Chương 9: Nỗi lo của đệ nhất phu nhân Lục gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà là đệ nhất phu nhân của gia tộc họ Lục, vợ gia chủ đương nhiệm, Chu Thanh Huyền. Suốt cuộc đời bà luôn được người người tung hô khen ngợi, họ ngưỡng mộ bà khi có thể kết hôn với người đứng đầu gia tộc họ Lục, gia tộc lớn nhất nước, họ ghen tị khi đứa con trai duy nhất của bà tài giỏi không thua kém cha mình, hổ phụ sinh hổ tử trở thành người thừa kế tiếp theo, được toàn bộ trưởng lão trong tộc công nhận. Những lời nịnh nọt bà nghe đi nghe lại đến phát chán.

Nhưng người ngoài làm sao hiểu nỗi khổ tâm của bà chứ. Bà biết con trai bà là thiên tài, từ nhỏ đã hơn người tuy nhiên do đã quen nghe những lời nịnh nọt mà lớn lên nên không thể tránh khỏi kiêu ngạo. Khi trưởng thành Lục Nghiêm thường xuyên tụ tập ăn chơi với đám bạn không ra gì. Bản thân Lục Nghiêm thừa biết đám người  theo đuôi hắn chẳng phải bạn bè thật sự gì, chỉ là hắn thích cảm giác có một đám người hèn mọn đi theo nịnh nọt mình.

Bà nhắc nhở hắn nhiều lần không nên giữ những người như vậy ở gần mình, nhưng Lục Nghiêm không nghe, hắn tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ.

Bà nói với chồng thì ông chỉ nói “cuộc đời nó, nó tự quyết định thì cũng sẽ tự nhận hậu quả”, biết là vậy nhưng làm sao có thể trơ mắt nhìn mà không lo cho được. Bà còn tưởng phải đau đầu suy nghĩ biện pháp thuyết phục thì không hiểu sao Lục Nghiêm lại đột ngột thay đổi thành bộ dáng chỉ có công việc như bây giờ.

Vậy mà nỗi lo của bà không hoàn toàn mất đi, nó chỉ chuyển từ nỗi lo này thành nỗi lo khác. Ăn chơi trác táng như ngày trước thì tất nhiên không được nhưng hoàn toàn không gần nữ sắc như bây giờ thì cũng không ổn tí nào. Cứ như vậy thì đến khi nào bà mới có thể bế cháu đây.

Nhưng giờ đây nỗi khổ tâm của bà đang có dấu hiệu rạn nứt bởi “Lục Nghiêm phiên bản chibi” trước mắt bà.

Chu Thanh Huyền bước đến gần nhóc Nghi Hiên trong vô thức, lúc nhận ra thì nhóc con cũng đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn bà đầy thắc mắc, đầu hơi nghiêng giống hệt động vật nhỏ.

Bà bị bắn trúng rồi, bà bị moe moe bắn trúng tim rồi. Rõ ràng rất giống Lục Nghiêm nhưng so với Lục Nghiêm lúc còn nhỏ lại đáng yêu hơn gấp trăm ngàn lần.

- Tại sao con lại ngồi ở đây một mình?

- Con chờ dì mua nước cam.

Lúc đầu, từ xa bà có thấy một người phụ nữ ở cạnh bé con thì ra không phải là mẹ.

- Vậy ba mẹ của con đâu?

- Mẹ vào thi rồi ạ.

- Vậy còn ba con?

- Ba? Nhưng mẹ cũng là ba đó ạ. Mẹ nói mẹ là mẹ cũng chính là ba, không có người ba nào khác.

Nghe vậy, cả bà và quản gia Thanh đều sững sờ, đôi mắt bà ánh lên vẻ đau lòng cùng áy náy, bà nhìn Nghi Hiên càng thêm mấy phần ôn nhu. Lúc đầu bà chỉ cảm thấy bé con giống Lục Nghiêm nhưng giờ thì rất có khả năng bé con chính là cháu nội của bà.

- Con tên là gì?

- Mẹ dặn không được nói tên cho người lạ.

- Mẹ con nói đúng, nhưng lần sau chúng ta gặp lại thì không còn là người lạ nữa, khi đó con nói tên cho ta biết được không?

Nhóc con suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời bà hài lòng xoay người đi.

- Có việc phải nhờ người bạn già rồi.

Bà quay lại hướng vừa đi ra vài phút trước, quản gia Thanh không xa không gần theo phía sau bà, trên môi vẫn duy trì nụ cười thường thấy, dù không nói ra nhưng ông biết rõ chủ nhân mình đang nghĩ gì.

———————————————

Lý Hồng Hy ngồi trong phòng chờ hồi hộp đợi đến lượt, hết rung đùi rồi cắn móng tay, thay đổi tư thế liên tục.

Sao cậu lại có thể quên phần thi thực chiến chứ. Khi vào sẽ được đo chỉ số thức tỉnh, sau khi thông qua sẽ đến phần thi thực chiến. Trước đây phần thi thực chiến chỉ áp dụng cho người thức tỉnh trên cấp F hoặc người muốn nâng cấp thẻ thợ săn. Từ khi tình trạng thợ săn cấp F có nhu cầu vào hầm ngục ngày càng nhiều, cũng như hạn chế người thiếu khả năng chiến đấu bước vào hầm ngục, chính phủ và hiệp hội thống nhất sẽ thêm phần thực chiến cho mọi cấp độ. Điều luật chỉ vừa được áp dụng vào tháng trước.

Mặc dù trước khi xuyên đến cậu có học võ phòng thân, cấp độ đạt được không hề thấp - nhị đẳng karate nhưng giờ trong thân thể yếu đuối đã lâu không luyện tập lại còn phải chiến đấu với dị thú, dù chỉ là giả lập nhưng được phỏng theo thực tế 100% thì thử hỏi làm sao mà không lo lắng cho được. Thậm chí bằng cơ thể cường tráng trước đây của cậu cũng chưa chắc thành công.

Sự chênh lệch giữa người thường và người thức tỉnh ở thế giới này vô cùng lớn. Nó giống như người thường và siêu nhân. Động vật bình thường thì thậm chí càng không thể so sánh với dị thú, nói trắng ra thì dị thú chính là một đám quái vật.

Cuối cùng cũng đến lượt của mình, Hồng Hy hít một hơi thật sâu rồi bước vào khoan mô phỏng.

Khi mở mắt ra cậu thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không trắng xoá. Trước mặt cậu hiện lên một màn hình đang thay đổi liên tục nhiều môi trường địa hình ngẫu nhiên khác nhau. Có lẽ một trong số đó sẽ là nơi cậu phải chiến đấu, khi nó dừng lại thì xung quanh cậu cũng từ từ thay đổi theo.

Giờ cậu đứng giữa rừng rậm, trong tầm mắt cậu là tầng tầng lớp lớp những loại thực vật khổng lồ và kỳ lạ, những tán lá phủ kín bầu trời, ánh sáng gần như không thể xuyên thấu, không khí ẩm ướt và tối tâm khiến người ta rợn tóc gáy.

Ngay lúc này một dãy số đếm ngược xuất hiện kèm với âm thanh máy móc “24h sinh tồn bắt đầu”

Đã hiểu, vậy chỉ cần cố gắng sinh tồn trong 24h là thành công. Đây chỉ là cấp F nên sẽ không có nhiều nguy hiểm. Chắc vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro