Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Trở về Thăng gia

Vì buổi chiều bận đi đánh Huỳnh Thanh nên Thăng Lê Minh không thể chở Lạc Tịch Dương về được.

Lúc tiết học cuối cùng kết thúc, Thăng Lê Minh ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Hôm nay tôi có công việc nên không chở em về được, em tự đi về nhé."

Lạc Tịch Dương gật gật đầu ý nói đã biết.

Nhưng hắn cũng không đi vội mà đưa Lạc Tịch Dương ra đến cổng trường đợi cậu khuất khỏi tầm mắt hắn rất xa, sau đó Thăng Lê Minh liền phóng xe đến một con hẻm tối gần trường.

Ở đó đã có Tần Thành cùng năm sáu người khác đợi hắn, còn nhìn thấy tên Huỳnh Thanh mặt mày bầm dập nằm dưới đất.

Thăng Lê Minh đi đến túm lấy cô áo hắn, trong giọng nói đã không còn cảm nhận được một chút tình người nào: "Việc mày bắt nạt người của tao, cho em ấy uống thuốc kích dục rồi kêu người hãm hiếp em ấy, tao đã thu thập lời khai, nhân chứng đầy đủ cả rồi, bây giờ tao với mày nói chuyện cho xong luôn một thể. Tao tốt bụng tặng thêm cho mày một năm ăn cơm ở bệnh viện Thăng gia, sau khi ăn xong thì mày vô tù ăn hết quãng đời còn lại đi."

Nói xong hắn lấy gậy sắt Tấn Thành đưa đập vào chân Huỳnh Thanh một phát. Trong con hẻm tối nghe thấy một tiếng "gắc" xương chân của Huỳnh Thanh liền bị gãy làm hai. Sau đó Huỳnh Thanh được người của Thăng Lê Minh đưa vào bệnh viện. Thăng Lê Minh đánh anh cũng không nương tay tí nào.

Xoay người kêu Tấn Thành dọn dẹp, liền leo lên xe phóng đi. Hắn phải trở về nhà 'thăm' ông nội một chút.

Chạy đến Thăng cũng phải mất nửa tiếng. Ngôi nhà này nằm ở ngoại ô thành phố, có một con đường đi đến sườn núi. Cả dãy núi này đều thuộc quyền sở hữu của Thăng gia. Thăng Thịnh Phát xây một căn biệt thự ở đây.

Nơi đây vắng vẻ, không lẫn với tiếng còi xe inh ỏi, chỉ có tiếng ve và tiếng gió thổi xào xạc trên những ngọn cây. Đứng ở một góc nhỏ cũng có thể thấy được ánh trăng rọi xuống làm sáng bừng cả dãy núi.

Thăng Lê Minh vừa vào đến cổng biệt thự đã thấy bác Phúc đứng sẵn chờ mình.

Hắn đi vào nhà, bác Phúc cúi chào hắn: "Đại thiếu gia, đại lão gia đang chờ cậu."

Thăng Lê Minh gật đầu liền đi đến phòng Thăng Thịnh Phát.

Thăng Thịnh Phát năm nay đã hơn bảy mươi, mái tóc cũng đã bạc phơ, trên gương mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn, cái bụng của ông cũng đã hơi phệ xuống.

Ông nhìn thấy Thăng Lê Minh gõ cửa bước vào liền nhướn mày cười nói: "Cháu trai cưng chịu về thăm ông rồi sao?"

Trên mặt Thăng Lê Minh cũng không lộ ra vẻ gì, cười với ông một cái: "Vâng, phải về thăm ông chứ ạ."

Thăng Thịnh Phát biết nếu hắn không có gây ra chuyện gì lớn thì hắn sẽ không về đây thăm ông.

Trên mặt ông cũng không nở nụ cười nữa nói: "Được rồi, lại gây ra chuyện gì, nói đi, nói cho rõ ràng thì ông đây cho qua."

Thăng Lê Minh cười nịnh nọt nói: "Đánh năm người nhập viện, thêm một người gãy chân thôi ạ."

Mặt Thăng Thịnh Phát cũng không lộ vẻ tức giận, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Bây giờ còn đánh người ta gãy chân? Chọc giận gì cháu cưng của ta à?"

Thăng Lê Minh cũng không cười nữa: "Vâng, đụng đến người của cháu."

Thăng Thịnh Phát tò mò: "Ai lại có thể khiến trái tim băng giá của cháu ta nở hoa vậy?"

Thăng Lê Minh cười, trên mặt còn lộ ra nét cưng chiều: "Là cháu dâu của ông."

Ông nghiêm túc nói: "Nhưng đứa bé là nam!"

Thăng Lê Minh cũng không tỏ vẻ khó sử hay sợ sệt mà chậm rãi trả lời: "Nhưng cháu thích cậu ấy."

Thăng Thịnh Phát đã bắt được một điểm quan trọng trong lời nói của hắn: "Cháu cũng nói là cháu 'thích' người ta, bây giờ cũng đã cuối năm học cấp ba, sắp đến kì thi đại học, thi xong rồi hẳn đến nói chuyện rõ ràng với ông!"

Ông bồi thêm một câu: "Về đi, chuyện cháu nhờ ta sẽ lo liệu, lo mà học cho tốt, không thì đừng có nghĩ đến quyền thừa kế gì cả."

Thăng Lê Minh nghe vậy cũng không nói gì liền trực tiếp rời đi.

Trong căn phòng lúc nảy Thăng Thịnh Phát kêu bác Phúc vào phòng ra chỉ thị: "Giúp nó xử lý mấy người nó đánh, còn nữa điều tra đứa bé tên Lạc Tịch Dương kia."

Ông nhớ không nhầm thì Thăng Lê Minh nói đứa bé đó tên Lạc Tịch Dương. Nghe tên thôi cũng đã biết hẳn là định mệnh do ông trời sắp đặt. Nhưng ông vẫn không chấp nhận được việc cháu dâu của mình là nam, sẽ không thể sinh cho ông một đứa cháu nối dõi.

Nhưng ông sẽ không ngăn cấm hai đứa nhỏ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bây giờ Thăng Lê Minh vẫn chưa chính chắn, nên để ông quan sát thêm một thời gian nữa.

Thằng bé này từ nhỏ đến lớn đều được mọi người nuông chiều. Nếu là thứ hắn muốn, hắn sẽ tìm mọi cách để có được, dù có dùng cách tốt nhất hay dùng cách tồi tệ nhất, hắn sẽ đoạt lấy chúng. Nhưng chỉ một thời gian, khi hắn đã chiếm hữu được thì hắn lại nhàm chán mà không thèm để tâm đến nó nữa.

Từ trước đến giờ ngoại trừ việc đánh nhau cũng không thấy hắn ỷ mình là đại thiếu gia của Thăng gia mà đi ăn chơi trác táng. Lại còn học rất giỏi, lâu lâu còn giúp ba và chú hắn xử lý việc công ty, Thăng Lê Minh đưa ra ý kiến rất chuẩn xác, không một câu nói thừa, làm cho hạng mục đó mang lại không ít tiền cho Thăng gia. Nên khi Thăng Lê Minh gây chuyện, tìm ông thu dọn tàn cuộc cho hắn, ông điều nhắm một mắt mở một mắt giúp hắn giải quyết.

Không biết đứa bé Lạc Tịch Dương này có cái hạn gì mà có thể giữ được sự yêu thích của cháu ông. Khi nảy nhắc đến đứa bé kia, trên mặt thằng bé liền lộ ra một vẻ cưng chiều trước nay chưa từng có.

Nhưng mà ông vẫn muốn Thăng Lê Minh thừa kế Thăng gia, tương lai Thăng Lê Minh rất sáng sủa, ông đã trải sẳn một đường cho thằng bé, bây giờ lại xuất hiện một người có thể làm kế hoạch của ông thay đổi một cách chệch hướng mà không biết tìm đâu ra cách giải quyết.

Mặc dù không ghét đứa nhỏ tên Lạc Tịch Dương nhưng ông vẫn không muốn nó làm cháu dâu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro