C43: Ngày thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

----------------------

Mọi người đều giả vờ không nhìn thấy cảnh vừa nãy, trước sự tấn công của ma quỷ, hét Nhan Tụ mau chóng rời đi.

Cửa lớn lần nữa bị đóng lại, tránh cho ma quỷ ra vào, vốn muốn quay về đường cũ, lại phát hiện cửa bị khóa rồi.

Kế Hạc Dương: "Ê-kíp đúng là không tốt bụng như thế, để chúng ta rời đi bằng đường cũ."

Các vị khách mời đỡ lấy nhau, bắt đầu tiếp tục hành trình tiếp theo. Nhìn thế nào thì cũng thấy cái Trò chơi kinh dị này rất giống không có một lối thoát nào.

Đợi đến khi bọn họ chạy ra ngoài, trên trời cao đã lộ ra vệt màu trắng bạc, nhìn trái nhìn phải đồng đội bị phủi đầy bụi bẩn, bạn nhỏ Nhiếp Hàng khóc ra tiếng trước tiên: "Chúng ta sống xót thoát ra được rồi."

Ban Tuyền khí phách lau nước mắt cho cậu ta, chỉ đến mặt trời ở phía trước nói: "Trốn thoát thành công!"

Mặc dù mọi người đều chỉ thừa lại một vạch máu, nhưng tập đầu tiên đoàn đội hợp tác để bọn họ quen biết nhau rất nhanh, sau khi trốn thoát Nhan Tụ nhanh chóng hòa nhập với mọi người, trò chơi kết thúc thì thêm bạn wechat, Nhan Tụ hài lòng ngồi lên xe ra sân bay.

Chử Thần bởi vì là người dẫn chương trình, không có tinh thần đồng đội với mọi người, vẫn có chút cảm giác khoảng cách, có điều anh cũng không để ý điều này, khi lên máy bay, lập tức chạy đến chỗ ngồi bên cạnh Nhan Tụ, quan tâm hỏi han: "Đã uống thuốc say máy bay chưa?"

Nhan Tụ nằm trên sofa quay đi, lười quan tâm đến anh.

Chử Thần lại vươn người sang, hỏi: "Giận rồi à?"

Nhan Tụ lại tránh đi, Chử Thần lại nhào người sang, bình thản nói: "Đừng tức giận nữa, xuống máy bay mời em ăn đồ ngon."

Nhan Tụ lườm anh.

Nhìn tôi giống đồ ham ăn à?

Chử Thần đối diện với đôi mắt lạnh lùng của cậu, nói: "Có phải em muốn đánh anh không?"

Đâu chỉ muốn đánh anh, Nhan Tụ gần như muốn giết anh! Trên đường cậu được cứu ra ngoài, xấu hổ là rất lâu cậu mới gia nhập đội, bây giờ cũng không biết khi lên sóng người ta sẽ nhìn cậu như thế nào.

Nghĩ đến đây, Nhan Tụ đột nhiên nói: "Cậu có thể thông báo cho họ, cắt đoạn kia đi không?"

"Đoạn nào?"

"Cái đoạn kia ấy!"

Chử Thần im lặng nhìn cậu, tiếp tục giả ngu: "Cái nào ấy nhỉ?"

Nhan Tụ đập mạnh vào đầu anh một cái, tức giận nói: "Chính là cái đoạn quỷ không chạm được vào tôi đấy!"

Chử Thần gãi gãi đầu mình, suy tư nói: "Em là nói đến lúc em nhào vào lòng anh ấy hả?"

Nhan Tụ nhịn xuống cơn giận, mặt không cảm xúc nhìn anh: "Có thể cắt đi không?"

"Có hơi khó." Chử Thần vẫn như chính trực nói: "Biên tập viên khi làm hậu kì chắc chắn sẽ chọn cảnh, phải có điểm kết nối toàn bộ quá trình, lại phải có điểm bùng nổ, không thể để khán giả cảm thấy mệt mỏi. Em nhào vào lòng anh để tranh thủ thời gian cho bản thân và đồng đội, là điểm mấu chốt, nếu như cắt đi khán giả chắc chắn sẽ không hiểu em làm thế nào để thoát ra khỏi mấy con ma hừng hực khí thế đó."

"Đến lúc chương trình bị mắng là không đầu không đuôi, rating chắc chắn sẽ tụt dốc, danh tiếng cũng giảm sút."

Chử Thần đặt vấn đề giảng đạo lý, vô cùng kiên nhẫn giải thích cho cậu: Đoạn này không thể cắt.

"......." Mặc dù Chử Thần nói nghe rất có lý, nhưng Nhan Tụ vẫn rất muốn đánh anh!

Cậu nắm chặt tay quay người đi, đeo hết bịt mắt bịt tai lên, không thấy không nghe tim yên tĩnh.

Tay Chử Thần gõ gõ ở trên sofa, Vương Chiêu im lặng ngồi cùng Đinh Nghệ chơi tú lơ khơ, thi thoảng nhìn trộm bọn họ một hai cái, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Chử Thần, không nhịn được tâm tình phức tạp.

Nhan Tụ say máy bay, Chử Thần sợ cậu khó chịu, do dự một lúc vẫn không làm phiền cậu.

Lúc này Hoa thành đang có mưa nhỏ, sương mù giăng kín, tầm mắt Nhan Tụ từ bên ngoài cửa sổ thu trở về, cùng mọi người đi đến cửa ra, nhìn thấy nhóm fans đông nghìn nghịt ở bên ngoài, dựa vào danh tiếng của Chử Thần. Cậu ngây ra hai giây vô thức quay mặt vào tường nhường cho người khác đi trước.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, các fans không chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Chử Thần, cũng nhìn thấy cả cậu .....

"Chử Thần aaaaaaaaaaaaa....!"

"Chử Thần, Chử Thần!"

"Nhan Tụ! !"

Tiếng gào thét của fans hâm mộ lọt vào tai Nhan Tụ, người hâm mộ xuất hiện thi thoảng gọi tên cậu, điều này đặc biệt bất ngờ. Cậu muốn quay người lại đi trốn trước, nhưng nhiều con mắt đã nhìn thấy cậu như vậy, rõ ràng là không thể nào lui.

Chử Thần một tay chỉnh lại mũ đội đầu cho cậu, fans bên ngoài lại điên cuồng gào thét.

Đợi đến khi Chử Thần đi ra ngoài, fans hâm mộ đã không phân biệt được rõ ràng đây là tình huống gì, có người hô lên: "Hai người đang quen nhau sao?"

Khuôn mặt Nhan Tụ ngay lập tức xanh lè.

May mà họ không có nghĩa vụ phải trả lời vấn về của người fans này, nhưng một đường đi đến xe, sắc mặt của Nhan Tụ không tốt nổi, cửa xe đóng lại, Chử Thần lấy mũ xuống cho cậu: "Anh nên nói cho em biết sớm có sự sắp xếp này, nhưng em lên máy bay là ngủ ngay, vì thế....."

Nhan Tụ đẩy mạnh anh một cái, đầu Chử Thần đập mạnh vào cửa xe, kêu vang một tiếng, dọa Nhan Tụ lộp bộp trong lòng. Anh lại ngồi dậy như con lật đật: "Đứng tức giận có được không? Em vừa mới xụ mặt, dọa các cô ấy rồi."

Nhan Tụ lập tức quay người đi, nắm chặt tay, mím môi, không nói gì với anh.

Về đến nhà, Nhan Tụ tự ôm con khóa mình trong phòng, không lâu sau, #Chử Thần Nhan Tụ ở sân bay# tự nhiên lên hot search.

Cảnh Chử Thần đội mũ cho Nhan Tụ không chịu ra ngoài và cảnh Nhan Tụ thay đổi sắc mặt bị quay lại, tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi.

"Hai người họ xảy ra chuyện gì thế? ? ?"

"AAA Sơn Yêu có phải đang giận dỗi không? Nhìn cảnh anh ấy đội mũ có nhìn thế nào cũng thấy sủng quá đi! !"

"Khi có người hỏi đang quen nhau phải không Nhan Tụ rất tức giận đó! Các người có thể đừng lan truyền linh tinh được không?"

"Họ cùng nhau đi ra là vì cùng tham gia 'Trò chơi kinh dị 2', là một người hâm mộ một trong những trách nhiệm của bạn là quan tâm đến những tin tức về họ không phải sao?"

"Nhưng Chử Thần cưng chiều nhìn cậu ấy như vậy! Ở đâu có người đưa tay ra kéo Nhan Tụ, anh ấy còn nhỏ giọng cản lại! Ôn nhu quá rồi đó! Tôi chưa từng nhìn thấy thái tử gia như thế bao giờ!"

"Chử Thần bình thường đối xử với ai cũng rất lịch sự nhưng không gần gũi lắm đúng không? Lần này đối với Nhan Tụ rõ ràng không giống?"

"Người nào nói khác bước ra đây! Nhan Tụ từ trước đến giờ luôn là ngoại lệ với Chử Thần có được chưa?"

"Cậu nói là ngoại lệ thì làm cho rõ ra đi! Chử Thần hồi trước đối với cậu ta là đối đầu! Nhắc đến là sắc mặt không tốt rồi!"

"AAA, tôi đã bổ não là trước kia thái tử giận dỗi vợ thành nghiện cho nên bây giờ đang cong mông lên theo đuổi lại! Ngọt ngào quá á! !"

"Dễ thương m* bạn đấy! Nhan Tụ có tư cách gì mà khiến thái tử phải ăn nói khép nép với chúng ta?"

"+1, Nhan Tụ đẹp đến đâu, lại còn thái tử theo đuổi cậu ta? Ha ha."

.........

Nhan Tụ lạnh mặt nghĩ, trong mắt các fans Chưng Chử* sợ không là thần tiên hạ phàm, không ai sánh bằng!

*Ờm gốc là 蒸煮 cả hai chữ tách ra có nghĩa là hấp, luộc, nấu, mà chữ thứ hai 煮 đồng âm với họ của Chử Thần là 褚. Suy ra tên fandom theo mình đoán là "hấp chín Chử Thần" :))) đoán zậy ó chứ cx mơ hồ nhắm.

Vừa muốn ném điện thoại ra xa, đột nhiên phát hiện một cái video động thái mới, chính là cảnh cậu đối mặt với con quỷ rồi lao vào lòng Chử Thần như một bao cát.

"Ôi vãi aaa! Dáng vẻ thái tử dang hai tay ra dịu dàng quá đi! !"

"Video này chui ra từ chỗ nào vậy?"

"Trò chơi kinh dị là gameshow mà tôi mong chờ nhất hiện nay! ! !"

"Khi ôm Sơn Yêu vào lòng anh ấy cười cái điệu cười ấy kìa! Lộ liễu quá đi! Tôi sắp xỉu rồi! !"

"Đó là nụ cười cầm thú gì vậy hả (Tuyên dương! Mẹ ơi đây chắc chắn là bị khóa chặt vào nhau rồi! !)"

........

Ai khóa chặt với cậu ta! Nhan Tụ vô cùng tức giận ném điện thoại đi, cảnh quay này nhanh như vậy đã bị lộ ra ngoài, nói không có ý của Chử Thần cậu không tin! !

"Pa pa." Bé con bất ngờ gọi cậu, Nhan Tụ chỉ đành nằm ườn xuống chơi trò xếp gỗ với con, thuận tiện khen bé: "Đúng rồi, sau này gọi ba, không gọi mẹ, bé cưng ngoan nhất luôn."

"Mạ mạ ~" Bé con mở miệng gọi, Nhan Tụ phì cười, hôn bé một cái: "Mẹ cũng được, con gọi gì ba cũng thích!"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của Chử Thần: "Anh bưng trái cây lên cho em, gọt cả rồi, là kiểu quýt không có vỏ ấy."

Nhan Tụ cau mày, Chử Thần lại nói: "Nho không có hạt luôn."

Vẻ mặt Nhan Tụ nghi hoặc, nho mà cậu cũng có thể gọt vỏ lấy hạt à?

Không kìm được sự tò mò của mình, cậu đứng dậy đi mở cửa, Chử Thần quả thật bưng đĩa có mấy miếng hoa quả đã cắt sẵn, quýt đã lột sạch vỏ có thể ăn ngay, táo được cắt thành mấy miếng nhỏ, chuối thì bày ra từng lát từng lát, nho ....quả nho bóng bẩy tròn trịa nằm gọn gàng trong bát trái cây, bên cạnh có một hộp sữa chua để ăn kèm.

Không đợi Nhan Tụ hỏi, Chử Thần đã chui vào phòng, đưa cho bé con một lát chuối để nhóc cầm trước, sau đó mặt mày rạng rở tươi tỉnh nói với Nhan Tụ: "Chúng ta lên hot search."

Nhan Tụ lại giận, đưa tay đập anh: "Cậu còn dám nói! Cậu xem cậu mang cái tiết tấu gì này! Bây giờ tôi ôm cái đùi vàng nhà cậu đã chẳng sai nữa rồi! !"

Chử Thần ôm chặt lấy cậu, để mặc cậu đánh, nói: "Anh không cố ý mà."

"Cậu điêu vừa thôi!" Nhan Tụ lại hung hăng đánh mạnh vai anh một cái: "Cậu ở trong trò chơi còn chơi khăm tôi! ! Cậu còn dám tuồn đoạn đó ra ngoài, cậu cho rằng tôi không biết cậu muốn làm trò gì sao? !"

Chử Thần bị đánh mà trong lòng rối loạn, thầm nghĩ đây có thể là "nắm đấm nhỏ đấm vào ngực tôi" trong truyền thuyết, anh căng chặt cánh tay, thấp giọng nói: "Cái đó không phải anh tung ra đâu."

"Phân đoạn đó là cậu cố ý dựng lên phải không?"

"......ừm." Chử Thần nhìn thấy cậu lại tức giận, bất ngờ tiến sát lại gần hôn cậu một cái, Nhan Tụ cau mày ghét bỏ, anh nói: "Em có thể đối xử với anh tốt chút không?"

"Sự lương thiện lớn nhất mà tôi dành cho cậu chính là tôi chưa cắn chết cậu đấy!"

Miếng chuối kia ở trong tay bé con đã bị nắm không ra hình ra dạng nữa, nhóc con ngây thơ mở miệng ra nhét vào, Nhan Tụ quay lại nhìn thấy, vứt tay Chử Thần ra, đi đến ôm con trai lên, cau mày nói: "Cậu cho nó đồ tốt, cho xong tay dính nhớp nháp."

Cậu muốn lấy nó đi, bé con a a không cho, một mặt không vui, Nhan Tụ chỉ đành dùng tay đỡ lấy để bé không ngã khỏi giường. Chử Thần tìm cái khăn giấy to trải trên giường, nói: "Em đừng quản nó, cũng ăn một chút đi, anh tự tay rửa cả đấy, gọt vỏ rất sạch sẽ."

Nhan Tụ quay đầu lại nhìn một cái, vươn tay ra cầm lấy quả nho nhét vào miệng, sau khi nhổ hạt ra, châm chọc nói: "Không phải cậu nói nho không cần nhổ hạt à?"

Nhan Tụ cười lạnh, cố ý cà khịa: "Nói điêu."

Chử Thần nói: "Anh sợ lột vỏ ra em không ăn."

"Cậu lột xong chắc chắn tôi sẽ ăn." Nhan Tụ chau mày tỏ ý: "Lột hết chỗ này đi, tôi có thể ăn hết."

Nho không phải là thứ có thể dễ dàng lột vỏ, Nhan Tụ là muốn làm khó anh.

Chử Thần thở dài: "Em là cái đồ phiền phức."

Nhan Tụ xụ mặt, hừ. Chử Thần bỏ nho vào trong miệng, nhổ vỏ và hạt ra, ôm chặt lấy người cậu, một tay giữ cằm của người yêu, miệng đối miệng đút ăn.

Quả nho chua chua ngọt ngọt, trong miệng Nhan Tụ cũng chua chua ngọt ngọt, thịt quả mềm mềm chạm vào đầu lưỡi, theo sau đó là một thứ trơn trượt khác, đến khi nho đã trượt xuống yết hầu, Nhan Tụ mới bất tri bất giác nhận ra, đẩy anh ra, còn chưa kịp nói gì, bé con trong lòng bỗng vẫy tay vuốt vỗ cái vào khuôn mặt đẹp trai của Chử Thần.

Trong cái tay ấy là lát chuối vừa bị nắn vừa bị bóp nát bét.

Trong phúc có họa, trong họa có phúc.

Vợ đương rục rịch đánh cái vào tay để anh dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp tức giận chợt trở nên tươi tắn, hì hì cười một cái, xuân ấm hoa nở, rung động lòng người.

Động tâm không bằng hành động, đầu óc của thái tử không đợi nguội hẳn, đã dí cái mặt dính đầy chuối nát hôn thêm cái nữa.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Trốn được lần đầu không trốn được lần sau, đàn ông sợ bị đánh không phải đàn ông tốt.

--------------------------

La la: Chắc sắp tới tớ ra chương mới chậm hơn, tại tớ bận học ó, mọi người đừng quên bé nha :>>> Cảm ơn mn nhiều!

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro