Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Trả lời câu hỏi

Sau khi đưa Lạc Tịch Dương về đến nhà họ Lạc, Thăng Lê Minh cũng không muốn rước thêm phiền phức cho Lạc Tịch Dương nên hắn đậu xe ở một nơi khá xa.

Hắn không muốn để bé thỏ khời khỏi hắn một tí nào.

Thăng Lê Minh chồm qua phía ghế phụ, cởi dây an toàn cho cậu ra còn nhân tiện hôn Lạc Tịch Dương thêm mấy cái mới chịu thả người về.

Hắn nhìn Lạc Tịch Dương lội đến cổng nhà, mở cửa đi vào bên trong mới nổ máy phóng xe đi.

Lạc Tịch Dương về đến nhà cũng đã được sáu giờ tối, lúc cậu nhẹ nhàng mở cửa vào cũng không thấy ai trong phòng khách vì thế Lạc Tịch Dương nhanh chân chạy về phòng mình.

Mà cậu không có ở nhà đã hai ngày một đêm nhưng trong nhà cũng không ai thèm hỏi han gì đến.

Lạc Tịch Dương đem những món đồ Thăng Lê Minh mua cho cậu giấu vào một nơi bí mật, cậu không muốn để Lạc Kim Phụng làm hư nó.

Dọn dẹp xong xuôi cậu mới mở cửa ra ngoài, định đến giúp bà quản gia làm việc.

Cận mới đi được mấy bước đã nhìn thấy Lạc Kim Phụng cùng bà vú đứng ở trong phòng khách.

Hai người không thấy cậu hai ngày cũng không mở miệng hỏi cậu đã đi đâu, làm gì.

Nhưng Lạc Tịch Dương vẫn hướng họ giải thích. Cậu để tay lên trán, sau đó là hai tay áp vào nhau để lên má nhắm mắt ngủ, ý muốn nói là: 'Bị sốt, ngủ quên.'

Vào lúc Lạc Tịch Dương học cấp hai, cậu đã đi đến thư việc học bài, sau đó ngủ quên, mà lúc đó bên ngoài trời mưa rất to, Lạc Tịch Dương vẫn phải chạy trong mưa từ thư viện về đến nhà. Vì cả người cậu ướt như chuột lột, làm ước cả sàn nhà bà quản gia mới lau nên nên hôm đó bả không cho cậu ăn cơm.

Lạc Tịch Dương vừa đói bụng, vừa dầm mưa về lại ở trong căn phòng lạnh lẽo này, thế là ngày hôm sau cậu liền phát sốt. Cậu sốt rất cao, Lạc Tịch Dương toàn thân run rẩy nằm co ro trong tấm chăn mỏng manh, lúc đó cậu còn nghĩ mình sẽ lạnh đến chết mất.

Nên lúc đó cậu nằm trong phòng hai, ba ngày liền không bước ra ngoài, cũng không ai đến hỏi thăm cậu. Bà quản gia thì rất ghét đi đến phòng cậu, bà nghĩ nơi đó mang toàn là xui xẻo tỏa ra từ người Lạc Tịch Dương.

Bà quản gia bắt Lạc Tịch Dương làm những công việc tương đối nhẹ, nên khi không có cậu làm thì bà vẫn có thể tự mình làm được.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy Lạc Kim Phụng bận một cái váy ôm sát người, phía dưới rất ngắn, lộ ra cặp đùi non mềm trắng trẻo, nhưng da của cô không trắng bằng da của Lạc Tịch Dương. Bên trên váy còn dính đá, làm chói mắt người đối diện.

Trong đầu Lạc Kim Phụng nghĩ Lạc Tịch Dương bị năm tên kia hiếp nên mấy hôm nay phát sốt không ra khỏi phòng cũng đúng, tại sao không sốt đến chết, hay bị hiếp đến chết luôn đi.

Cô nhìn cậu quơ tay múa chân cũng thấy chán ghét liền đi ra khỏi nhà.

Bà quản gia cũng không nói gì mà đi vào bếp.

Cậu sợ bọn họ không tin lời cậu nói, Lạc Tịch Dương đi theo bà quản gia xuống bếp phụ giúp bà.

Lúc Thăng Lê Minh đụ cậu đến mệt mà ngủ thiếp đi, hắn đã gọi điện cho Tấn Thành, hỏi anh tình hình như thế nào.

Tấn Thành làm việc cũng rất nhanh gọn đã sắp xếp hết tất cả. Xếp bọn họ đến bệnh viện Thăng gia, bác sĩ chuẩn đoán phải nằm đây ít nhất bốn tháng.

Thăng Lê Minh nói với Tấn Thành là căn dặn bọn chúng không được nói việc hắn đã cứu Lạc Tịch Dương cho Huỳnh Thanh cùng Lạc Kim Phụng biết, cứ để họ nghĩ cậu đã bị năm tên đó hiếp đi. Nếu như họ biết cậu không sao nhất định sẽ nghĩ thêm chiêu gì đó bỉ ổi làn hại Lạc Tịch Dương lần nữa.

Để Lạc Tịch Dương mang tiếng cũng không hay, nên là bảo năm tên đó giữ mồm giữ miệng cho tốt, còn lại cứ để Thăng Lê Minh lo liệu. Hai cái tên đầu xỏ kia sẽ không dám đi đồn chuyện này đâu.

Sáng hôm sau Lạc Tịch Dương vẫn đi học bình thường, nhưng trên bàn học của cậu đã không còn dính những vết mực nữa. Không biết là ai đã đổi cho cậu.

Mà lúc Thăng Lê Minh bước vào, Lạc Tịch Dương nhìn thấy hắn liền ngượng ngùng đỏ mặt, cái người đó đã đụ cậu hai ngày liền đó.

Thăng Lê Minh đi đến ngồi vào chỗ cũng không nói gì với cậu, nhưng hắn đưa cho cậu một phần bánh ngọt ở tiệm bánh mà mẹ hắn thích. Nghe nói bán ở đây làm rất ngon, hương vị cũng rất tuyệt vời.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy cái bánh trên bàn lại nhìn Thăng Lê Minh. Cậu lại thấy thích Thăng Lê Minh thêm mấy phần rồi.

Nhìn Lạc Tịch Dương há miệng ăn bánh ngọt hắn mua, chiếc lưỡi đỏ đỏ như ẩn như hiện như trước mắt hắn. Lâu lâu cậu còn đưa lưỡi ra liếm liếm môi bị dính bánh kem.

Chết tiệt!

Thăng Lê Minh nuốt nước bọt, nhìn bé thỏ ăn đồ ngọt mà mình cũng muốn ăn bé thỏ quá.

Nhưng hiện tại họ đang ở trong lớp, còn có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm Lạc Tịch Dương. Nhìn cậu được Thăng đại thiếu gia mua bánh ngọt cho ăn, trong lòng ghen tị muốn chết.

Sau đó vô tiết học, hắn cũng chỉ biết úp mặt xuống bàn ngủ, cũng không thèm ngẩng lên nhìn giáo viên giảng bài một cái. Mà Lạc Tịch Dương ngồi bên cạnh chăm chú nghe giảng không sót một chữ nào.

Khi giáo viên đặt ra câu hỏi cũng không thấy ai giơ tay trả lời. Liền kêu tên Thăng Lê Minh.

Lạc Tịch Dương nghe hắn bị kêu cũng đẩy đẩy hắn mấy cái. Thăng Lê Minh trên mặt lạnh lùng có chút tức giận vì bị phá giấc ngủ, cũng không dám mắng Lạc Tịch Dương. Mà đưa mắt hỏi cậu làm sao vậy?

Lạc Tịch Dương chỉ chỉ cô giáo 'Cô kêu anh trả lời'.

Thăng Lê Minh đứng lên, cũng không biết cô giáo vừa hỏi câu gì, dùng bộ mặt ngáy ngủ hỏi lại cô giáo: "Em lo ngủ quá nên cô nhắc lại câu hỏi giùm em."

Cô giáo cũng không tức giận mà nhắc lại câu hỏi cho hắn nghe.

Thăng Lê Minh nghe xong cũng không cần suy nghĩ nhiều mà lưu loát trả lời.

Cả lớp ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác mà nhìn hắn. Đúng là học thần, vừa nghe câu hỏi liền có thể trả lời được.

Cô giáo vốn là muốn thử xem Thăng Lê Minh có như lời đồn không. Không ngờ hắn có thể trả lời đúng, còn đưa ra trọng tâm trong câu trả lời.

Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại thông minh đến như vậy.

Lạc Tịch Dương ngồi nghe giảng nửa ngày trời cũng không hiểu cô giáo nói gì, đặt câu hỏi ngoài lề lại càng không biết, còn hắn chỉ có ngủ thôi mà cũng có thể đưa ra câu trả lời đúng với câu hỏi của cô đưa ra. Trong lòng Lạc Tịch Dương càng ngày càng ngưỡng mộ hắn.

*Tui đang diễn tả bé Dương y chang tui lúc lên lớp z á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro