Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Băng bó vết thương

Sự việc lần này khiến Thăng Lê Minh rất tức giận, từ trước đến giờ hắn đem Lạc Tịch Dương như báu vật mà nâng trên đầu ngón tay. Mà hai cái người này lại hết lần này đến lần khác làm cậu bị thương, không thể tha thứ được.

Nhưng hiện tại trên đầu Lạc Tịch Dương vẫn còn đang chảy máu, Thăng Lê Minh cũng không có nhiều thời gian mà đứng đôi co cùng Huỳnh Thanh.

Thăng Lê Minh đi đến nâng mặt Lạc Tịch Dương lên xem xét vết thương, miệng vết thương tuy không lớn nhưng cũng chảy rất nhiều máu, hắn lấy cái khăn bông sạch trong cặp thể thao ra, đè lên miệng vết thương, chặn máu không cho chảy ra nữa.

Thăng đại thiếu gia liền cúi người bế Lạc Tịch Dương theo kiểu công chúa đem cậu đến phòng y tế băng bó cho cậu.

Mà tất cả mọi người trên khán đài nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đầy phẫn nộ của Thăng Lê Minh ai cũng không dám thở mạnh.

Tấn Thành chạy đến thấy Huỳnh Thanh lấy tay bưng mũi toàn là máu cũng mặc kệ tên đó, đi theo Thăng Lê Minh đang bế Lạc Tịch Dương đến phòng y tế.

Bây giờ cũng đã quá giờ làm việc, nên trong phòng y tế cũng không còn người trực, Thăng Lê Minh bế Lạc Tịch Dương ngồi ở trên giường còn mình đi tìm dụng cụ băng bó vết thương lại cho cậu.

Vừa tìm kiếm băng gạc, vừa nói chuyện với Tấn Thành cũng không ngẩn đầu lên nhìn anh: "Mày sắp xếp người đi, chúng ta cũng nên tìm Huỳnh Thanh 'chào hỏi' một chút." Giọng Thăng Lê Minh còn lạnh hơn cả nam cực băng giá.

Sau đó hắn còn bồi thêm một câu: "Mày về đi, tao băng bó cho em ấy xong sẽ đưa em ấy về sau."

Tấn Thành gật đầu đã biết liền rời đi. Thầm nghĩ lần này Huỳnh Thanh ra tay hơi quá rồi, mấy lần trước vì Thăng Lê Minh nể tình hắn chưa đủ tuổi ăn cơm tù nên đã bỏ qua cho hắn việc hắn có hành vi sai khiến người khác hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Ở thành phố N này, chỉ cần có tiền, mà người lãnh án chưa đủ tuổi liền có thể dùng tiền mà chạy án. Nên Thăng Lê Minh mới bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác, để hắn đủ tuổi rồi tống hắn vào tù cũng không muộn.

Nhưng lần này hắn còn dám cầm đá chội người trong lòng Thăng Lê Minh đến bị thương, xem ra lần này hắn chạy không thoát của tay Thăng đại thiếu gia rồi.

Mà câu 'chào hỏi' trong miệng Thăng Lê Minh chính là đập Huỳnh Thanh một trận ra trò, cho hắn đi ăn cơm bệnh viện Thăng gia mấy tháng đợi hắn đủ tuổi rồi tống vô tù, nhiều khi Thăng Lê Minh làm vậy còn giúp ích cho xã hội diệt trừ phần tử xấu xa còn ngu dốt.

Đem băng gạc đi đến chỗ Lạc Tịch Dương, Thăng Lê Minh dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể mà sát khuẩn cho cậu. Sau đó băng vết thương lại, còn không quên hôn nhẹ lên đó một cái.

Trong mắt Lạc Tịch Dương đã ngấn đầy nước vì đau nhưng cũng không dám chảy xuống.

Thăng Lê Minh cúi đầu hôn hết nước mắt của cậu vào miệng, có chút mặn nhưng xen lẫn một chút ngọt trên người Lạc Tịch Dương.

"Em đau lắm phải không? Bây giờ tôi cho em có quyền ôm tôi khóc đấy." Vừa nói vừa há miệng mút lấy má Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương nghe hắn nói vậy liền ôm chặt lấy thắt lưng hắn mà khóc. Lạc Tịch Dương từ nhỏ đến lớn mặc dù bị bắt nạt rất nhiều lần, nhưng cũng không đến nổi bị thương như vậy. Lại còn được Thăng Lê Minh chăm sóc chu đáo nên chỗ đó càng sinh ra cảm giác đau hơn so với bình thường.

Thăng Lê Minh dùng tay xoa lỗ tai của cậu, ở chỗ mềm mềm còn nắn nắn mấy cái.

Trong giọng nói của Thăng Lê Minh mang ba phần tức giận, bảy phần cưng chiều mà nói: "Bây giờ em làm nũng với tôi đi, tôi liền cho người đánh chết cái thằng Huỳnh Thanh chết tiệt đó."

Thấy cái đầu nhỏ nhỏ của Lạc Tịch Dương ở trong lòng mình lắc lắc, cậu không muốn hắn vì cậu mà đi đánh nhau, Thăng Lê Minh sẽ bị thương mất.

Lạc Tịch Dương đưa tay mò mẫm hai bên đùi của Thăng Lê Minh, muốn tìm kiếm điện thoại của hắn.

Lúc đầu Thăng Lê Minh đòi mua điện thoại cho cậu nhưng cậu không đồng ý nên rảnh rỗi hắn sẽ để cho cậu sử dụng điện thoại của hắn. Mà Lạc Tịch Dương cũng không có dám lấy sài, chỉ có những lúc muốn nói cái gì đó dài dài mới dám mò lấy điện thoại của Thăng Lê Minh đánh chữ cho hắn đọc.

Thăng Lê Minh biết cậu muốn mò tìm điện thoại của hắn mà hắn đã để điện thoại trong cặp thể thao lúc nảy Tấn Thành vừa đem đến liền nói với Lạc Tịch Dương: "Em muốn tìm điện thoại của tôi à? Tôi để ở trong cặp, tôi đi lấy cho em."

Nói rồi buông người trong lòng ra đi đến chỗ cặp lấy điện thoại đưa cho cậu, mới hôm qua hắn lúc hắn nhàm chám đã đổi mật khẩu điện thoại.

Đưa điện thoại cho Lạc Tịch Dương, Lạc Tịch Dương biết mật khẩu là ngày sinh của hắn nên đã bấm một dãy số 2206, Thăng Lê Minh sinh ngay ngày hạ chí.

Nhưng mà điện thoại báo sai mật khẩu, Lạc Tịch Dương khó hiểu ngẩng nhìn hắn.

Thăng Lê Minh cười cười hôn nhẹ môi Lạc Tịch Dương một cái: "Tôi đổi thành ngày sinh của em rồi."

Thăng Lê Minh sinh trước cậu sáu tháng, là ngày hạ chí, còn Lạc Tịch Dương sinh sau hắn sáu tháng là ngày đông chí. Hai người sinh vào ngày mà thời điểm đó mặt trời sẽ thay đổi hướng mọc và hướng lặn một lần trong năm.

Lạc Tịch Dương nhập mật khẩu là 2212 điện thoại liền mở ra, hình nền điện thoại của Thăng Lê Minh chính là cảnh hắn cõng cậu ở trung tâm thương mại, bị nhân viên chụp được đăng lên nhóm của trung tâm thương mại Thăng gia với tiêu đề là Thăng đại thiếu gia cõng người yêu trên lưng đi khắp trung tâm thương mại mua sắm.

*Mình cũng viết được ~55 chương rồi, nhưng mà đến chương 55 lại hết ý tưởng (như là nên cho cái kết như thế nào mà đến bây giờ mình không có nghĩ ra tiếp được diễn biến nữa huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro