C45: Tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

----------------------

Chử Thần hành động quá ngạo mạn, Nhan Tụ nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Cậu chẳng qua chỉ thành tâm thật ý ấn thích một cái weibo thôi, bởi vì Chử Thần làm như vậy thì đích xác là tạo rắc rối cho cậu rồi. Không ngờ đến mình tiện tay ấn like một cái cũng có thể lên hot search.

Càng không ngờ được Chử Thần sẽ phản ứng như thế này.

Wechat trên điện thoại đã có mấy người bạn trong giới gửi tin nhắn đến hỏi:

"Hai người đây là......?"

"Tương ái tương sát lâu như vậy có kết HE rồi à?"

"Ôi quả dưa siêu to khổng lồ rúng động trời xanh này!"

.......

Chử Thần ở bên này nhận được tin tức như vậy:

"Trâu bò!"

"Nước đi này có hiệu quả thật này!"

"Hai người các cậu thật sự ở bên nhau à? !"

"Lần này cậu lợi hại nha! Chỉ thiếu đưa ra thông báo chính thức thôi phải không?"

.......

Giữa cuộc thảo luận, Chử Thần với Nhan Tụ gặp mặt, bốn mắt nhìn nhau, nhìn Nhan Tụ không biết là buồn hay vui, Chử Thần ngược lại vẫn bình tĩnh như cũ.

Rất lâu, Nhan Tụ chậm rãi thở dài: "Cậu làm gì thế....."

Cậu có chút tức giận, có chút bất đắc dĩ, nhiều hơn là nỗi lo lắng vô duyên vô cớ. Chử Thần nói: "Em giận không?"

Theo lý thì chắc chắn là giận, nhưng Nhan Tụ thấy kì lạ chính là cậu không giận lắm, Chử Thần tính toán như vậy đã giúp cậu công khai đối đầu với đám anti luôn bôi xấu cậu, nhưng như vậy, quan hệ của họ gần như là đã thông báo cho cả thế giới biết.

Nhan Tụ đột nhiên cảm thấy có hơi mệt, cậu hạ mi xuống, hữu khí vô lực nói: "Cậu dừng lại có được không?"

"Dừng lại cái gì? Dừng tiến gần đến bước chân của em, hay tâm tư yêu em?"

Nhan Tụ ngây ra một lúc: "Tất cả."

Chử Thần mím môi: "Em vẫn còn ghi hận anh không ở bên cạnh em khi mang thai....."

"Không phải vì cái này." Nhan Tụ nhắm mắt, nói: "Không liên quan đến chuyện đó."

Chử Thần nhìn cậu chăm chăm: "Vậy thì tại sao?"

"Bời vì tôi không có ý đó với cậu."

"Em là em thích anh."

"Tôi không thích cậu."

"Em thích."

"Không thích!"

"Em thích." Giọng nói Chử Thần trầm ổn có lực, rất quyết tâm: "Em thích anh."

Nhan Tụ lại bắt đầu nóng nảy: "Cuối cùng là ai cho cậu tự tin vậy? Nếu như là vì chuyện nhảy lầu lần đó, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, cho dù có là một con chó phải chết người bình thường lẽ nào không bị dọa sợ sao? Tôi......"

Chử Thần bước lên một bước ép sát, Nhan Tụ bị ánh mắt của anh ép cho co rúm lại, không nói nữa.

Chử Thần ép lên: "Em thích anh, cho dù ngoài miệng em có nói không nhiều lần đi chăng nữa, cũng chắc chắn rằng em thích anh, em không thừa nhận chẳng qua là vì em không dám thừa nhận, cả ngày em hành động không sợ hãi nhưng thực tế em nhút nhát như một con chuột vậy."

Mắt Nhan Tụ đỏ lên, đứng dậy muốn rời đi nhưng bị anh bắt lại, Chử Thần vô cùng bá đạo ôm cậu vào trong lòng, thấp giọng nói: "Em là quỷ nhát gan tự lừa mình dối người, giống như khi đó không dám thừa nhận thật ra anh là ba ruột của con vậy, anh không muốn có dính líu gì với em, nhưng là em đưa con đã tám tháng đến đây, bất kể có thể bỏ con hay không, anh cũng không cho em bỏ ...... Em chưa có sự đồng ý của anh đã giữ con lại, cho dù ban đầu em có mục đích gì, thì cả đời này chúng ta đã định là dây dưa không rõ với nhau, nói rõ ra như vậy thì có sao? Anh vẫn thích em rồi không phải sao? Nhan Tụ, em chạy không thoát đâu ..... chết không chịu thừa nhận cũng không có tác dụng."

"Anh buông tay."

"Em không trốn được đâu."

Nhan Tụ không tránh ra được, khóe mắt càng ngày càng đỏ.

Chử Thần nói: "Nếu như là từ chối, cũng nên cho anh một lý do hợp lý."

Chử Thần đang ép cậu, cậu nhận ra đối phương không muốn tiếp tục lôi lôi kéo kéo anh đuổi em chạy với mình nữa, anh chuẩn bị kết thúc trò chơi này.

Nhan Tụ ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng có chút chua xót, qua một lúc, cậu mới nói: "Bởi vì không hợp."

"Mắt em đỏ lên giống thỏ nè."

"........"

Chử Thần lại nói: "Không hợp chỗ nào?"

Nhan Tụ cúi đầu, tìm lại tâm tình ban nãy lần nữa: "Chỗ nào cũng không hợp."

"Em đẹp như thế này, là sự kết hợp hoàn hảo với anh."

Cảm xúc của Nhan Tụ sắp bị vứt đi, cảm giác chủ đề không thể tiếp tục được nữa, cậu đưa tay ra muốn đẩy anh, bị anh ôm càng thêm chặt, Chử Thần lần nữa kéo lại vấn đề: "Em lấy ví dụ chút đi, đại khái là chỗ nào?"

Nhan Tụ cau mày, lâu sau nói: "Em không muốn phát triển tình cảm với anh, bởi vì em không tin anh, em không tin bất kì ai không thể kiểm soát nó."

Chử Thần cúi xuống đụng trán muốn hôn cậu, Nhan Tụ tránh đi, nói: "Anh có để ý lời em nói không thế?"

"Có." Chử Thần nói: "Anh vô cùng để ý mỗi một câu nói của em. Còn gì nữa?"

Nhan Tụ lại trốn đôi môi dính sát đến của anh, cậu phát hiện đây căn bản không giống cử chỉ trung thành, Chử Thần vẫn ôm lấy cậu, thi thoảng phát động tấn công môi cậu, khiến cậu không có cách nào yên ổn suy nghĩ hẳn hoi xem xem nên cự tuyệt như thế nào.

"Còn có kiểu bám mãi không buông như anh, khiến em không biết nên làm thế nào, nếu đồng ý, trong lòng em toàn là bất mãn với anh, nếu không đồng ý, chúng ta là bạn đời hôn nhân hợp pháp ..... đừng có mà sờ eo em." Nhan Tụ nháy cái hoạt động gân cốt tay đẩy người ra, bàn tay ấy lại đặt trên lưng cậu, người đàn ông vẫn hôn cái rồi ôm cậu: "Vì sao bất mãn? Bởi vì ghét sao?"

"Cũng không phải ghét....." Nhan Tụ không biết nên hình dung thứ cảm xúc ấy như thế nào. Việc mà đời này cậu muốn làm nhất là xuất sắc hơn người, nhưng bây giờ cậu vẫn đang vùng vẫy ở dưới tay người khác, từ Nhiêu Chính Kỳ đến Chử Thần, cậu vẫn thuộc sở hữu của người ta, vẫn luôn không có con đường thoát ra. Cậu không có tâm tình yêu đương, hoặc là yêu đương với người giỏi hơn mình.

Cậu không tin vào tình yêu, cũng không tin tưởng Chử Thần.

Nhưng những lời này, cậu không nói ra. Sự sắp xếp đơn phương?

Cậu không muốn thừa nhận Chử Thần giỏi hơn cậu, mạnh hơn cậu, càng không muốn mình là quỷ nhát gan không dám thừa nhận tình cảm thật sự trong lòng.

Chử Thần nói: "Không ghét, thì là thích."

Nhan Tụ không hài lòng nói: "Anh căn bản không để ý em nói gì."

"Ai bảo anh không để ý?" Chử Thần nói: "Anh để ý, mỗi một câu em nói anh đều để ý, chỉ là anh muốn làm theo trái tim mình không buông tay em."

"Em đã nói rồi chúng ta không hợp đâu."

"Anh có thể phối hợp với tiết tấu của em."

"Dưa hái xanh không ngọt!"

"Em ngọt, nhìn chỗ nào cũng ngọt."

"......." Nhan Tụ tức giận nói: "Anh căn bản nghe không hiểu em đang nói cái gì, em hy vọng anh lập tức dừng lại, dừng ngay đụng chạm em như thế này anh hiểu chưa? !"

"Hiểu."

"Vậy anh còn không buông tay?"

"Trong lòng anh hiểu, cơ thể thì không hiểu nổi."

"......." Nhan Tụ không còn lời gì để nói: "Anh đơn giản là thích gây rối thôi."

Nhan Tụ nhận ra, bất kể cậu có dùng bao nhiêu lời nói mang ngữ khí nghiêm trọng để nói cho Chử Thần biết cậu không muốn ở bên anh, Chử Thần cũng lấy nhu thắng cương tỏ tình với cậu ba trăm sáu mươi độ. Tập thơ của Từ Chí Ma kia đúng là không uổng công đọc, bức thư tình viết đã nhiều năm kia cũng không hề viết không, vô số từ ngữ giả tạo năm đó đã khiến người ta phải đau đầu, bây giờ anh là không cần mặt mũi nữa rồi, làm thế nào cũng có thể thốt ra những lời sến y như thế.

Nhan Tụ dùng sức đẩy anh ra, đi về phía phòng tắm: "Trước cứ sống tạm vậy đã."

Chử Thần không cảm thấy họ sống tạm một chút nào.

Tiếp sau khi Chử Thần ấn like không lâu, rating của Trò chơi kinh dị 2 tiếp tục tăng cao, khi tập hai lên sóng, Chử Thần với Nhan Tụ hoàn toàn bị nhốt với nhau, Thần Nhan vững vàng đúng đầu trong bảng CP, số lượng fans cũng đang tăng lên.

Ngoài việc đó ra, ảnh chụp và video của Nhan Tụ với Chử Thần cũng thường bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên quảng trường tư nhân, một số là hình trước kia, một số là trong trò chơi kinh dị.

Có lẽ là để Nhan Tụ làm việc kết hợp nghỉ ngơi, Chử Thần mãi vẫn chưa sắp xếp công việc khác cho cậu, thấy con vẫn còn nhỏ, Nhan Tụ cũng không yêu cầu nhiều. Chuyện trên phương diện công việc tự nhiên vội thì việc không đến, cậu bây giờ đang mắc kẹt trong lịch trình của gameshow, quay phim cũng rất khó tìm được kịch bản thích hợp.

Nhan Tụ rất ít liên lạc với Đậu Gia Trân, bất kể là lên đại học hay sau khi đi làm, bây giờ cũng vậy, từ sau lần cậu bị Đậu Gia Trân mắng phải hòa hảo với Chử Thần, hai mẹ con không liên lạc lần nào.

Buổi sáng hôm nay, Nhan Tụ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng đưa tay ra với lấy điện thoại.

Chử Thần cũng nghe thấy tiếng, mở nửa con mắt ghé sát lại gần, hai tay thon dài ôm cậu vào lòng, giọng nói khi dậy sớm có chút lười biếng khàn khàn: "Ai thế?"

Hôm qua anh với Nhan Tụ mới xong công việc trở về, hôm nay khó lắm mới nằm nướng được một giấc. Nhan Tụ nhìn rõ chữ trên màn hình điện thoại, ngay lập tức chau mày, thấp giọng nói: "Mẹ em."

Nói xong, cậu nhận cuộc gọi, giọng Đậu Gia Trân nghe dịu dàng ấm áp không giống bình thường: "Sơn Yêu à, đã dậy chưa?"

"Con chưa, sáng sớm hôm qua mới xuống máy bay." Nhan Tụ hỏi với giọng nói ngái ngủ: "Có chuyện gì ạ?"

"Không có chuyện gì là không gọi điện thoại cho con được à."

Nhan Tụ không trả lời, cậu biết rất rõ bình thường Đậu Gia Trân không có việc gì thì sẽ không nghĩ đến cậu.

Đậu Gia Trân ngưng lại một chút, lại nói: "Chử Thần có đó không?"

Nhan Tụ đơ người, ngữ khí có chút mâu thuẫn: "Mẹ tìm anh ấy làm gì?"

"Nói mấy câu."

Nhan Tụ nhìn Chử Thần, sau cùng vẫn đưa điện thoại sang, cậu cũng lười nghe Đậu Gia Trân nói gì đó, quay người đi tiếp tục vùi đầu ngủ.

Nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút bất an.

Ngữ khí Chử Thần ấm áp, Nhan Tụ nghe hết giọng anh cũng không nghe ra được gì, mãi đến khi cúp máy, cậu mới sáp lại gần: "Bà ấy nói chuyện gì vậy?"

Chử Thần hai tay ôm cậu lại gần, giọng nói dịu dàng: "Mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ em, ý bà ấy là, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật."

Nhan Tụ ngây ra, ngay lập tức hiểu hết tất cả mọi chuyện. Mặc dù Nhiêu Tu Vĩ đối xử với Đậu Gia Trân không tồi, nhưng bà ta vẫn không được gặp người ngoài, bình thường sinh nhật đều tổ chức trong gia đình, Nhiêu Tu Vĩ muốn tổ chức yến tiệc gì đó, cũng chưa từng đưa bà ta theo. Ngoài miệng nói là không nỡ để cho người ngoài nhìn thấy, nhưng sự thật ai cũng biết rõ là ông ta sợ có người nhận ra Đậu Gia Trân là vợ cũ của Nhan Tĩnh, mất mặt.

Ngày thường Nhiêu Tu Vĩ không có sắc mặt tốt với đứa con ghẻ là Nhan Tụ, nhưng cũng chưa từng bạc đãi cậu, năm đó chuyện ép cậu mặc đồ nữ, thực ra chủ yếu vẫn là chủ ý của Nhiêu Chính Kỳ, cái tên đó luôn thích xem chuyện cười của cậu.

Nhưng Đậu Gia Trân không như vậy, bà ta không chỉ thích bắt lỗi Nhan Tụ để thể hiện mình một lòng một dạ với nhà họ Nhiêu, còn có một khuyết điểm lớn nhất, chính là tự phụ. Bà ta là người phụ nữ sống vì lợi ích, năm đó dựa vào cái bụng bầu dính lấy Nhan Tĩnh sau lại bị rơi vào thế trở thành con bài cá cược bị thua phải đẩy đi, ngậm đắng nuốt cay dưới trướng Nhiêu Tu Vĩ nhiều năm như vậy, bây giờ dựa vào Nhan Tụ bám lấy sợi dây Chử Thần, sao có thể không lợi dụng?

Nhan Tụ gần như có thể nghĩ đến, bà ta chắc chắn đã bám dính lấy một số phu nhân nhà hào môn, Chử Thần phận làm tiểu bối tổ chức tiệc sinh nhật cho bà ta, đến khi đó chắc chắn sẽ đến nơi chúc mừng bà ta, nếu như vậy, mọi người đều biết con trai bà ta kết hôn với Chử Thần, những người này sẽ không xem thường bà ta nữa, chỉ là bước đầu của bà ta, tiếp sau đó bà ta sẽ dần dần biến mình thành người phụ nữ Nhiêu Tu Vĩ đưa ra ngoài.

Đây mới xứng với từng ấy năm bà ta làm người thấp cổ bé họng.

Dù vậy thì ở đâu có phu nhân hào môn thực sự, không thể gặp người ngoài giống bà ta?

Nhưng mà, luôn cảm thấy trong chuyện này có sự kì lạ.

Nhan Tụ bị Chử Thần ôm lấy, rất lâu cũng không nói chuyện, đầu óc Chử Thần đã tỉnh táo mà ngoài mặt vẫn còn lười: "Sinh nhật của em hình như là tháng hai."

Nhan Tụ nhàn nhạt nói: "Ai biết được."

Nếu như cậu thật sự là đứa trẻ xui xẻo thoát ra khỏi túi tử cung kia, đừng nói đến mẹ, ngày sinh cũng chắc chắn không phải thật

Chử Thần mở mắt nhìn kĩ cậu một lúc, nhẹ nhàng xiết chặt lấy cậu: "Em cảm thấy nên đồng ý với bà ấy không?"

Nhan Tụ lạnh lùng nói: "Không đồng ý."

Cậu xuống giường gọi lại cho Đậu Gia Trân, sau khi bên kia bắt máy lập tức cười nói: "Sơn Yêu hả? Chử Thần nói với con rồi à?"

"Không thể tổ chức tiệc." Nhan Tụ cho dù mặt không đổi sắc, nhưng đối với người mẹ hơn hai mươi năm này của mình, ngữ khí vẫn ấm áp: "Bây giờ sự nghiệp của con đang đi lên, cái giới giải trí này mẹ cũng biết đó, chuyện con với Chử Thần không tiện công khai."

Mà một khi tổ chức tiệc, sẽ có rất nhiều phu nhân nhà hào môn biết Chử Thần với Nhan Tụ đã kết hôn, con cái của họ tự nhiên cũng sẽ biết, người trẻ biết rồi, vậy thì họ cách lúc lên hot search không xa nữa.

Đậu Gia Trân lại tức giận gào lên: "Anh với Chử Thần đã kết hôn rồi, các anh sớm muộn gì cũng phải công khai!"

"Ít nhất không thể là bây giờ, con muốn cố gắng dựa vào chính mình để đi lên."

"Dựa vào chính mình?" Đậu Gia Trân cười lạnh nói: "Anh bây giờ không phải là bám lấy Chử Thần để lăng xê mình đó sao? Anh thật sự muốn dựa vào bản thân thì đừng tạo ra tin tức gì với nó. Đừng có lằng nhằng. Sự nghiệp gì đó của anh nào quan trọng bằng ngày sinh nhật của tôi? Nếu như chuyện với Chử Thần truyền ra ngoài, anh cũng như chắp thêm cánh mà bay lên, không phải vì vấn đề danh tiếng, nào có chuyện tốt như thế?"

"Bây giờ không phải mẹ đang sống rất tốt sao? Chẳng may chuyện ngày trước tuồn ra, chú Nhiêu chẳng lẽ cũng trước mặt làm ngơ."

"Anh thì hiểu cái gì?" Đậu Gia Trân nói: "Tôi muốn bước ra ngoài, tôi muốn có sự nghiệp của riêng mình! Tôi dùng tiền tự mình tích góp mở một công ty mỹ phẩm, chỉ cần Chử Thần giúp tôi, tôi có thể làm lớn nó lên!"

"Mẹ làm lớn thì làm, việc gì dùng cách này."

Trong mắt Đậu Gia Trân lóe lên ánh sáng, đột nhiên lùi một nước cờ: "Vậy anh để Chử Thần đến làm đại ngôn cho tôi?"

Nhan Tụ nhận ra đây mới là mục đích chính của bà ấy, dù cho tiệc sinh nhật không nhận được thứ gì thiết thực, đôi mắt của người khác đều là trống không. Cậu nói: "Mỹ phẩm của mẹ là gì?"

Đậu Gia Trân bắt đầu sống chết không nói, Nhan Tụ nói: "Chử Thần sớm muộn cũng biết là nhãn hiệu gì."

Nhan Tụ bảo Đậu Gia Trân nói tên nhãn hiệu đó cho Chử Thần biết, anh lập tức cho người đi kiểm tra, không lâu sau, đối phương đã gửi tin tức đến.

Đây là sản phẩm Tam Ngũ rất nổi tiếng ngày trước, đã xuất hiện rất nhiều trường hợp bị dị ứng, sau này công ty phá sản do bị báo cáo, bây giờ thay đổi thương hiệu để quay trở lại à?

Nhan Tụ ngạc nhiên, nói chuyện này cho Đậu Gia Trân: "Ông chủ này là một tên lừa đảo, mẹ không được nhúng tay vào, Chử Thần sẽ không làm đại ngôn cho loại nhãn hiệu vô danh này đâu."

Đậu Gia Trân: "Thế thì anh làm đi."

Nhan Tụ không cười nổi: "Con cũng sẽ không làm, chẳng may xảy ra chuyện gì, đây là vấn đề hình tượng."

"Cái này tuyệt đối không có vấn đề, đồ thiên nhiên không gây ô nhiễm môi trường, tôi đảm bảo kể cả không có tác dụng cũng không có tác dụng phụ."

"Mẹ yên ở nhà đi, không cần nghĩ những việc này, anh con với chú Nhiêu sẽ kiếm tiền cho mẹ tiêu...... "

"Tao nuôi mày lớn thế này không phải để mày dạy dỗ tao! "

Lại là câu này, nuôi mày lớn thế này thế nọ, Nhan Tụ đã nghe phát ngán rồi: "Bất kể là như thế nào, hai yêu cầu này của ngài con không đồng ý được, cứ vậy đi.... "

"Nhan Tụ!" Đậu Gia Trân nói: "Nếu như mày mà không đồng ý, tao sẽ tiết lộ chuyện mày với Chử Thần kết hôn ra ngoài mày có tin không?"

"Vậy mẹ nói đi, dù sao con với Chử Thần bây giờ đã rất rõ ràng rồi, cũng miễn để mẹ nói con 'dây dưa lằng nhằng'. "

Nhan Tụ cúp điện thoại, quay lại thì đối diện với khuôn mặt âm trầm của Chử Thần, nhắm mắt lại muốn rời đi, lại bị anh ôm lại: "Anh không phải điểm yếu, em không cần sợ."

"Em biết là không phải."

Chử Thần nhìn cậu một lúc: "Bình thường bà ấy cũng như vậy với em à? "

Nhan Tụ không muốn nhắc đến, nhưng cậu ở trước mặt Chử Thần dường như chẳng có bất cứ bí mật gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Bây giờ em biết rồi, em không muốn nói về bà ấy, chúng ta bỏ qua."

"Tạm thời không thể bỏ qua." Chử Thần cau mày nói: "Anh cảm thấy chuyện này chưa xong đâu."

"Anh là nói bà ấy thật sự sẽ truyền ra ngoài sao?" Nhan Tụ cười nói: "Vậy thì cứ truyền ra đi, em cũng không sao cả, cứ ôm lấy cái đùi vàng to đùng là anh bay lên vậy."

Chử Thần bỗng nhiên ôm cậu vào trong lòng, mũi Nhan Tụ chua xót, không đợi cậu đẩy Chử Thần ra, đối phương đã buông cậu ra trước: "Anh sẽ cảnh cáo bà ấy."

Nhan Tụ sững sờ: "Anh dám.... "

"Tất cả những người bắt nạt em, anh sẽ không bỏ qua."

Đậu Gia Trân sau cùng làm ra chuyện mà Nhan Tụ cực kì ghét bỏ đó, không biết Chử Thần đã nói gì với bà ta, nhưng Đậu Gia Trân không đến khóc lóc kể lể nữa, cậu cũng không muốn để ý nữa.

Vốn cậu không biết làm thế nào với Đậu Gia Trân là vì bà ta là mẹ ruột, bây giờ cậu đã bắt đầu nghi ngờ mình có phải được bà ta sinh ra hay không, tiếp tục nhẫn nhịn là vì bà ấy vẫn có ơn nuôi dưỡng với cậu, nhưng tâm tình của bà ấy, những ủy khuất mà bà ấy phải chịu, Nhan Tụ đã không thể nào đồng cảm sâu sắc nữa.

Cậu bế bé con ngồi lên trên đùi ăn cơm, nhóc con bây giờ giỏi lắm rồi, muốn uống sữa là biết giơ móng vuốt ra, nếu như nhìn thấy Nhan Tụ ăn gì cũng sẽ vô cùng hiếu kì chăm chú quan sát, ánh mắt từ lúc cậu đưa đũa lên gắp đồ ăn đến khi đưa vào miệng nhai, giống ý như mèo nhỏ nhìn chăm chăm vào đôi đũa không động đậy.

Nhan Tụ ngậm ý cười nói: "Ăn cái này không nào?"

Cậu gắp một miếng măng chua ngọt, cho bé ăn bằng miệng, bé con há miệng ra cắn, Nhan Tụ ngay lập tức tránh đi, khì khì cười nói: "Bên trong có ớt chuông đỏ, con không ăn được đâu."

Bé con thèm ăn chẹp chẹp miệng, thật ra nhóc mới ăn no chưa được bao lâu, nhưng là nhìn thấy người lớn ăn vẫn không nhịn được chảy nước miếng.

"Nhóc con ngốc." Nhan Tụ ở trên bàn chọn trái chọn phải cho bé, cuối cùng lấy một miếng chuối ở trong đĩa hoa quả cho bé liếm, trong miệng có đồ ăn rồi, nhóc con vẫn hiếu kì nhìn chằm chằm Nhan Tụ hoặc Chử Thần, thi thoảng vươn cái tay ra: "Ô ~" giống như đang chia sẻ đồ ăn của mình với Nhan Tụ.

Nhan Tụ chỉ cần nhìn thấy bé con, liền cảm thấy mang thai cũng không phải một chuyện đáng sợ, bị biến đổi gen cũng tốt, không phải được mẹ sinh cũng được, đều là chuyện không đáng để bận tâm.

Những ngày không có lịch trình, Chử Thần bắt đầu thi thoảng chạy ra ngoài, Nhan Tụ cũng không biết anh ra ngoài làm gì, hỏi rồi cũng không nói. Khoảng thời gian này người đàn ông nói gì nghe nấy của cậu bắt đầu kháng cự cậu, trong lòng Nhan Tụ không nhịn được có hơi không thoải mái.

Tháng mười một âm lịch, mọi người đã bắt đầu mặc áo khoác bông, Nhan Tụ lại nhận một bộ phim, người mời là Phàn Văn Ký.

Chử Thần vừa mới ra khỏi cửa, Nhan Tụ nhìn sau xe anh rời đi, không vui lái xe của mình đi, đến nhà hàng mà Phàn Văn Ký đã đặt sẵn, đối phương đã đứng đợi ở đó, nhìn thấy cậu đi tới lập tức đẩy thực đơn: "Gọi món."

Nhan Tụ cười nói: "Lần trước tôi ăn cơm ở nhà hàng này, gọi hết tất cả các món của bọn họ, cho chúng tôi hẳn một mâm cỗ cưới."

"Đến cùng với Chử Thần à?"

Nhan Tụ lắc đầu, thuận miệng nói: "Tôi sẽ không cố tình lãng phí tiền của anh ấy."

Nụ cười của Phàn Văn Ký lắng xuống, khóe môi lại nhếch lên, nói: "Trên mạng lan truyền hai người các cậu đang yêu đương."

"Không có chuyện đó."

"Tôi nhớ khi đó cậu nói với tôi rằng không thích đàn ông, nghĩ lại cũng phải."

Trong lòng Nhan Tụ đột nhiên có hơi xấu hổ, che đậy lại gần, nói: "Kịch bản mà cậu nói đâu?"

Phàn Văn Ký vội lấy trong cặp tài liệu ra đưa cho cậu. Đây là một bộ phim cảnh sát hiện đại, ý của Phàn Văn Ký là để Nhan Tụ đóng một vai khách mời là ông trùm phản diện, Nhan Tụ đọc mấy phân cảnh, phát hiện nhân vật xấu xa này rất thú vị, thuận thế nói: "Bộ này cậu diễn chính à?"

"Không phải." Phàn Văn Ký có hơi xấu hổ: "Bây giờ tôi đang đi theo đạo diễn Trịnh học làm đạo diễn, ông ấy nói sẽ làm cố vấn cho tôi trong bộ phim này."

Mắt Nhan Tụ mở lớn: "Cậu đã bắt đầu chuyển ngành rồi à?"

"Thử xem thế nào." Phàn Văn Ký nói: "Đạo diễn không dễ làm, động một tí là bị bôi đen bị mắng, chuyện lộ diện trước công chúng quá nhiều, từ sau khi tôi bắt đầu diễn xuất, vẫn luôn nghĩ đến chuyện khi nào thì đổi ngành."

"Tôi còn tưởng rằng lần trước cậu nói đùa với đạo diễn Trịnh thôi." Nhan Tụ kinh ngạc nói: "Cậu đúng thật là phái hành động đấy!"

Phàn Văn Ký cong môi, nói: "Thực ra tôi vốn muốn mời cậu diễn vai chính, nhưng tôi sợ bộ phim này không thích hợp, đến lúc đó liên lụy đến hình tượng của cậu, nghĩ nhân vật này đi vào lòng người hơn, có lẽ cậu sẽ thích."

Nhan Tụ nói: "Bây giờ tôi đang cần vai diễn có thể được mọi người ghi nhớ, mà nửa cuối năm nay muốn xả hơi một chút, vai diễn và phân cảnh này vừa đúng lúc."

"Thực ra rất có tính khiêu chiến."

"Tôi thích chuyện có tính khiêu chiến."

Nói chuyện công việc xong, Nhan Tụ nói cho Phàn Văn Ký biết lần trước khi đến ăn cơm món nào ngon hơn, Phàn Văn Ký sau khi ăn mấy món như lời cậu nói, không ngừng gật đầu, cười nói: "Hai chúng ta hợp thật đó, món cậu thích ăn, đều rất hợp khẩu vị của tôi."

"Trùng hợp thôi, món cậu thích ăn, tôi cũng thích."

Hai người nhìn nhau cười. Phàn Văn Ký uống một ngụm nước ép, ánh mắt bất giác nhìn về phía cậu, Nhan Tụ vừa nhìn sang, anh ta lập tức thu lại ánh mắt: "Thực ra tôi cũng không phải là một người hành động quá mạnh mẽ, nếu như tôi thật sự có thể hành động đủ mạnh mẽ chút nữa thôi, có lẽ bây giờ cũng sẽ không hao tâm tổn trí như này."

Nhan Tụ sững sờ, ánh mắt trong veo nhìn anh ta: "Ừm?"

Phàn Văn Ký nói: "Cậu thông minh như vậy, lẽ nào nghe không hiểu sao?"

Nhan Tụ sờ mũi, Phàn Văn Ký thở dài, đột nhiên lấy hết dũng khí nói: "Nhan Tụ...."

"Tôi cảm thấy chân giò này cũng ngon." Nhan Tụ cầm đũa gắp cho anh ta, cười nói: "Cậu xem món nướng này, rất thơm luôn."

Lời của Phàn Văn Ký bị nuốt trở về, qua một lúc, anh đột nhiên nói: "Cậu có thể nói lời thật lòng với tôi không?"

Nhan Tụ rũ mắt xuống, Phàn Văn Ký nói: "Tôi cũng không phải là người sẽ mặt dày đeo bám, tôi chỉ là không hiểu, tại sao ngày đó cậu vẫn nói rằng cậu không thích đàn ông, quay đi lại nháo lên tin tức với Chử Thần, những hành động tương tác trong Trò chơi kinh dị là diễn sao?"

Nhan Tụ uống nước ép, rất lâu mới nói: "Không phải."

Phàn Văn Ký nói: "Tôi nhìn ra được Chử Thần thích cậu, cậu ta ...... bám riết lấy cậu sao?"

Nhan Tụ thở dài: "Nói thật thì, tôi lúc đó khi nới với cậu những lời ấy, không ngờ đến bản thân mình sẽ bị vả mặt."

Phàn Văn Ký như không nghe được đáp án chắc chắn thì sẽ không bỏ qua: "Là ý gì?"

"Tôi cũng thích anh ấy."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Yêu: Nhưng không biết dạo này anh ấy đang chơi đùa cái gì, có khả năng là có người khác sau lưng tôi......

------------------

Tớ nè: Xin phép nghỉ vô thời hạn để ôn tập thi hết học phần nhaaaaaaa.

-----------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro