Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Lạc Tịch Dương đưa bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay hồng hào, đỡ lấy con cặc của Thăng Lê Minh như lời hắn nói mà nhắm ngay cái lồn của mình.

Lạc Tịch Dương hơi ngồi xuống, mà đôi bàn tay của Thăng Lê Minh vẫn giữ lấy eo cậu, giúp cậu ngồi xuống con cặc của hắn.

Vì phía dưới của Lạc Tịch Dương ra quá nhiều nước nên cái lồn non rất trơn trượt, Lạc Tịch Dương nắm mấy lần vẫn không thể nào vào được.

Nên cậu đưa mắt cầu xin Thăng Lê Minh giúp cậu.

Mà từ lúc Lạc Tịch Dương nắm lấy con cặc của hắn, hắn rất muốn bắn ngay lập tức.

Đôi bàn tay của Lạc Tịch Dương nhỏ nhắn, hồng hào, trên mu bàn tay lại không nổi đầy gân xanh như tay Thăng Lê Minh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gân xanh ở dưới lớp da trắng nõn đó. Mặc dù Lạc Tịch Dương rất gầy nhưng ngón tay lại hơi tròn tròn mềm mềm, mãi lần Thăng Lê Minh ngắm lấy sờ sờ hắn đều rất thích.

Thấy Lạc Tịch Dương hướng hắn cầu xin nên Thăng Lê Minh cũng không làm khó mình nữa. Hắn hơi dùng sức ở đầu gối banh chân Lạc Tịch Dương rộng ra để cho cái lồn non dễ dàng nuốt lấy hắn.

Thăng Lê Minh từ từ nắm eo Lạc Tịch Dương ngồi xuống, do có sự giúp sức của hắn nên con cặc của Thăng Lê Minh cũng không rớt ra nữa. Trực tiếp cắm vào cái lồn non của Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương bị cắm cũng chỉ biết mềm người mà dựa vào Thăng Lê Minh, phía dưới nuốt trọn lấy con cặc của hắn. Mà con cặc của cậu cũng cương cứng chĩa lên bụng của hắn.

Hắn tùy ý ra ra vào vào cái lồn non của cậu, Lạc Tịch Dương bị hắn thúc đến nỗi đầu cậu mấy lần đụng vào nóc xe, nhưng do bên trên còn có một tấm chắn mỏng bị Thăng Lê Minh thúc đến đó liền được hắn hạ xuống. Cứ thế xe của Thăng Lê Minh rung lắc dữ dội trong gare trung tâm thương mại.

Sau gần cả trăm lần đưa đẩy, Thăng Lê Minh cũng thúc đến điểm khoái cảm của Lạc Tịch Dương. Vừa bị hắn thúc đến đó, cậu bị cơn khoái cảm chạy thẳng từ dưới lên não, lan ra khắp cơ thể của mình. Con cặc của Lạc Tịch Dương cũng bắn ra tinh dịch dính đầy áo Thăng Lê Minh có vài giọt rơi xuống quần của hắn. Toàn thân cậu xụi lơ ngã vào vai hắn.

Vì Lạc Tịch Dương bị đụ đến bắn ra nên phía dưới của cậu co rút, siết chặt lấy con cặc của Thăng Lê Minh khiến hắn không thở nổi.

Thăng Lê Minh bóp chặt hai cánh mông của cậu: "Bị tôi đụ đến sướng mà còn siết chặt lấy tôi nữa."

Thăng Lê Minh là dân thể thao nên sức lực của hắn tràn trề, mà Lạc Tịch Dương là một con gà trắng bị nhốt trong chuồng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cậu làm gì có sức lực lớn như hắn.

Bị Thăng Lê Minh đụ đến bắn ra hai lần, cái lồn non cũng cao trào mà phun ra dâm dịch, làm con cặc của hắn ướt nhẹp mà hắn còn chưa có bắn lần nào.

Mà Lạc Tịch Dương mệt mỏi dựa vào người hắn, hít lấy mùi hương trên người Thăng Lê Minh, cậu giơ bàn tay run rẩy yếu xìu mà giật tay áo của hắn, Lạc Tịch Dương vừa giật tay áo hắn, vừa hơi hơi siết chặt ở dưới.

Cậu muốn nói là 'Em mệt rồi, anh bắn lẹ đi.'

Thăng Lê Minh biết là Lạc Tịch Dương hối hắn nhanh bắn ra.

Hắn lại cúi xuống cắn cắn đầu vú của cậu cách một lớp áo. Sau đó còn cắn lên cằm Lạc Tịch Dương một cái. Cắn xong còn liếm liếm cằm cậu, liếm một đường đến bên tai trái của Lạc Tịch Dương.

Thăng Lê Minh vừa liếm vừa cắn hỏi: "Muốn tôi bắn đầy bụng em hay muốn tôi bắn lên người em?"

Lạc Tịch Dương có chút không hiểu, có khác nhau hả?

Khác chứ, bắn vào bên trong sẽ có thai nha.

Nhưng mà Thăng Lê Minh không ngờ đến một việc là Lạc Tịch Dương không chỉ lên bụng hay lên người cậu mà là chỉ miệng cậu.

Thăng Lê Minh nghĩ mẹ nó, em học cái này từ ai hả?

Hắn mặt mày tức giận nói: "Sao em cố chấp quá vậy hả? Hay là em muốn cái miệng phía trên của em ăn con cặc của tôi như cái lồn non của em đang ăn tôi vậy hả?"

Lạc Tịch Dương nghĩ làm như vậy thì Thăng Lê Minh sẽ thấy thích hơn, có thể hắn sẽ thích cậu nữa.

Mà cậu thấy hắn tức giận thật nên cũng không muốn nữa, Lạc Tịch Dương rướn người ngẩng đầu hôn cằm Thăng Lê Minh.

Chết tiệt! Lại làm nũng với hắn!

Mỗi lần Lạc Tịch Dương làm nũng với hắn, tức giận gì đó của hắn đều bay sạch sẽ.

Đúng là báu vật của hắn còn là khắc tinh của hắn nữa.

Thăng Lê Minh thúc thêm mấy chục cái cũng bắn sâu vào bên trong cái lồn non của Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương bị bắn đến cả người co giật không ngừng.

Thăng Lê Minh cúi đầu chôn ở cổ Lạc Tịch Dương thở dốc một hồi mới mở miệng nói: "Ngậm chặt lấy tinh dịch cho tôi, nếu em dám để nó chảy ra, tôi sẽ trói em ở trên giường mà bắn đầy ba cái miệng của em."

Lạc Tịch Dương sợ hãi mà gật gật đầu.

Thăng Lê Minh ôm lấy cậu, hôn môi cậu, đầu lưỡi của Thăng Lê Minh chui vào trong miệng cậu, đầu lưỡi của hắn như một con rắn mà lướt qua hết chỗ này đến chỗ kia, còn cố ý đụng vào yết hầu của cậu, khiến Lạc Tịch Dương như cá chết đuối sắp chết đến nơi.

Mà Thăng Lê Minh cũng không để Lạc Tịch Dương ngồi ở ghế phó lái mà trực tiếp ngồi trong lòng hắn, để hắn chở cậu về nhà.

Về đến nhà, Thăng Lê Minh một đường ôm cậu lên phòng hắn. Đi thẳng đến phòng tắm, tắm rửa cho cậu, đem tinh dịch bắn ở bên trong lấy ra.

Đúng là Lạc Tịch Dương siết chặt rất tốt, không để tinh dịch của hắn chảy ra bên ngoài. Nhưng mà Thăng Lê Minh sợ cậu bị bệnh nên vẫn phải đem tinh dịch lấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro