôn luận nhất: "Em ngày nào cũng muốn giải cứu thế giới! Nếu là kịch bản này thật thì tốt quá rồi!"

Ban Tuyền nói: "Hồi nhỏ tôi muốn làm đại hiệp nở mày nở mặt."

Anh một câu tôi một câu, tòa nhà rất nhanh đã đến đảo Java, cho đến khi Tịch Bạc mở lời: "Quan hệ giữa Trò chơi kinh dị với người ngoài hành tinh không lớn nhỉ? Đề tài này cũng thiên vị quá rồi."

Mọi người ngừng nói về vấn đề này, Nhan Tụ vừa muốn giải thích, Chử Thần đã nói: "Ý nghĩa của kinh dị là nguy hiểm, người ngoài hành tinh xâm lược không phải rất nguy hiểm sao?"

Tịch Bạc bất đắc dĩ nói: "Cậu không hót vang thì ai cũng đã biết rồi, tâm tư Tư Mã Chiêu."

Trên bàn ngập tràn tiếng cười. Chử Thần bảo vệ Nhan Tụ thật sự quá rõ ràng. Nhan Tụ vô cùng xấu hổ, Chử Thần còn muốn nói gì đó, đã bị cậu véo một cái, dừng lời ngay.

Đợi sau khi họ ăn cơm xong ê-kíp liền đưa ra chỉ thị: "Hai người một đội, các bạn có thể tự do lựa chọn cộng sự."

Người khác đang anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Chử Thần là người đầu tiên đặt tay lên tay Nhan Tụ: "Tôi với Nhan Tụ một đội."

Mọi người: "......."

Tịch Bạc có hơi u oán: "Tôi vốn còn muốn chung một đội với Nhan Tụ nữa."

Chử Thần lập tức cảnh cáo: "Cậu cùng đội với em ấy làm gì?"

Tịch Bạc nói: "Đơn thuần cảm thấy có thể công kích được cậu."

Mọi người lại cười rộ lên. Rất nhanh đã chia được đội, Nhiếp Hàng chung đội với Ban Tuyền, Tịch Bạc với Kế Hạc Dương một đội.

Kết quả là không có ai đoán đúng kịch bản, mãi cho đến khi đi vào trò chơi, mọi người đều mơ hồ bối rối. Đồng thời vì để duy trì sự thần bí, mọi người bị bịt mắt đưa đến hiện trường, Nhan Tụ đến nơi rồi thì tháo bịt mắt xuống, kinh ngạc phát hiện mình đứng ngay trước đoàn tàu: "Đoàn tàu dài thế này, có thể mở không?"

Ê-kíp biểu thị: "Đây là đoàn tàu lái đến núi X."

Nhan Tụ: "........"

Đây là bộ phim điện ảnh đề tài zombie khá hay, đoán chừng mọi người đều không ngờ được rằng, con đường sinh tồn tiếp theo hóa ra là ở trên đoàn tàu đầy thây ma.

Nhan Tụ cảm thấy độ khó của trò chơi lần này cao hơn lần trước, cậu với Chử Thần cùng lên tàu, dưới lời giải thích của biên kịch, hiểu được virus lan rộng từ toa thứ ba, đại khái là tốn mất thời gian một đêm để lan rộng ra cả toa tàu, trước mắt thì hai vị vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành.

Nhan Tụ với Chử Thần đi vào tàu hỏa, căn phòng chỗ họ đứng tổng cộng có bốn ghế nằm, sau khi Nhan Tụ đi vào, mới phát hiện hai cái giường khác cũng có người.

Cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, vẫy tay chào hỏi hai người họ, hai người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không quan tâm cậu. Chử Thần để cậu ngủ ở giường trên, nói với cậu: "Chắc chắn bọn họ nằm lòng kịch bản rồi."

Vấn đề là, Nhan Tụ với Chử Thần đều không biết hai người này nằm lòng kịch bản gì, sẽ đóng vai gì trên chuyến tàu đầy rẫy thây ma này.

"Tàu hỏa đến mỗi một trạm sẽ dừng lại mười phút, đội thoát ra khỏi đám zombie đầu tiên sẽ nhận được thẻ vàng [Zombie-Vua trò chơi], sống hay chết, dựa vào các bạn!"

Chử Thần đột nhiên nói: "Chúng tôi cũng sẽ biến thành zombie à?"

"Đúng vậy."

"Sau khi biến thành Zombie có phải sẽ theo kịch bản để hành động không, ví dụ như tấn công người khác?"

Biên kịch lại gật đầu lần nữa, cẩn thận nói: "Không sai, có được kim bài vua của trò chơi có thể hồi sinh đồng đội, cũng tính là đội chiến thắng."

Nhan Tụ vặn vặn cánh tay, dè dặt nhìn Chử Thần nói: "Trong nháy mắt cảm thấy mạng sống của mình khó bảo toàn."

Có điều nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, căn cứ theo tiết tấu này, không có gì ngạc nhiên nếu để bọn họ thức đêm chạy trốn. Nhan Tụ nằm bên trên một lúc, lại không ngủ được, không nhịn được ngồi lên quan sát ba người bạn cùng phòng của mình, phát hiện có người uống nước liền nghi ngờ có khi nào nguồn nước có vấn đề không, bọn họ có khi nào đột nhiên biến thành zombie xông đến tấn công mình không, suy cho cùng thì có quỷ mới biết biên kịch sắp xếp như thế nào.

Chử Thần cũng chú ý đến sự thận trọng của cậu, nói: "Họ nói virus truyền nhiễm từ toa số ba, ở đây sẽ không có nguồn lây nhiễm."

Nhan Tụ lập tức bừng tỉnh: "Cậu nói đúng."

Chử Thần cong môi: "Ở cùng với anh, lười dùng não rồi hử?"

Nhan Tụ trừng anh một cái, chợt co người lại, hừ nói: "Vậy thì giao hết cho cậu là xong."

Qua một lúc, Chử Thần hỏi tổ quay phim: "Có phải em ấy ngủ rồi không?"

Tổ quay phim tỏ ý cậu tự nhìn xem, Chử Thần từ giường tầng một ngồi dậy nhìn Nhan Tụ, ngoài ý muốn nói: "Ngủ thật rồi à?"

Anh đưa tay nắn nắn khuôn mặt mềm mại của Nhan Tụ lẩm bẩm một tiếng quay người đi, Chử Thần dừng tay lại, chui qua nhìn chằm chằm cậu, tổ quay phim lặng lẽ quay hình, Chử Thần nhìn một lúc, nghe thấy tiếng loa nhắc nhở sắp đến nơi nào đó.

Đoàn tàu đương nhiên không chạy, chỉ là bên ngoài cửa sổ có đặt bảng đèn led chiếu sáng, có cảnh vật lướt qua thật nhanh.

Ê-kíp quy định khi nhìn thấy cảnh zombie cắn người mới có thể bắt đầu chạy trốn, Chử Thần nhìn hai người trong phòng một cái, mở cửa đi ra ngoài, con tàu này vẫn vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ thứ gì đặc biệt, các hành khách ăn mì ăn liền, cắn hạt dưa, ngủ một giấc.

Đoàn tàu này ngoại trừ khách mời thì hành động đều là thật, người khác cơ bản đều cầm kịch bản, Chử Thần nhìn trái nhìn phải, đóng cửa vào đi dò đường trước.

Khi Nhan Tụ đang ngủ ngon lành cành đào, bỗng dưng cảm thấy có người đẩy mình, cậu mờ mịt mở mắt ra, Chử Thần nói: "Đã có zombie đến đây rồi."

Nhan Tụ lập tức ngồi dậy, Chử Thần dang hai tay: "Xuống trước đã, chúng ta đi về phía sau trước."

Nhan Tụ còn muốn tìm cái thang, Chử Thần lại thúc giục hai câu, cậu lập tức cúi người rồi được Chử Thần ôm xuống, vội vội vàng vàng đi giày vào, phát hiện hai người khác đang nhìn họ.

Mục đích của họ không chỉ là trốn zombie đợi được giải cứu, mà là muốn giết zombie chạy ra ngoài, trong tay Chử Thần cầm một quả bóng bay, trong tay Nhan Tụ cầm súng nước nhựa, bên trong có chất lỏng màu đỏ làm giả, bắn trúng đầu zombie đồng nghĩa với việc giết chết nó.

Chử Thần kéo tay Nhan Tụ, mặc dù biết là giả, nhưng lòng bàn tay Nhan Tụ vẫn vì không khí căng thẳng mà ra mồ hôi.

Chử Thần kéo cậu, trốn trong nhà vệ sinh.

Nhan Tụ: "? ?"

"Chỗ này gần cửa ra nhất, đợi đến trạm lần nữa, chúng ta sẽ lập tức đi xuống."

Bên ngoài rất nhanh đã có một trận ồn ào, tiếng la hét nối tiếp nhau, Nhan Tụ nhìn trái nhìn phải, nói: "Chúng ta cứ trốn như thể này à?"

Chử Thần nói: "Tạm thời."

Cửa phòng vệ sinh bị đập bình bịch mấy cái, có người ở bên ngoài gọi: "Cho tôi vào trong! Cho tôi vào trong! !"

Chử Thần rút con dao bóng bay ra, thần sắc nghiêm trọng, kéo Nhan Tụ ra phía sau người, sau đó mở he hé khe cửa, ngay lập tức dùng lực đâm một cái.

Trên thân người gào thét mở cửa đã có vô số zombie điên cuồng đeo bám, trên người bị dán chữ "Tang" để đánh dấu, cái này biểu thị anh ta đã bị truyền nhiễm trở thành đồng loại.

Nhan Tụ đi tới dùng lực đóng cửa lại, nói: "Phương thức truyền nhiễm này thật sự khiến người khác kinh ngạc....."

Mỗi một tang thi đều cầm một cái kí hiệu "tang" chữ đỏ nền trắng, dán vào ai là người đó bị truyền nhiễm, mặc dù kịch bản rất căng thẳng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Không biết qua bao lâu, âm thanh bên ngoài đã biến mất, đợi đến khi tàu lần nữa thông báo nhắc nhở đến trạm, Chử Thần cẩn thận ló đầu ra ngoài nhìn, bên ngoài có mấy diễn viên zombie đang lang thang, anh ra hiệu Nhan Tụ lấy súng nước ra, mình thì xông ra trước bắn đầy mặt zombie đang nghênh đón mình, giữ lại chuẩn thời gian cùng Nhan Tụ nhảy ra khỏi tàu, kết quả bất ngờ bị ai đó bắt lấy, loạng choạng một cái, trên chân bị dán kí hiệu chữ tang.

Thì ra dưới cửa tàu có một con phục kích!

Chử Thần ngẩng đầu nhìn Nhan Tụ, người kia dùng súng nước bắn chết zombie, kéo Chử Thần đang im lặng vào trong phòng chờ, bên trong này cũng toàn là zombie, bọn họ thở hổn hển trốn trong một căn phòng sạch sẽ, Nhan Tụ nhìn cái 'vết thương' chữ 'tang' kia, nói: "Tôi phải chặt chân cậu rồi."

Chử Thần nói: "Chặt chân thì anh sẽ chết rất nhanh."

Nhan Tụ nhìn máy cảm ứng ở trước ngực anh, lần này nó được cài đặt hai mươi phút, sau khi bị zombie dán kí hiệu vào liền bắt đầu đếm ngược, bây giờ vẫn còn dư lại mười phút trước khi Chử Thần biến thành zombie tấn công cậu.

Nhan Tụ đơ ra hai giây, nói: "Ở đây, ở đây có thẻ công cụ không? Chúng ta có thể tìm thẻ công cụ."

"Chỉ có người lấy được vua trò chơi mới có thể hồi sinh đồng đội."

Nhan Tụ nhất thời không biết làm thế nào, cậu đưa tay ấn vết thương của Chử Thần, nghe thấy anh nói: "Dù sao em cũng không muốn cùng một đội với anh, tiếp theo em tự cẩn thận đi."

Nhan Tụ nghĩ đến hiện trường nhiều zombie như vậy, lại nghĩ đến người khác đều hai người một đột, bản thân cứ thế bị bỏ lại, không khỏi buồn rầu: "Một mình tôi làm sao mà chạy ra ngoài được?"

Chử Thần lấy cây dao ngắn của mình đưa cho cậu: "Bảo trọng."

Nhan Tụ không động đậy, Chử Thần nói: "Đi đi, anh bị loại rồi."

Mắt Nhan Tụ đột nhiên đỏ lên. Lúc này cả người cậu toàn mồ hôi, Chử Thần cũng chạy ướt sườn sượt, vừa rồi hai người họ còn cùng nhau chiến đấu với zombie, nháy mắt Chử Thần đã ngoài ý muốn bị loại, mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng Nhan Tụ còn có hơi không cách nào tiếp nhận.

Chử Thần thấy vậy nói: "Đừng khóc mà, anh không chết thật, chỉ là không thể ở cùng em trong trò chơi này thôi."

Anh sờ gương mặt của Nhan Tụ, Nhan Tụ lại bất ngờ phản ứng lại, đứng dậy trước nói: "Tôi sẽ cố gắng hồi sinh cậu."

Nhan Tụ ra khỏi cửa rời đi.

Trạm tàu hỏa là đầu mối giao thông quan trọng, mỗi ngày có rất nhiều người đến người đi, điều này cũng có nghĩa là không có nhiều zombie như thường lệ. Bất luận họ có hóa trang thật hay không, nhưng chỉ cần có ngươi hung hăng bổ nhào vào, con người vẫn sợ hãi theo bản năng, Nhan Tụ vừa mới lén lút men theo hành lang nhơ nhuốc, không cẩn thận đá phải một cái lon—

Mười mấy con zombie trong nháy mắt quay đầu lại.

"Mời nhiều diễn viên quần chúng như này ê-kíp cũng không thèm tiếc tiền luôn à! !" Nhan Tụ quay đầu bỏ chạy, sau lưng là một đám zombie kêu gào điên cuồng đuổi theo, đồng thời còn gọi bạn kéo bè, Nhan Tụ không chú ý quay đầu lại, phát hiện mấy chục con hình như đã phát triển thành hàng trăm con hợp lực với nhau!

Tim cậu đập điên cuồng, quay mặt lại không ngơi nghỉ phút giây nào, sau khi rẽ đột nhiên phát hiện có một người đàn ông đứng ở hành lang ....... zombie.

"Sau khi biến thành zombie có phải là sẽ hành động theo kịch bản không, ví dụ như là tấn công người khác?"

"Chử Thần!" Nhan Tụ chạy về phía anh, bật khóc nói: "Cắn chết tôi đi tôi không thể hồi sinh cậu rồi!"

Cậu bộp một cái nhào vào người Chử Thần, người kia hung thần ác sát nhếch mép, xông thẳng vào đám zombie kia!

".......? ? ?"

Ê-kíp: "Cậu cầm nhần kịch bản rồi, không thể đánh đồng loại của mình."

Chử Thần: "Không phải nói là dựa theo kịch bản có thể hành động sao? Ví dụ như tấn công người khác?"

Ê-kíp: "Cậu nên tấn công Nhan Tụ kìa."

Chử Thần: "Em ấy không phải người khác."

"......." Ê-kíp bây giờ mới phát hiện ngay từ ban đầu Chử Thần đã đào cho mình một cái hố, thở hồng hộc nói: "Cậu phải hành động theo bản năng."

"Tôi vừa suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cho dù biến thành zombie, bản năng của tôi sẽ không tấn công Nhan Tụ."

Nhan Tụ vô cùng cảm động nhìn anh cầm bóng bay bắn zombie pằng pằng: "Chử, Chử Thần....."

Zombie Chử thâm tình vô bờ bến quay lưng với cậu nói: "Anh sẽ bảo vệ em đến cuối cùng."

Nhan Tụ: "Vậy cậu quay lại xem xem! Mấy người bị bỏ lại này đều muốn dán tôi! !"

Chử Thần vội vàng chạy sang bảo vệ vợ: "Anh đến rồi không cần hoảng sợ!"

Ê-kíp: "........"

Hóa ra chương trình của chúng tôi là để cậu nịnh vợ đó có phải không? !

Châm biếm thì châm biếm, họ vẫn rất rõ ràng mùa hai sở dĩ có thể khởi động, chủ yếu vẫn nhờ Chử Thần, nếu như bị mọi người phát hiện Chử Thần ở trong mùa này tìm đối tượng, vậy thì rating chắc chắn sẽ tăng vọt.

Nhan Tụ nói: "Zombie không thể nói chuyện, cậu chọc tức đạo diễn rồi."

Trên người Chử Thần bị dán mấy chữ tang, nhưng biểu hiện của anh không có chút tang nào, nhẹ nhàng gật gật đầu, anh đã đi theo vào bảo vệ Nhan Tụ rất tốt, diễn viên quần chúng thi thoảng muốn đi qua dán Nhan Tụ, mỗi lần đều bị anh phát hiện ra, lập tức lấy mặt zombie hung hăng nhào vô dọa họ lùi lại.

Nhan Tụ kéo anh, nói: "Chúng ta như thế này có tính là làm càn không?"

"Không có quy định nói sau khi biến thành zombie không thể nhớ mình là người."

Một trận đấu khó khăn như vậy, Nhan Tụ là người về đích đầu tiên, khi hai đội khác lần lượt ra ngoài, Nhan Tụ mới phát hiện nhóm Nhiếp Hàng với Ban Tuyền đã die, bởi vì sau khi Nhiếp Hàng biến thành zombie lục thân* không nhận cắn chết đồng đội của mình.

*Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ và con.

Sau khi nhìn thấy Nhan Tụ, cậu ta mới mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chử Thần: "Còn có nước đi này à? !"

Ban Tuyền đập đầu vào bàn: "Cậu tên ngốc này aaaaaaaaaaaaaaaa! ! !"

Nhan Tụ khụ khụ. Cậu cũng phát hiện thủ đoạn của Chử Thần không tầm thường, nói hai câu với biên kịch đã đào một cái hố, nói: "Dựa theo bản năng có thể hành động" lại nói "tấn công người khác", bản năng và công kích phân biệt cho người khác là một quy tắc, nhưng trong tối lại lén lút đánh tráo khái niệm, "người khác" ≠ "đồng đội."

Cám giác nếu như biên kịch nhắc nhở trước là quy định tấn công đồng đội, Chử Thần có khi sẽ ngụy biện: Nhan Tụ không phải đồng đội của tôi, mà là crush của tôi.

"Anh Nhan sao mặt anh đỏ thế?" Nhiếp Hàng nhìn cậu, Ban Tuyền cũng nói: "Nghĩ gì vậy?"

Chử Thần giúp vợ giải thích: "Em ấy chạy vội quá, mệt rồi đấy."

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động, là tiếng cười của Tịch Bạc: "Nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng đỏ mặt ..... con đường này không dễ đi chút nào, vậy mà còn lấy vua trò chơi."

Cậu ta với Kế Hạc Dương về cuối cùng, cũng là lợi dụng quy định, về sau khi bị cắn, trực tiếp lợi dụng hai mươi phút kia xông về đích, đến đích rồi thì không biến thành zombie nữa, tức là thông qua.

Kế Hạc Dương khụ khụ.

Tịch Bạc trưởng thành thanh tú giống con gái, nói chuyện cùng mềm mại dịu dàng, nhưng lời nói lại có hơi sắc bén, tập trước không phát hiện ra.

Trong lòng Nhan Tụ có chút hiếu kì, Ban Tuyền nghe vậy hỏi Nhiếp Hàng: "Mặt cậu đỏ không?"

Nhiếp Hàng: "Hả?"

Ban Tuyền nói: "Cậu kéo chân tôi lại cắn chết tôi, lẽ nào cậu không đỏ mặt à?"

"........" Mặt Nhiếp Hàng ngay lập tức đỏ lựng lên, cúi đầu dáng vẻ tội lỗi.

Khi ê-kíp lấy huy chương vua trò chơi ra, Nhan Tụ ngại ngùng nói: "Chúng tôi lợi dụng quy định chạy thoát, không bằng cho đội của Kế đại ca đi."

Kế Hạc Dương vội vẫy tay: "Chúng tôi cũng lợi dụng quy định mới miễn cưỡng ra ngoài được, nếu như máy cảm biến không dừng lại đúng lúc, hai người chúng tôi đã bị loại rồi."

Tịch Bạc cười nói: "Thôi bỏ đi, lần sau lại làm tốt hơn."

Chương trình ghi hình lần trước đã phát sóng, sau khi Nhan Tụ về nhà nghỉ ngơi mới phát hiện bản thân với Chử Thần mang tag Trò chơi kinh dị lên hot search.

Nhấn vào xem, cảnh cậu nhào vào trong lòng Chử Thần đã được dựng thành tranh hoạt hình kèm theo nhiều dòng chữ khác nhau, nó đã trở thành gói meme hot nhất hiện tại.

Đề tài thảo luận hot nhất trong Trò chơi kinh dị cũng là cậu và Chử Thần.

"Trò chơi này đúng là kích thích quá đi! ! Lên thuyền Chử Nhan CP! !"

"Hóng tập hai aaaaaa! ! Bây giờ tôi càng ngày càng cảm thấy thái tử đang trên con đường theo đuổi vợ!"

"Từ hai người họ nhìn nhau không thuận mắt đến gào thét điên cuồng giương cao lá cờ CP! ! Dự báo ngày họ công bố không còn xa nữa đâu! !"

"Biểu hiện của các khách mời khác cũng rất tốt? Cái bộ dạng gấu con của Nhiếp Hàng đáng yêu muốn chớt luôn á!"

"Tịch Bạc đẹp quá! Cảm giác gameshow rất mạnh, thích kiểu tiểu mĩ nhân ôn nhu ấm áp này quá đi! ! !"

"Vì Kế đại ca đứng thẳng! Call cho Khuyển Tuyền bảo bảo! !:

..........

Số fans của Nhan Tụ tăng lên nhanh chóng, nhưng các ý kiến lại không hoàn toàn tích cực, vẫn có fans Chử Thần nhưng anti Nhan Tụ tỏ ra: "Trời đất ơi! Nhan Tụ có thể đừng không biết xấu hổ thế không? Ban đầu thì ghét ra mặt về sau chủ động nhào vào lòng người ta là xong à?"

"Tôi đoán nguyên nhân Thần Thần làm vậy là vì để cho chúng ta nhớ kĩ rồi bôi đen cậu ta? Sao anh ấy có thể thích Nhan Tụ được? Hai người họ tam quan không hợp! !"

Nhan Tụ phát hiện lần nào bôi đen cậu cũng là đám người này, bình thường cậu đăng weibo sẽ xông lên nói cậu photoshop hoặc mặt cậu bên to bên nhỏ, luôn moi ra đủ loại tật.

Nhan Tụ xem một lúc, nhấn thích cái weibo phía sau.

Anti: "? ? ?"

Cô fans này rất nhanh phát hiện ra mình thuận miệng đoán cái thôi đã gây ra xôn xao trên mạng, đồng thời nhanh chân chạy lên hot search, đề mục là: Nhan Tụ nhấn thích anti ghê gớm.

Anti này tên là 'Trang sức trên chân Thần Thần', từ khi trở thành fans của Chử Thần không có ngày nào không nói xấu Nhan Tụ, bên trong weibo có hơn hai nghìn bình luận, hoặc là bình luận Nhan Tụ, cố gắng hết tâm tư đá đểu, hoặc là bình luận Chử Thần, vắt óc ra khen ngợi. Bây giờ phát hiện bình luận của mình được gần bảy mươi nghìn lượt thích lập tức choáng váng.

"Ha ha ha tôi cũng like! Đưa cậu lên hot search! !"

"Không ngờ đến luôn, Nhan Tụ vậy mà đoán là Chử Thần! !"

"Nếu như Chử Thần thích cậu ấy thật chẳng lẽ tức chết luôn sao?"

"Lẽ nào là thật? Chử Thần vì bôi đen cậu ấy mới cho cậu ấy ôm? Sao tôi lại có cảm giác ảo diệu thế này?"

"Các chị em đứng vững! Nhan phản hắc chúng ta quyết không nhượng bộ!"

"Vãi! Mấy người vẫn còn ở đây nhấn thích anti à? Chử Thần đã có động thái về chuyện này rồi! !"

Trang sức trên chân Thần Thần vội vàng cùng mọi người đi xem, phát hiện Chưng Chử nhà mình điên cuồng ấn like gần trăm bài weibo, những cuộc vui của fans CP cũng không ngoại lệ, tỉ như: "Sơn Yêu đẹp quá đi! Siêu hợp với thái tử luôn!"

Mấy anti trường kì kháng chiến kiểu: "? ? ? ?"

Fans hai người và fans CP: "Đây là bữa tiệc của chúng tôi."

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Xem kìa, đây là giang sơn anh đánh xuống vì em.

Sơn Yêu: Anh, có tin em ngủ anh không?

-----------------------

Tớ nè: Dịch xong chap sau rồi, mai hoặc ngày kia đăng he. À mà chap sau Sơn Yêu thừa nhận thích chồng bé rồi, đổi xưng hô thoiiiii.

----------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro