Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bị tên biến thái xoa vú trên xe buýt

Chiếc xe buýt chầm chậm chạy về phía trước. Vào giờ cao điểm sáng và tối, dòng người luôn rất đông đúc, con đường không chỉ đông đúc như đường trong thành phố lớn mà còn có nhiều người đang ngồi trên xe như một trận khủng hoảng xác sống.

Ngũ Quân Ảnh bị ép vào một góc, lúc đầu cậu chỉ là một người nhỏ bé, nhưng bây giờ cậu đang cố gắng hết sức để cuộn mình lại thành một quả bóng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Bởi vì trên ngực của cậu, có một bàn tay khác không thuộc về cậu, trên xe đầy đông nghịt người, trong quần áo của cậu, Hà Thượng Đức nhéo nhéo nhào nặn bộ ngực nhỏ nông của Ngũ Quân Ảnh để làm chuyện xằng bậy.

Ba mẹ cậu đã đồng ý để ông ngoại đưa đón cậu đi học, chẳng qua là để cho tên biến thái này có cơ hội dễ dàng giở trò đồi bại với cháu ngoại của ông ta hơn mà thôi!

Núm vú trong tay trơn mềm, ngay cả đầu vú cũng rất mềm mại, khiến Hà Thượng Đức xoa đến nỗi không thể ngừng tay. Từ từ chậm rãi mà liên tục nhéo vào điểm hồng hồng, đầu vú nhạy cảm chưa từng bị tác động lớn như thế này, rất nhanh sau đó dưới lớp quần áo, đầu vú bị ông nhào nặn, khiến phía dưới của Ngũ Quân Ảnh chảy ra không ít nước dâm.

Chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy khuôn mặt cháu ngoại nhỏ nông ửng hồng vì bị ông xoa nắn bộ ngực đến chảy nước, Ngũ Quân Ảnh không biết nhưng biểu cảm khi cậu kiềm chế bản thân lại không kìm được chìm đắm trong dục vọng chính là thứ hấp dẫn nhất đối Hà Thượng Đức. Dưới cổ áo mở rộng hơi lộ ra xương quai xanh nhỏ và nông khẽ run lên khiến người ta thèm khát.

Di chuyển xuống một chút nữa, ông có thể cảm nhận được một cái thứ hơi phồng lên ở bụng, trong đó chứa rất nhiều đồ tốt của ông, tất cả đều được ông trút vào người cháu ngoại. Nước tiểu đang chiếm hết từng tấc thân thể cháu ngoại thay ông, giống như dục vọng ham muốn cả dòng sông ấm áp nhẹ nhàng mà yêu thương.

Ngũ Quân Ảnh sợ tới mức muốn trốn về phía sau, sợ tên biến thái kia đột nhiên nứng lên, sẽ không nhịn được, lỡ tràn ra trên xe buýt thì sao?!

Vừa vặn nhà ga ở ngay phía trước, Ngũ Quân Ảnh lập tức nhỏ giọng nói: "Ông ngoại... ông ngoại... phía trước là đến rồi."

"Được, buổi tối ông ngoại sẽ tới đón con."

"Không cần đâu ạ, ông ngoại, ban đêm rất nhiều người, con tự biết đường, con tự mình đi về đi là được rồi!"

"Không có việc gì, ông ngoại ở nhà rất rãnh rỗi, Tiểu Ảnh cũng không cần xấu hổ, cũng nên dừng lại rồi, Tiểu Ảnh, mau đi thôi."

Có quỷ mới xấu hổ! Ngũ Quân Ảnh trong lòng chửi ầm lên nhưng không biểu hiện ra ngoài, sau khi xuống xe cúi đầu chào tạm biệt ông ngoại rồi chạy như bay đi mất, cũng không thèm ngoảnh lại, như thể đó là một bóng ma đằng sau cậu.

Có thể trốn được một lúc, nhưng không thể trốn được cả đời.

Sau một ngày ngây người trên trường, chớp mắt đã tan học!

Bên ngoài vang lên tiếng đinh ~

Ngũ Quân Ảnh đột nhiên tỉnh lại như vừa mới ngủ dậy, nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện mình đã trôi qua một ngày!

Bạn cùng bàn đang xếp chồng sách giáo khoa vào trong cặp sách, tò mò hỏi: "Quân Ảnh, cậu làm sao vậy, cả ngày đều lơ đãng?"

Ngũ Quân Ảnh vô thức phủ nhận điều đó: "Làm gì có..."

Phản bác xong cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu thực sự có việc phải làm, cậu đã gặp một tên biến thái! Tên biến thái sống ở nhà cậu, lát nữa sẽ đến đón cậu tan học! Nhưng cậu cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không nói được, ảnh chụp khiêu dâm của cậu còn ở trong tay tên biến thái kia, còn có rất nhiều video!

"Làm sao vậy? Cậu không vui sao? Ăn kem que không? Tiền tiêu vặt của tớ được phát rồi, hi hi." Bạn cùng bàn cười cười mời Ngũ Quân Ảnh.

"Không ăn đâu, cậu về đi." Ngũ Quân Ảnh cúi đầu, không dám để bạn cùng bàn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi và kháng cự trên mặt của mình.

"Người nhà tới đón tớ."

"Vậy hả... vậy là tốt rồi... ngày mai cậu đến căn tin ăn nhe, tạm biệt a~" Sau khi bạn cùng bàn rời đi, Ngũ Quân Ảnh mới từ từ thu dọn cặp sách, chậm rì bước ra ngoài với tốc độ như khi cậu đến đây.

Lại ngồi trên xe buýt, đụng chạm quen thuộc từ dưới vạt áo xuyên vào da thịt, lướt qua trên ngực, từ đầu vú truyền đến cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, Ngũ Quân Ảnh nắm chặt tay, cau mày thật chặt, bắt đầu tự hỏi không biết mình có phải hay không bị xe buýt bỏ bùa ma quỷ gì, chẳng hạn như mỗi khi cậu lên xe buýt, cậu sẽ bị quấy rối bởi tên biến thái hay gì đó.

"Tiểu Ảnh... Có phải con đã làm tràn hết đồ bên trong ra không?" Hà Thượng Đức kề sát vào tai cháu ngoại nhẹ nhàng hỏi.

"Không! Không có mà!" Ngũ Quân Ảnh hoảng sợ phủ nhận.

"Còn trong bụng của Tiểu Ảnh thì sao..."

Tại sao cái tên biến thái này hỏi nhiều quá vậy?!

Ngũ Quân Ảnh tỉnh táo lại, sờ sờ bụng mình, động tác nhẹ nhàng như thể bên trong bụng đều trống không.

Trời đất ơi!!

Ngũ Quân Ảnh nhớ rõ ràng cậu đã ngồi trên ghế cả ngày, thậm chí còn chưa đi vệ sinh... Cậu co phần thân dưới của mình để có thể cảm nhận được miệng lồn phía dưới, nhưng cậu lại không cảm thấy căng đầy chút nào!

Chuyện này là như thế nào nữa đây?!

Nhìn biểu cảm sững sờ trên mặt cháu ngoại đáng yêu đến nỗi Hà Thượng Đức không nhịn được trêu chọc cậu, cúi đầu ghé sát tai nó nói: "Thì ra bụng Tiểu Ảnh rất háu ăn, yên tâm, sau này ông ngoại sẽ chu cấp đầy đủ cho cháu."

Ăn? Ăn cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro