Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Bị chội đá trúng đầu

Sau cái lần Thăng Lê Minh chỉ ngủ cũng có thể trả lời câu hỏi khó của cô giáo đưa ra. Việc đó rất nhanh đã được đồn đại khắp toàn trường.

Mọi người trong trường K lại càng hâm mộ Thăng đại thiếu gia.

Còn Thăng đại thiếu gia thì cảm thấy rất phiền vì cứ cách một, hai ngày là có người đem sách tập đến hỏi bài hắn. Mà hắn đâu có thời gian rảnh rỗi chỉ bài người ta.

Biết vậy lúc đó đứng lên trả lời không biết mẹ rồi, sao phiền như vậy chứ. Nhưng mà Thăng Lê Minh nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ hắn của Lạc Tịch Dương liền nghĩ thôi như vậy cũng đáng.

Có lần Lạc Kim Phụng cũng đem sách đến hỏi bài hắn. Cô đi đến chỗ của hắn cùng Lạc Tịch Dương đang ngồi, cái đáng nói là cô ta kéo cậu ra khỏi ghế, liền ngồi vào, còn đem bộ ngực có chút to của cô dựa gần vào người Thăng Lê Minh, đem cặp vú đong đưa trên khủy tay hắn.

Thăng Lê Minh chán ghét đẩy cô ra, hắn cũng không thèm nói tiếng nào trực tiếp kéo tay Lạc Tịch Dương lại ngồi lên đùi hắn.

Lạc Kim Phụng thấy vậy tức tối bỏ đi, trong lòng lại nghĩ cái tên đã bị người ta hiếp kia còn dám dùng thân thể dơ bẩn ngồi lên đùi Thăng đại thiếu gia hả. Sao nó dám!

Lạc Tịch Dương bị hắn kéo ngồi lên đùi cũng không kịp phản ứng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang liếc xéo cậu, nên Lạc Tịch Dương lập tức cúi mặt xuống, cũng quên mất mình phải rời khỏi đùi Thăng Lê Minh.

Thấy bé thỏ ngoan ngoãn không dám đẩy hắn ra còn ngồi yên trên đùi hắn trước mặt bao nhiêu người, trong lòng Thăng Lê Minh đang cảm thấy rất vui vẻ.

Hắn thì thầm vào tai cậu, âm thanh chỉ có Lạc Tịch Dương mới nghe được: "Được rồi, về chỗ ngồi của em đi, không là mấy người đó nhìn em ngồi trên đùi tôi sẽ trừng em đến rớt cặp mắt ra mất."

Lạc Tịch Dương nghe vậy lập tức đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình.

Buổi chiều hôm đó, Thăng Lê Minh có trận bóng rổ với lớp ba của Tấn Thành, hắn kêu bé thỏ ngoan ngoãn Lạc Tịch Dương ngồi trên khán đài xem hắn chơi bóng rổ.

Trước đó hắn đợi tất cả mọi người trong lớp ra về hết, đợi tầng ba không còn một bóng người mới đem Lạc Tịch Dương ngồi ghế bên cạnh ôm cậu ngồi lên đùi hắn.

Tay phải hắn gác lên ghế bên cạnh, tay trái ôm người đẹp vào lòng. Ôm sát Lạc Tịch Dương vào người cắn cắn tai cậu, ở bên tai cậu cười lưu manh nói: "Lát nữa tôi chơi bóng rổ, em ngồi trên khán đài xem tôi chơi, đếm xem tôi thẩy được bao nhiêu trái vào rổ, đếm đúng thì có thưởng, đếm sai thì chịu phạt."

Thưởng hay phạt cũng đều đè cậu ra đụ thôi, sao phải chia nhiều như vậy. Hắn thật phiền.

Thăng Lê Minh dẫn cậu xuống sân, dọc đường đi nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Xuống dưới sân đã có không ít người ngồi xem hắn chơi bóng, trong đó đương nhiên là có bóng dáng của Lạc Kim Phụng.

Lạc Kim Phụng nhìn thấy Thăng Lê Minh nắm chặt tay Lạc Tịch Dương đi qua trước mặt mọi người, dẫn cậu lên chỗ ngồi cao nhất. Trong lòng Lạc Kim Phụng có một lửa giận nổi dậy, muốn chạy đến dạy dỗ cậu một chút. Nhưng vì có Thăng Lê Minh ở bên nên cô cũng không dám làm ra hành động nào.

Lạc Kim Phụng cũng từng nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Cô đã đi đến hỏi Huỳnh Thanh về mấy người hắn đưa đến để hiếp Lạc Tịch Dương. Nhưng Huỳnh Thanh nói anh không thể liên lạc được với họ, họ cũng không đi học nên anh cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh đã rời đi.

Trong lúc trận đấu đang sôi nổi, Lạc Kim Phụng đi đến ngồi kế Lạc Tịch Dương. Vừa ngồi xuống liền nhéo vào cánh tay cậu một cái, chỗ bị nhéo liền đỏ ửng một mảng.

Lạc Tịch Dương ôm lấy cánh tay mình, đau đến muốn khóc ra, nhưng lại không dám để nước mắt rơi.

"Mày dám dùng thân thể dơ bẩn, dị dạng đó đi quyến rũ Thăng Lê Minh hả. Mày đã bị mấy tên kia hiếp rồi mà còn muốn đem thân thể gớm ghiếc đó cho hắn? Mày đánh giá cao bản thân quá rồi." Lạc Kim Phụng tức giận mắng cậu, động tác ngắt nhéo vẫn không ngừng.

Ở phía dưới sân Thăng Lê Minh nhìn hết một màn này, lửa giận trong người sôi sùng sục, rất muốn chạy lên đó nhưng vì trận đấu đang còn dang dở, hắn không thể dừng lại được.

Mắng cậu xong Lạc Kim Phụng cũng rời khỏi.

Mà Lạc Tịch Dương bị cô lên đánh mấy cái cũng quên mất mình đã đếm được Thăng Lê Minh thẩy vào rổ bao nhiêu trái.

Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Bị anh ấy phạt là cái chắc. Lạc Tịch Dương đau khổ nghĩ.

Nghỉ giữa giờ của hiệp một, Thăng Lê Minh chạy lên xem Lạc Tịch Dương. Nhìn thấy tay cậu có nhiều vết đỏ, liền biết Lạc Kim Phụng vừa làm gì. Trong lòng Thăng Lê Minh giận đùng đùng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nhận lấy nước cậu đưa cho mình. Há miệng uống hết một chai.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy một cảnh đẹp đẽ này, sao Thăng Lê Minh lại đẹp trai như vậy, cậu ngồi nhìn đến đực ra.

Thăng Lê Minh thấy cậu nhìn hắn chằm chằm liền biết cậu bị vẻ đẹp trai của hắn hút mất hồn, nhéo mu bàn tay của cậu hỏi: "Đã đếm được tôi thấy tổng cộng bao nhiêu trái vào rổ chưa?"

Lúc Lạc Kim Phụng đi lên ngồi cạnh cậu, Lạc Tịch Dương đã quên mất việc mình phải đếm Thăng Lê Minh thẩy được bao nhiêu trái vào rổ.

Lại là Lạc Kim Phụng, nếu không nể tình cô ta là chị cậu hắn đã kêu người đập cho cô ta một trận.

Thăng Lê Minh cũng không tức giận mà lấy tay xoa đầu cậu: "Được rồi, không đếm được thì lát nữa đợi tôi phạt em."

Lạc Tịch Dương rụt cổ sợ hãi, cậu sợ Thăng Lê Minh sẽ phạt cậu rất nặng.

Hiệp hai rất nhanh đã bắt đầu, Thăng Lê Minh lại thẩy bóng vào rổ mấy lần, làm cho tỉ số nghiêng về đội của hắn.

Lúc hiệp hai sắp kết thúc, không biết Huỳnh Thanh ở đâu xuất hiện đứng ở dưới chỗ Lạc Kim Phụng, nghe cô nói cái gì đó liền tức giận nhặt đại cục đá dưới đất chội qua Lạc Tịch Dương.

Huỳnh Thanh chội đại lại trúng ngay đầu Lạc Tịch Dương khiến máu chảy ra đầm đìa. Vừa lúc đó tiếng còi báo trận đấu kết thúc cũng vang lên, Thăng Lê Minh không nghĩ nhiều liền chạy lên chỗ Huỳnh Thanh cho anh một đấm thiệt mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro