Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Thăng Lê Minh giúp cậu tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, cũng không để cho Lạc Tịch Dương đụng tay đụng chân. Cậu chỉ việc ngồi yên nhìn hắn bận rộn, làm này làm kia.

Lúc thì giúp cậu gội đầu, lúc thì ôm cậu giúp cậu lấy tinh dịch ra.

Đem cậu lau khô, mặc quần áo cho cậu. Trước khi mặc quần áo còn thoa thuốc mỡ cho cậu.

Lạc Tịch Dương nhìn Thăng Lê Minh quan tâm cậu như vậy, chăm sóc cậu như vậy. Không biết kiếp trước cậu đã tích được đức gì mà kiếp này mới gặp được hắn.

Thăng Lê Minh ôm cậu đến bên giường. Hắn nằm xuống để Lạc Tịch Dương nằm úp sấp trên người hắn.

Lạc Tịch Dương cũng chả có bao nhiêu cân thịt nên để cậu nằm như vậy Thăng Lê Minh cũng không thấy nặng gì.

Cậu nằm sấp trên người hắn, nghe tiếng tim đạp của hắn. Hai mặt Lạc Tịch Dương đỏ bừng, thật muốn cứ như vậy mãi mà ở bên cạnh hắn.

Thăng Lê Minh ở trên xoa đầu cậu, nắn lỗ tai cậu, sờ gáy cậu. Hồi lâu sau Thăng Lê Minh mở miệng nói: "Cứ nằm như vậy nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi sẽ chở em về nhà họ Lạc chết tiệt kia."

Lạc Tịch Dương nghe mấy chữ 'họ Lạc chết tiệt kia' liền hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không làm ra hành động gì mà lại nằm xuống nghe tiếng tim của hắn đập tiếp.

À, cậu vẫn phải trở về căn phòng đó, thật sự Lạc Tịch Dương không muốn rời xa Thăng Lê Minh một chút nào.

Cứ như thế Lạc Tịch Dương nằm trên người Thăng Lê Minh nửa tiếng, nghe tim của hắn đập, cũng không thấy buồn ngủ chút nào.

Sau đó Thăng Lê Minh liền bế cậu xuống gara xe, hắn không lái chiếc Mercedes Maybach Exelero nữa. Lúc nảy chiếc đó đã bị tinh dịch của hắn cùng cậu làm dơ. Hắn đã kêu người đem xe đi rửa.

Bế Lạc Tịch Dương đến chiếc xe màu xanh Argent Atlantique, mà phần dưới xe được hoàn thiện bởi sợi carbon nhuộm màu Bugatti Blu Royal. Đây chính là chiếc Bugatti Chiron Profilee mà cha hắn đã tặng hắn khi hắn lên năm nhất cao trung.

Lạc Tịch Dương không bận chiếc áo khoác mà Thăng Lê Minh đã mua, cậu đem nó xếp trong cặp. Nếu cậu bận nó về mà Lạc Kim Phụng nhìn thấy được thì thế nào cô cũng lấy mất, hoặc là cô ta sẽ cầm kéo đến trước mặt cậu cắt nát nó.

Lạc Tịch Dương được ngồi bên ghế phụ của chiếc Bugatti Chiron Profilee bao người hằng mơ ước mà không có lấy một cơ hội. Ghế của chiếc Bugatti Chiron Profilee được bọc da màu Gris Rafale và Deep Blue cùng với họa tiết chân bông Air Parade khiến cậu ngồi đến thoải mái, không muốn bước xuống xe.

Thăng Lê Minh chở cậu về nhà họ Lạc mà không hỏi cậu nó nằm ở đâu, Lạc Tịch Dương cũng rất thắc mắc những cũng không đem câu hỏi đó hỏi ra.

Thật ra Thăng Lê Minh cũng không biết nhưng khi bắt đầu bảo vệ Lạc Tịch Dương công khai trước toàn trường K, hắn liền cho người điều tra về nhà họ Lạc.

Nhà họ Lạc cũng là mấy đời làm ăn kinh doanh, đến đời của Lạc Khởi mới có một chút tiếng tăm trong thành phố N, mà so với Thăng gia thì khỏi phải nói.

Thăng Lê Minh cũng điều tra việc làm ăn buôn bán của Lạc Khởi. Mặc dù ông với Tịch Mịch là mẹ cậu thường xuyên đi quyên góp làm từ thiện, nhưng cũng vì Lạc Khởi tham tiền liền lén lút buôn bán vũ khí với công ty nước ngoài.

Nhờ đó mà công ty Lạc gia mới có một chút chỗ đứng. Thăng Lê Minh điều tra rất rõ ràng chi tiết, còn nắm giữ vài bằng chứng quan trọng, chỉ cần tung ra là có thể làm Lạc gia sụp đổ.

Lạc Khởi nghĩ mình thông minh đã xóa sạch vết tích, nhưng thật ra ông ta còn rất nhiều sơ hở. Mà vợ ông Tịch Mịch cũng biết ông buôn bán vũ khí, bà cũng không nói gì, còn suốt ngày ra đường vui chơi với mấy bà bạn trong giới thượng lưu muốn tạo dựng quan hệ giúp chồng. Bà cũng chỉ tối ngày đi chơi, đánh bài, mua sắm, spa làm đẹp, cũng không quan tâm đến gia đình.

Mọi chuyện trong nhà đều do bà quản gia sắp xếp. Mà cái bà già quản gia chết tiệt đó dám sai bé thỏ nhà hắn làm việc nhà của bà ta. Thăng Lê Minh đem mọi việc từ lớn đến nhỏ, đến con kiến trong Lạc gia hắn cũng điều tra qua.

Thăng Lê Minh còn điều tra được một việc kinh khủng hơn đó là Lạc Khởi và Tịch Mịch từng có ý định bỏ rơi đứa con trai vừa mới sinh ra của mình chỉ vì đứa bé đó là người song tính. Cả gia đình Lạc gia đều xem đứa bé đó như quái vật, như một đứa bé nhặt ngoài đường về nuôi.

Thăng Lê Minh lại càng đau lòng cho bé thỏ nhà hắn. Hắn muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Hắn muốn đem cậu như báu vật mà hứng trên tay.

Thăng Lê Minh mặc dù không thể hiểu rõ được hết những nỗi đau trong lòng cậu, từ nhỏ đến lớn, Thăng Lê Minh được từ trên xuống dưới người trong Thăng gia yêu thương, chỉ cần hắn bị thương một chút mà ông nội cũng thấy đau lòng.

Hắn được nhận sự yêu thương từ tất cả mọi người xung quanh, còn bé thỏ ngoan ngoãn của hắn lại nhận sự chán ghét, căm hận từ chính những người trong nhà. Thăng Lê Minh thật sự rất muốn đem cậu cách xa cái nhà đó càng sớm càng tốt.

Nhưng hiện tại hắn cũng chưa có cái gì trong tay, mọi thứ hắn có đều được ông nội, ba mẹ và người nhà Thăng gia cho hắn. Giống như Thăng Lê Minh chỉ có hai bàn tay trắng, cũng không thể đảm bảo tương lai cho hắn cùng cậu. Nên đành ủy khuất cậu một chút.

Thăng Lê Minh mong Lạc Tịch Dương có thể chờ đợi hắn, chờ đợi tương lai rực rỡ, được hắn trải đầy đường hoa mà cậu chỉ cần giẫm lên, không cần phải lo lắng đến những khổ ải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro