Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.3: Ngậm chặt không cho tràn xa, nhớ mở cửa phòng đợi ông ngoại

Ngũ Quân Ảnh không dám trực tiếp thừa nhận, sợ tên biến thái này lại làm chuyện đồi bại với mình nên cậu cúi đầu im lặng.

Biết cháu ngoại giữ đồ của mình bắn vào là không bình thường nhưng Hà Thượng Đức vẫn muốn bắt nạt cháu ngoại một chút. Ông cúi người tới gần, ngón tay chậm rãi trượt xuống cánh tay của Ngũ Quân Ảnh, khi đến cổ tay, ông nhanh chóng xòe ngón tay của đối phương ra, dữ dội như hổ chui ra khỏi hang, quần áo trong tay đối phương đã bị kéo chặt đến nhăn nhúm. Dùng động tác siết chặt ngón tay. Nhưng không ngờ, trong túi áo, có một mảnh vải bất ngờ rơi xuống đất.

Nhớ lại lúc gặp mặt buổi chiều, Hà Thượng Đức ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nó thực sự có kiểu dáng giống như một trái mọng nước màu vàng – quần lót quả dứa nhỏ.

Nó thật dễ thương.

Hà Thượng Đức nhặt mảnh vải nhỏ lên, vô cùng thích thú mò mẫm tìm miếng vải mềm, hỏi cháu trai: "Đây là quần lót của cháu phải không?"

Đã biết rõ rồi còn hỏi!? Hay giả vờ giả vịt quá à!

Ngũ Quân Ảnh liếc nhìn 'chiếc ô bảo vệ' của cậu, nhỏ giọng nói: "Vâng ạ."

"Muốn mặc vào sao?" Tên biến thái đến gần cậu hỏi.

"Muốn ạ..." Một tên biến thái như Hà Thượng Đức có thể tốt bụng như vậy sao? Ngũ Quân Ảnh không tin điều đó đâu.

"Vậy thì..." Những ngón tay của tên biến thái chậm rãi di chuyển xuống dưới, Ngũ Quân Ảnh khó chịu đến mức muốn nhích người ra xa, lại bị một bàn tay khác giữ chặt, ngón tay thành công áp xuống bên thịt lồn non mềm, vuốt ve miệng lồn mềm mại của cậu nói: "Ông tiểu vào đây rồi cháu mới mặc quần vào nhé."

"Không muốn...!" Ngũ Quân Ảnh lập tức phản bác.

"Tiểu Ảnh, đây không phải là điều cháu có thể từ chối." Tên biến thái nhẹ nhàng nói, sau đó đem con cặc ghé sát lại gần, động tác chậm rãi quen thuộc lại chạm vào cái lồn non của cậu. Toàn thân Ngũ Quân Ảnh lại run lên, biến thái chính là biến thái, cậu nói không đồng ý có ích lợi gì, vậy ông hỏi cậu làm cái đéo gì!

"Tiểu ảnh muốn ông ngoại làm nhẹ hay làm mạnh? Mạnh thì chọc thủng màng trinh của cháu là tốt nhất, nhưng ông ngoại lại không nỡ..."

"Nhẹ... làm nhẹ..." Ngũ Quân Ảnh hai mắt đẫm lệ, lại mất đi quyền tự quyết định về cơ thể của bản thân, chỉ biết cầu xin đối phương đừng làm tổn hại biểu tượng trinh tiết của cậu.

Ông già dâm dê hức... hức...

Cảm giác nóng bỏng quen thuộc lại tràn vào vùng cấm địa của cơ thể, tương phản rõ rệt với cảm giác mát lạnh sau lưng. Cậu bị ông già dâm dê dùng con cặc thô to của ông tiểu từng chút một vào cái lồn của cậu, dần dần đã xuất hiện cảm giác sưng tấy, lối vào bên trong cậu cũng dần dần dãn ra.

"Không muốn nữa... Đã nhiều lắm rồi..." Ngũ Quân Ảnh khóc lóc nức nở cầu xin sự thương xót.

"Thêm một chút nữa." Hà Thượng Đức muốn trút toàn bộ nước tiểu của mình vào người cháu ngoại nhỏ nông đáng yêu này, để nước tiểu đi sâu vào buồng trứng của cháu ngoại mình, để chất dinh dưỡng này nuôi dưỡng cháu ngoại ông, để lại mùi vị của chính mình trong người Ngũ Quân Ảnh.

"Căng đầy quá...Hức... a..." Ngũ Quân Ảnh bĩu môi, tư thế này có thể chịu đựng được nhiều hơn. Nhưng thật sự so với trên xe buýt còn nhiều hơn nhiều, cái lồn non của cậu đã bị nước tiểu lấp đầy, cũng không biết nó đi về đâu, trong ảo giác, cậu cho rằng máu trong người không phải là máu nữa mà là nước tiểu của ông ngoại cậu.

Cuối cùng, Hà Thượng Đức mới chịu buông tha cho cậu, cố gắng hết sức kiềm chế ý tưởng hủy hoại cháu ngoại mình bằng nước tiểu, lau đi nước mắt của đứa cháu ngoại đang khóc, sau đó ông mới từ từ mặc chiếc quần lót quả dứa nhỏ vào cho cậu.

"Không được để tràn ra ngoài, ngậm cho chặt đến sáng mai, cũng không được đóng cửa phòng." Nói xong những lời này ở bên tai cháu ngoại, ông lui về phía sau hai bước.

Đứa cháu ngoại vừa rồi còn mềm nhũn cả người nghe xong lập tức lủi thủi chạy về phòng với tốc độ rất nhanh, không biết cậu lại lấy sức lực từ đâu mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro