Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.2: Làm thơ

Tên biến thái chết tiệt! Cậu phải thừa nhận với ông là cậu bị ông làm cho sướng nên không thể tập trung làm bài tập được à?! Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận việc mất mặt như vậy!

"Nhưng mà..." Ngũ Quân Ảnh cắn môi cố gắng từ chối ông: " Như thế này ông ngoại sẽ làm cháu phân tâm mất..."

"Không tốt sao?" Tên biến thái rất tự tin.

"Giúp Tiểu Ảnh rèn luyện sự tập trung cho cháu. Trong tương lai, Tiểu Ảnh sẽ không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khi cháu gặp phải trong học tập. Chỉ bằng cách duy trì đủ sự tập trung, cháu mới có thể đạt điểm cao."

Làm thế nào mà có ai trên đời có thể rèn luyện sự tập trung bằng cách chạm vào lỗ đít của họ chứ hả?! Rõ ràng là cái tên già dâm dê này đang bịa chuyện! Ngũ Quân Ảnh lòng đầy căm phẫn mắng.

Hà Thượng Đức nâng cái mông nhỏ trong tay lên cao hơn, từ góc độ này có thể nhìn thấy cái lồn non hồng hồng giữa hai chân, ông dùng đầu ngón tay nhéo thịt lồn đỏ một cái, nhẹ nhàng nhào nặn nó trong tay, hài lòng nhìn con cặc xinh xắn của Ngũ Quân Ảnh run rẩy đứng lên: "Tiểu Ảnh hăng hái học tập. Ông ngoại thực sự rất vui. Ông đã nghĩ ra một bài thơ để ông đọc nó cho cháu nghe."

"Thiên sinh diệu vật thoái gian cư, nha xứng ngọc hộ tục thành bức, nhung nhung mỹ tấn hồng thần ẩn, u u bí động cam lộ trích."

*Trời sinh lồn non tuyệt mỹ giữa hai chân, thanh cao trong sáng như hoa như ngọc, lại trở thành cái động thắt chặt người khác khiến người ta phải dung tục, sợi lông mượt mà, mềm mại, miệng lồn ẩn ẩn hồng hào xinh đẹp, cái động thần bí yếu ớt nhỏ ra giọt nước cam lộ ngọt ngào.

Thật là một bài thơ xàm xí! Ngũ Quân Ảnh nghe ông đọc xong liền đỏ mặt, cậu vẫn còn là một học sinh trong sáng, thuần khiết, đừng có nói những lời tục tĩu với cậu như vậy nữa! Tuy nhiên, ông già biến thái vẫn còn đang rất vui vẻ ở phía sau cậu, chạm vào cái lồn non của cậu ở bên dưới tiếp tục nói: "Đây không phải là cái động hút mất hồn người của Tiểu Ảnh sao? Ông ngoại cũng cảm thấy đây là một cái động tuyệt vời, lông thì mềm, miệng lồn còn hồng hào rất xinh đẹp, Tiểu Ảnh như một con hổ trắng, chỉ cần mở rộng hai chân ra là có thể nhìn thấy cái miệng lồn màu đỏ hồng này nha..."

"Ông ngoại đừng nói nữa mà!" Ngũ Quân Ảnh xoay người, dùng hai tay bịt miệng tên biến thái, A... những lời này không nên nghe, không nên nói ra! Cũng chỉ là một bộ phận cơ thể bình thương thôi, hút cái gì mà hút, miệng cái gì mà miệng cơ chứ!

"Sao không cho ông nói? Tiểu Ảnh cảm thấy ông ngoại nói sai sao?" Hà Thượng Đức nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang che miệng mình, giữ lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình, nhanh chóng cầm điện thoại chụp ảnh cái lồn non của cậu. Người phía sau cầm điện thoại di động đưa cho cháu ngoại xem, nói: "Tiểu Ảnh nhìn xem, phía dưới không có lông, cái miệng nhỏ đã nhìn thấy rồi, đỏ au, miệng lồn vừa bị ông ngoại chơi đùa, còn cái miệng nhỏ bên trong cũng nhìn thấy được này."

Tại sao lại cho cậu xem những thứ này! Lồn non bị chơi đùa với cái miệng hơi mở ra hiện trên màn hình rất đáng thương, Ngũ Quân Ảnh không thể tưởng tượng được trước khi nhìn thấy nó, cậu chỉ biết rằng có một bàn tay đang làm loạn, vừa nhìn liền biết cái lồn non của mình đã bị người kia chơi đến tê dại, nhìn rất dâm đãng, cậu sẽ trông như thế này ư? Rõ ràng là cậu không phải như thế này!

Thấy cháu ngoại ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm cái lồn non trong màn hình, Hà Thượng Đức vội vàng ném điện thoại đặt sang một bên, cái lồn non của cháu ngoại thật đẹp, chỉ muốn giấu cho riêng mình, cũng không muốn cho người xem. Cháu ngoại của ông cũng không được xem.

"Bài thơ cũng nói về nước cam lộ. Tiểu Ảnh đưa cái lồn non đầy nước cho ông ngoại xem có được không?" Hà Thượng Đức dùng ngón tay tách miệng lồn vốn định khép kín lại ra, ấn đốt ngón tay vào vách thịt nhạy cảm nhất bên trong hỏi: "Dùng cái này để chảy ra nước được không?"

"Hức..." Ngũ Quân Ảnh lập tức tê dại mà cong người, trong lòng chửi thầm: Động nước tiểu thì có, chỉ toàn là nước tiểu của ông tiểu vào thôi!

Nhưng cậu lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, dựa theo mức độ hưng phấn mà nói, đốt ngón tay của tên biến thái nhất định vừa chạm vào sẽ rỉ nước tiểu ra, nhưng bây giờ...

Quả nhiên mà! Tên biến thái đang liếm chỗ đó, nói: "Cái miệng nhỏ nông của Tiểu Ảnh thật là tham lam, hôm nay ông đã đi tiểu hai lần rồi, cháu muốn báo đáp ông ngoại sao."

Làm thế nào cậu có thể được nhận thêm nước tiểu một lần nữa chứ hả! Ngũ Quân Ảnh vô cùng tức giận, tức giận khiển trách bản thân mình vì thân thể không nghe theo mong đợi của cậu, còn ăn mọi thứ một cách bừa bãi!

Thấy cháu ngoại không có phản ứng gì, Hà Thượng Đức làm sao có thể để cho cậu trốn thoát. Ngón tay liên tục cọ xát vào nơi mềm mại, ngay sau đó cái lồn non bị kích thích đến ẩm ướt chảy ra nước, khớp ngón tay của ông đều bị làm cho ướt nhẹp. Cháu ngoại khẽ cau mày, hơi mở cái miệng nhỏ nông, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngâm nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro