Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.1: Chào buổi tối

Ngũ Quân Ảnh không muốn nhận được những thứ kiến ​​​​thức mới này chút nào! Cơ thể cậu làm sao có thể ăn những thứ kỳ lạ này! Nhất định là tên biến thái xấu xa này đang nói dối! Chắc chỉ là đầy bụng và lâu ngày bị tê dại khiến cậu mất đi nhận thức chính xác về phần dưới cơ thể mà thôi! Tại sao lại thấy tồi tệ hơn nếu suy nghĩ theo cách này?! Dù sao thì chắc công việc này không thể xảy ra!

Trước khi cậu có thể nghĩ ra một lời phủ định hoàn hảo, tên biến thái đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng cuối cùng của cậu. Đang lúc Ngũ Quân Ảnh suy nghĩ lung tung, tên biến thái đã ở trong đám đông chen chúc cởi quần nhỏ của cậu ra, một vật giống như cây gậy cứng tìm đến miệng lồn nhỏ nông của cậu, bắt đầu phun ra nước tiểu. Cảm giác quen thuộc khi nước tiểu chảy vào thì bên trong sẽ sưng lên, cảm giác nóng bỏng quen thuộc, đó là thứ nước tiểu đã tràn vào cơ thể cậu khi xe buýt đang chạy về phía trước, làm cho cái bụng cậu lại căng đầy lên.

Điều này chứng tỏ rằng những thứ có bên trong cậu trước đây đã thực sự biến mất, cái lồn non của cậu đã thực sự ăn cái thứ nước đó của tên biến thái!!

Cậu cảm thấy mình cũng dâm đãng, biến thái giống như Hà Thượng Đức vậy! ! !

Vì vậy, cả người Ngũ Quân Ảnh đã thất thần trong một ngày, lại tiến vào trạng thái thất thần khác.

Buổi tối khi ông ngoại đi vào trong phòng trong lúc Ngũ Quân Ảnh đang làm bài tập, thần kinh Ngũ Quân Ảnh đã tê liệt đến mức cậu cảm thấy quen thuộc với điều đó. Cậu thậm chí còn chào hỏi rất lịch sự với người kia: "Ông ngoại, chào buổi tối."

"Tiểu Ảnh, chào buổi tối." Hạ Thượng Đức vừa đi vào liền nhìn thấy cháu ngoại ngoan ngoãn ở trên bàn làm bài tập, ánh đèn bàn ấm áp chiếu vào gương mặt cậu, đôi mắt như nai con ngày thường có chút si mê, hình như biểu cảm của Ngũ Quân Ảnh như muốn khóc, trong đôi mắt đó dĩ nhiên đang ẩn chứa một chút phản kháng nào đó, chiếc mũi nhỏ như yêu tinh tinh tế như ngọc chạm khắc thanh khiết, chóp mũi nhòe đi như màu đỏ anh đào sau khi khóc một lúc lâu. Đôi môi mỏng như vầng trăng khuyết là đáng yêu nhất cũng không cười lấy một cái, nếu cậu cười thì giống như Hằng Nga dưới ánh trăng sáng ngời, du ngoạn xuống trần gian với tấm lòng trong sáng, tinh khiến, quyến rũ ông già gần đất xa này như chó thèm xương đến nhỏ dãi.

Người này dưới ánh sáng ấm áp còn trong suốt hơn ngọc bích, chỉ khiến ông muốn nhanh chóng đi đến làm cậu bị nhiễm chút ô uế.

Ngũ Quân Ảnh nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, nói cho cậu biết tên biến thái kia sắp tới, cảm giác được người phía sau tới gần, Ngũ Quân Ảnh cầm bút tay khẽ động, tay đang viết chữ trôi chảy liền dừng lại, bút cũng rơi xuống trên mặt giấy.

Cậu không biết tên biến thái kia muốn làm gì, nhưng một giây sau cậu liền biết.

Hà Thượng Đức một tay nâng chiếc eo mảnh khảnh sạch đẹp của cháu ngoại lên, một tay móc dây thun của chiếc quần pyjama Ngũ Quân Ảnh đang bận bằng hai ngón tay, cởi một cái liền làm cho thân dưới của cậu trần trụi, lộ ra một cái mông nhỏ không nhiều thịt. Nhưng hình thức lại rất no đủ, đầy đặn còn rất bắt mắt.

"Ông ngoại! Ông ngoại!" Trên gương mặt non nớt của Ngũ Quân Ảnh kinh ngạc đến tái nhợt, lập tức muốn xoay người bỏ chạy, Hà Thượng Đức liền ôm chặt lấy khiến cậu bất động không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. Cậu không thể không lập tức thay đổi biện pháp cầu xin khác, quay đầu lại đáng thương cầu xin tên biến thái: "Ông ngoại ơi, cháu vẫn còn đang làm bài tập, ngày mai cháu phải nộp bài..."

Đáng tiếc chỉ thấy tên biến thái kia một tay ôm eo, một tay nhéo mông cậu, dùng hết sức lực mà chú ý nhìn lỗ đít biến dạng do bị ông kéo căng, lỗ đít không khỏi co rút khi bị nhìn chằm chằm. Lập tức vẻ mặt của tên biến thái trở nên vô cùng thỏa mãn, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cái mông trong tay nói: "Ông sẽ ngoan ngoãn, không ảnh hưởng đến việc làm bài tập của Tiểu Ảnh, cháu để ông ngoại chơi lỗ lồn một chút, sẽ không ảnh hưởng đến bài tập của Tiểu Ảnh đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro