Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Thăng Lê Minh đọc xong liền chửi đổng lên: "Con mẹ nó! Cô ta dám nhốt người của tôi ở ngoài dầm mưa mấy tiếng động hồ, tôi mà không nể tình cô ta là chị của em thì tôi đã cho người đánh chết cô ta rồi."

Hắn một bụng tức giận rất muốn đi đánh người.

Lạc Tịch Dương nghe hắn lo lắng cho cậu như vậy trong lòng liền vui vẻ, nhưng cũng không muốn hắn đi đánh người.

Lạc Tịch Dương ấn chữ.

[Không nên đi đánh người đâu ạ]

Thăng Lê Minh thấy cậu tốt bụng như vậy, nét mặt liền dịu đi một chút xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, em nói không đánh thì không đánh."

Sau đó lại bồi thêm một câu: "Lúc nảy tôi có chút nóng giận nên hơi lớn tiếng, xin lỗi em, có làm em hoảng sợ không?"

Lạc Tịch Dương thấy hắn là lo lắng cho cậu nên mới tức giận cũng không có sợ hắn sẽ làm gì cậu nên liền chồm qua ôm hắn, lắc lắc cái đầu nhỏ của cậu.

Mà Lạc Tịch Dương từ trên xuống dưới trần trụi ôm lấy hắn, Thăng Lê Minh thấy phía dưới của mình có chút cứng lên. Mà nghĩ cậu vừa mới dầm mưa nếu làm nữa sẽ sinh bệnh nên liền ném ý định muốn đụ cậu vứt ra sau đầu.

Ôm Lạc Tịch Dương ngâm nước ấm, sau đó ôm cậu xuống bếp, nấu cháo cho cậu ăn.

Trong lúc đợi Thăng Lê Minh nấu cháo cho cậu, Lạc Tịch Dương cũng rất nhàm chán nên lấy điện thoại của hắn ra chơi.

Mà lúc đi xuống phòng ăn Thăng Lê Minh chỉ mặc cho cậu một chiếc áo thun của hắn, cũng không có bận quần lót cho cậu nên phía dưới không một mảnh vãi che chắn.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy trên bàn có một dĩa trái cây ở cách xa cậu, nếu Lạc Tịch Dương muốn ăn thì cậu phải vươn tay mới lấy chúng được. Đang lúc buồn miệng nên cậu không suy nghĩ nhiều mà chồm lên bàn lấy chúng.

Mà Thăng Lê Minh vô tình quay người lại liền thấy một màn này. Nửa người trên của Lạc Tịch Dương nằm trên bàn, nửa người dưới trống lổng như ẩn như hiện trước mặt hắn, phía dưới còn giống như vô tình cố ý mà mấy máy như đang mời gọi hắn. Thăng Lê Minh nhanh chóng đi qua bóp lấy cánh mông như trái đào mọng nước của Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương bất thình lình bị bóp mông mà ngón cái của Thăng Lê Minh cũng vô tình chạm vào lô đít cậu một cái, khiến cậu giật nảy mà mềm nhũn nằm luôn ở trên bàn.

Thăng Lê Minh cũng không có ý định chọc ghẹo gì cậu nên hắn liền đi vào trong bếp bưng tô cháo nóng hổi còn đang bốc hơi ra, một tay đẩy tô cháo qua gần phía Lạc Tịch Dương, một tay đưa vào cái lồn non của cậu muốn nới lỏng phía dưới.

Hai chân Lạc Tịch Dương thẳng tấp, có chút run rẩy mà dựa vào bàn bị Thăng Lê Minh ép buộc cậu phải chổng mông lên cao cho ngón tay của hắn dễ dàng tiến vào sâu hơn.

Phía dưới được cắm vào hai ngón tay đã bắt đầu phân bố ra dâm dịch, dính đầy tay Thăng Lê Minh còn chảy xuống đùi Lạc Tịch Dương.

Sau khi nới lỏng được một hồi, cảm nhận phía dưới đã mềm hơn lúc đầu, Thăng Lê Minh liền trực tiếp cắm con cặc của hắn vào.

Lạc Tịch Dương ở trên mặt bàn há miệng thở dốc khi con cặc thô to của Thăng Lê Minh tiến vào người cậu.

Thăng Lê Minh động eo một bên bắt đầu thúc đẩy, một bên đẩy tô cháo đến trước mặt cậu nói: "Em ăn cháo của em, tôi ăn em là được."

Lạc Tịch Dương toàn thân bị hắn thúc đến một chút sức lực cũng không còn, tay chân run rẩy chống đỡ bản thân còn không nổi, sức đâu mà múc cháo lên ăn.

Cậu đưa tay ra sao run rẩy nắm lấy cổ tay Thăng Lê Minh đưa nắm lấy eo mình, lắc đầu như muốn nói 'Em đâu có sức lực nào nữa'.

Thăng Lê Minh cũng không nói gì, vén áo Lạc Tịch Dương đang bận lên, áo thun chỉ che được phần vai của cậu, phía dưới lộ ra tấm lưng trần trắng mịn. Thăng Lê Minh cúi đầu dùng lưỡi liếm theo dọc phần xương sườn của cậu. Một tay hắn vuốt ve phần thịt ở bụng của Lạc Tịch Dương, sờ đến cái bụng phẳng lì bị con cặc của hắn làm nhô lên một khúc: "Bụng nhỏ như vậy để tôi làm cho nó bự lên nhé."

Nói rồi động tác càng mạnh bạo hơn, bên trong lại càng siết chặt lấy hắn. Vì tư thế này hắn lại vào sâu tận bên trong đụng đến tận cổ tử cung của Lạc Tịch Dương. Vách thịt mềm mại không ngừng mút lấy con cặc của hắng, khiến trên trán Thăng Lê Minh đổ một tầng mồ hôi.

Hôn lấy tấm lưng trần của Lạc Tịch Dương, Thăng Lê Minh để lại không ít dấu hôn trên người cậu. Sau nửa tiếng đưa đẩy rốt cuộc hắn mới ôm eo cậu bắn ra.

Trong lúc Thăng Lê Minh đang dùng toàn lực mà đụ cậu, một tay hắn cũng không rảnh rỗi mà mò xuống con cặc nhỏ đang hơi cương của cậu, dùng tay tuốt nó, khiến nó chảy ra không ít tinh dịch dính đầy trên tay Thăng Lê Minh.

Sau đó, Lạc Tịch Dương vì bị Thăng Lê Minh làm quá mạnh bạo nên cậu đã sớm bắn ra không còn sót lại gì. Tinh dịch của cậu bắn lên trên sàn nhà, còn hắn lại bắn đầy bên trong bụng cậu, tinh dịch đặc sệt không theo kịp liền chảy xuống cái đùi trắng tinh của cậu.

Được thỏa mãn qua nên Thăng Lê Minh ôm Lạc Tịch Dương ngồi lên ghế, ngồi lên con cặc thô to của hắn, để hắn đút cậu ăn cháo. Nhưng mà toàn thân Lạc Tịch Dương rã rời, miệng cũng không mở nổi nên bị Thăng Lê Minh từng muỗng từng muỗng mớm cho cậu. Đút Lạc Tịch Dương ăn no xong xuôi mới bế người đi tấm lần nữa, sau đó mới ôm cậu đi ngủ.

Mà thân thể Lạc Tịch Dương từ nhỏ đã yếu ớt, nên giữa khuya liền sốt cao, Thăng Lê Minh phải thức nguyên đêm ở bên cạnh cậu lau người cho cậu, đút cậu uống thuốc hạ sốt, Thăng Lê Minh nằm bên cạnh canh chừng Lạc Tịch Dương đến sáng ra cơn sốt mới lui dần.

Nhưng cả người Lạc Tịch Dương mệt mỏi, không có tinh thần, mà cậu vẫn muốn đến trường, Thăng Lê Minh nói thế nào cũng không chịu nên đành phải chở người đi học.

Thăng Lê Minh một đường dìu cậu lên lớp, nhưng đến mấy bậc thang liền trực tiếp cõng người trên lưng đi đến lớp học.

Mà toàn bộ mọi người đều không tin được Thăng đại thiếu gia có thể cõng Lạc Tịch Dương trên lưng.

Còn Lạc Kim Phụng lại tức tối vì cái thằng quái vật đó dám chạy đến nhà Thăng Lê Minh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro