Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Dầm mưa

Buổi sáng Lạc Kim Phụng nhìn thấy Lạc Tịch Dương được Thăng Lê Minh chở đi học.

Cái loa trường Tấn Thành đồn là Thăng đại thiếu gia sẽ không chịu chở ai ngoài sau xe của hắn, nhưng hắn lại chở Lạc Tịch Dương trước mặt mọi người.

Hôm qua Lạc Kim Phụng không thấy Lạc Tịch Dương ở nhà, còn nghĩ là cậu đang chui rút ở trong phòng, mà không ngờ sáng nay lại được Thăng Lê Minh chở đi học.

Lạc Kim Phụng nhìn thấy bóng lưng của Lạc Tịch Dương đi trước mình, cô rất muốn chạy lại xô cậu xuống cầu thang chết quách cho rồi.

Nhưng nghĩ việc làm này quá lộ liễu sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hoa khôi trường K trong lòng mọi người nên cô cũng ém cơn tức giận đó xuống.

Lạc Kim Phụng được cha mẹ Lạc cho xe đưa đón đi học, còn Lạc Tịch Dương phải đi bộ từ trường đến nhà, từ nhà đến trường cũng mất hết mười lăm phút.

Cho nên Lạc Kim Phụng thường sẽ về nhà trước cậu, đợi khoảng mười phút sau nhìn thấy bóng dáng đi từ đằng xa đến của Lạc Tịch Dương, cô không khỏi chán ghét liền đem cổng nhà đóng lại.

Đứng từ bên trong nhìn ra, gương mặt Lạc Kim Phụng dưới ánh nắng hoàng hôn càng thêm xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại lộ lên vẻ khinh thương nhìn đứa em trai của mình.

Lạc Kim Phụng khoanh hai tay trước ngực, nhìn Lạc Tịch Dương đi đến định lấy tay mở cửa. Cô đã nhanh chóng chốt khóa lại không cho cậu vào.

"Mày dám ngồi trên xe của Thăng Lê Minh thì mày đến nhà hắn mà ở, nhìn thấy mày là tao liền chán ghét, hôm nay tao nhốt mày ở ngoài, cho mày tự xám hối lại hành vi của mày đi" Lạc Kim Phụng nói xong liền xoay người vào nhà, để lại Lạc Tịch Dương đứng lặng im ngoài cửa.

Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, nhìn thấy Lạc Tịch Dương bị nhốt ở ngoài không cho vào nhà, trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chóp đùng đùng liền đổ mưa. Làm Lạc Tịch Dương đứng dưới cơn mưa bị nước mưa làm ước như chuột lột.

Lạc Kim Phụng đứng ở trong phòng nhìn ra thấy Lạc Tịch Dương đứng trong mưa không nhúc nhích liền cảm thấy hả hê mà kéo rèm sửa soạn đồ chuẩn bị đi bar.

Lạc Tịch Dương lặng im trước cửa nhà hồi lâu cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Đầu óc bị nước mưa xối đến đình trệ, chỉ biết đứng ngẩn người nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống liên tục tạo thành một vũng nước.

Trong lòng Lạc Tịch Dương lại nghĩ ước gì Thăng Lê Minh có thể đến cứu cậu khỏi cơn mưa này. Bước chân liền vô thức bước đi.

Mặc dù bình thường đều là Thăng Lê Minh chở cậu đến nhà hắn, cũng chỉ đến nhà người ta được hai lần, nhưng Lạc Tịch Dương muốn khắc sâu vào trong tim mình hình ảnh căn nhà đó, số nhà, tên đường, một khắc cũng không muốn quên đi căn nhà ấm áp mà Thăng Lê Minh mang lại cho cậu.

Lý trí nói không được đến nhà làm phiền hắn, nhưng trái tim lại điều khiển bước chân đi đến đó. Từ nhà Lạc Tịch Dương đi đến đó cũng mất khoảng hai mươi phút vì cậu đang đi dưới cơn mưa tầm tã. Cậu muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy cái người mà nói thích cậu, cái người mà không chán ghét thân thể cậu.

Lạc Kim Phụng không cho cậu vào nhà còn nói muốn thì cậu đi đến nhà Thăng Lê Minh ở, nếu để cô biết được không chừng sẽ tức đến nỗi lấy nước sôi tạt lên người cậu mất.

Trên người Lạc Tịch Dương chỉ có bộ quần áo đồng phục đi học, sau lưng đeo cặp da bị nước mưa xối đến nhiễu nước lỏn tỏn rơi xuống nền đất.

Đi đến đây rồi nhưng cậu không dám nhấn chuông. Toàn thân Lạc Tịch Dương bị lạnh đến run rẩy, cuộn tròn ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo.

Thăng Lê Minh từ nhà Thăng gia lái xe chạy về, trên đường lại bị mắc mưa, hắn cũng không đem áo mưa nên đã đứng trú dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ đợi mưa tạnh mới chạy về.

Xe vừa về đến cổng liền thấy một thân thể gầy gò, dầm nước mưa lạnh đến toàn thân run rẩy ngồi cuộn tròn trước nhà hắn. Tim Thăng Lê Minh đập thịch một cái, thân thể đó giống như bé thỏ ngoan ngoãn nhà hắn vậy.

Thăng Lê Minh chạy nhanh đến, thắng xe một cái két, đi đến kéo tay cậu tức giận mắng: "Em làm gì ở đây vậy? Em đang cố tình tỏ ra đáng thương với tôi phải không?"

Hắn nắm chặt cổ tay cậu, cổ tay Lạc Tịch Dương lạnh đến mức Thăng Lê Minh nghĩ hắn đang nắm một cục nước đá trong lòng bàn tay.

Lạc Tịch Dương nghe Thăng Lê Minh tức giận mắng mình cũng không nói gì, nhào đến trong lòng Thăng Lê Minh ôm chặt lấy hắn khóc nức nở nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Toàn thân cậu lạnh đến nỗi khi ôm Thăng Lê Minh hắn còn phải rùng mình một cái.

Lạnh như vậy chắc chắn là cậu đã ngồi đây đợi hắn rất lâu.

Nhìn cậu khóc đến ruột gan đều đau, trái tim Thăng Lê Minh cũng đau theo, cơn tức giận cũng bay sạch liền bế người Lạc Tịch Dương lên trực tiếp đi vào nhà, đi thẳng lên phòng hắn lấy mền quấn cậu chặt lại bên trong. Đợi cho nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống, cùng lúc đó Thăng Lê Minh đã mở đầy một bồn nước ấm.

Thân thể Lạc Tịch Dương dưới ánh đèn trong phòng tắm trở nên trắng nhợt. Không thấy một mạch máu nào, Thăng Lê Minh nhìn đến phẫn nộ mà quát: "Em còn dám đứng dầm mưa trước cửa nhà tôi để tôi thương xót hay gì?"

Lạc Tịch Dương biết thân thể cậu mà dầm mưa sẽ sinh bệnh, nhưng mà lúc đó đầu óc cậu không còn hoạt động nữa, đâu nghĩ nhiều được như vậy.

Lạc Tịch Dương thấy Thăng Lê Minh rất tức giận nên nghĩ mình đã làm sai liền cúi đầu không dám nhìn hắn, nước mắt lại tiếp tục rơi ra.

Thăng Lê Minh lột hết đồ bị mưa làm ướt của cậu ra, quần lót cũng không chừa lại. Thân thể Lạc Tịch Dương đầy dấu hôn của hắn để lại phơi bày trong không khí.

Thăng Lê Minh nâng cằm cậu hỏi: "Em khóc cái gì? Nói thật cho tôi biết, nếu em không nói tôi liền đè em ra đụ. Dù em có phát sốt đến bốn mươi độ tôi vẫn sẽ đút con cặc vào người em."

Lạc Tịch Dương biết Thăng Lê Minh là người nói được làm được, sợ hắn sẽ đem cậu đụ đến chết nên liền ngửa bàn tay bị lạnh đến trắng buốt của mình ra.

Hành động này chính là nói 'anh đưa điện thoại cho em đi'.

Thăng Lê Minh liền móc điện thoại trong túi quần ra đưa cho cậu.

[Kim Phụng thấy anh chở em đi học nên tức giận]

[Chị ấy không cho em vào nhà]

[Em không biết phải đi đâu khi trời đang mưa tầm tã nhưng cũng vô thức đi đến nhà anh]

Lạc Tịch Dương biết Thăng Lê Minh đã biết Lạc Kim Phụng là chị ruột của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro