Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trong xe

Vì hôm nay là chủ nhật nên trung tâm thương mại Thăng gia đông nghịt người, mà với body lẫn khuôn mặt của Thăng Lê Minh khiến hắn trở thành một người rất nổi trội trong đám đông.

Mặc dù Thăng Lê Minh cũng không muốn người khác nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản người ta soi mói mình.

Đi đến đâu cũng sẽ có cặp mắt nhìn chằm chằm Thăng Lê Minh cùng với người hắn đang cõng trên lưng. Có người muốn lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng Thăng Lê Minh đã nhanh hơn một bước.

Hắn đội nón áo khoác lên, sau đó liền đi nhanh ra xe.

Mà Lạc Tịch Dương nằm trên lưng hắn. Tấm lưng rắn chắn, vững trải khiến Lạc Tịch Dương cảm thấy rất an tâm.

Sau khi ra xe hắn liền trực tiếp bế cậu đến thẳng phía ghế lái.

Thăng Lê Minh để Lạc Tịch Dương để hai tay tựa vào vô lăng. Hắn từ phía sau ôm lấy Lạc Tịch Dương, để lưng cậu đối diện với hắn, Thăng Lê Minh lấy tay vuốt ve da thịt của cậu từ xương sườn trên lưng, vòng qua bụng, sau đó mò lên thẳng hai bầu vú.

Lạc Tịch Dương cả người mềm nhũn dựa vào vô lăng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe có thể nhìn thấy được người bên ngoài, đang đi qua đi lại ngắm nghía chiếc xe của Thăng Lê Minh.

Lạc Tịch Dương dùng sức giữ tay đang vuốt ve vú cậu, cậu chỉ chỉ ra bên ngoài ý muốn nói 'Không được, có người bên ngoài, sẽ bị nhìn thấy mất.'

Chiếc xe này Thăng Lê Minh đã dùng loại kính đen không cho người bên ngoài nhìn vào, mà cách âm cũng rất tốt nên cũng sẽ không ai nghe thấy.

Thăng Lê Minh hơi cúi người cắn cắn lỗ tai cậu: "Làm sao bây giờ? Nếu để người bên ngoài nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của em thì phải làm sao?"

Lạc Tịch Dương lắc đầu, cậu không muốn bị người khác nhìn thấy, chỉ muốn cho một mình Thăng Lê Minh nhìn thôi.

Cậu vừa sợ hãi, vừa hồi hộp bên trong cơ thể lại xen lẫn một chút kích thích khiến nước phía dưới lại chảy ra.

Mà hai mắt Lạc Tịch Dương đã bắt đầu khóc, nước mắt cậu rơi xuống đọng lại trên vô lăng.

Thăng Lê Minh nhìn thấy bé thỏ khóc cũng không muốn bắt nạt cậu nữa, lấy tay lau nước mắt của cậu: "Được rồi, đừng khóc nữa, tôi hù em thôi, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong có gì."

Lạc Tịch Dương nghe thấy hắn bắt nạt cậu, liền tức giận đẩy tay hắn đang xoa nắn hai cái vú của mình ra.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu lại bị hắn chọc giận còn dám đẩy tay hắn ra, gan có chút lớn rồi.

Tay của Thăng Lê Minh cũng không bỏ ra, còn cố ý dùng ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ một cái lên đầu vú của Lạc Tịch Dương. Bị bóp đầu vú đến đau khiến cậu khóc nhiều hơn.

"Em còn dám giận dỗi mà đẩy tay tôi ra?" Ánh mắt Thăng Lê Minh có chút tức giận.

Lạc Tịch Dương thấy hắn tức giận liền xoay mặt lại, đưa mắt nhìn Thăng Lê Minh đầy ý xin lỗi, tay lại nắm lấy cổ tay hắn, ý muốn nói 'Em xin lỗi, em sẽ không dám làm như vậy nữa'.

Thăng Lê Minh muốn đỡ trán, sao lại ngoan như vậy chứ, lại muốn làm chết em!

Lạc Tịch Dương ngoan ngoãn mở hai chân ra, nắm lấy tay Thăng Lê Minh kéo xuống phía dưới của cậu.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu tự giác dâng lên cơ thể cho hắn ăn liền không chút ngần ngại cởi quần của Lạc Tịch Dương ra.

Quần lót màu trắng đã bị nước dâm của cậu phun nước ướt một mảng to.

Thăng Lê Minh đưa bàn tay của mình xuống định xoa xoa một tí, mà hắn còn chưa kịp đưa gần đến nước bên trong đã nhiễu lên tay hắn, làm tay hắn ướt nhẹp.

Dâm đãng như vậy!

Thăng Lê Minh đưa một ngón tay xuống lần mò hột le của cậu xoa nắn nó mấy cái. Lạc Tịch Dương bị hắn xoa nắn hột le, cậu há miệng thở dốc, cả người không còn chút sức lực nào dựa lên trên vô lăng.

Hắn so nắn hột le của cậu không nhanh không chậm, hột le to tròn ướt át, bị hắn xoa đến có chút sưng lên, sau đó Thăng Lê Minh buông tha cho hột le của cậu, tìm đến miệng lồn mà hắn yêu thích.

Cắm một ngón tay vào bên trong. Vì hôm kia nó đã đặt ăn qua một thứ to lớn nóng bỏng, bây giờ chỉ đi vào một ngón tay liền cảm thấy không đủ, nhưng vách thịt bên trong vẫn nhanh chóng mút lấy ngón tay của hắn. Thăng Lê Minh rất thích hai cái động phía dưới của Lạc Tịch Dương hút chặt lấy hắn.

Cả cơ thể này đều là của hắn, hai cái động phía dưới đều là của hắn. Không muốn cho người khác nhìn thấy hay chạm qua.

Một ngón, hai ngón, ba ngón. Đợi đến khi cái lồn non của Lạc Tịch Dương ăn hết ba ngón tay của hắn, Thăng Lê Minh mới rút tay ra định thay bằng con cặc của hắn.

Thăng Lê Minh ấn nút cho ghế lái lùi ra sau một chút, tạo ra một khoảng trống nhất định.

Thăng Lê Minh thay đổi tư thế cho cậu, để cậu ngồi đối diện với hắn. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt của Lạc Tịch Dương bị hắn đụ đến sung sướng đỏ bừng bừng.

Hai tay hắn giữ lấy eo Lạc Tịch Dương, nhấc cậu lên cao để, dùng tư thế này ăn hết con cặc của hắn.

"Bé thỏ ngoan, lấy tay em đỡ con cặc của tôi cắm vào cái lồn của em." Thăng Lê Minh khàn giọng dụ dỗ cậu.

Mà Lạc Tịch Dương nghe hắn yêu cầu cậu, cậu cũng không nỡ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro