Chương 10: Kỹ năng kết hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hồng Hy được chọn ngẫu nhiên 5 đạo cụ bất kỳ từ cửa hàng hệ thống, tất cả đều là đạo cụ cơ bản cấp F. Cậu đã chọn cho mình một thanh đoản kiếm vừa tay, chủ yếu để khai thông đường đi cũng như phòng thân. Bốn sự lựa chọn còn lại tạm thời để trống.

Bây giờ vẫn còn sớm nên trước mắt, cậu sẽ thăm dò xung quanh, khi thật sự cần mới quyết định cũng chưa muộn.

Hồng Hy biết đến động thực vật biến dị nhưng chưa từng thật sự tiếp xúc qua, tất cả những hiểu biết của cậu đều từ internet nên khi tận mắt trải nghiệm thì thật sự đáng kinh ngạc.

Ở thế giới này, các khu vực biến dị đều được cách ly với khu vực của dân thường. Một người dân thường ở thế giới này còn thấy lạ lẫm chứ đừng nói đến bản thân Hồng Hy, một người đến từ thế giới khác.

Kỹ năng Góc nhìn kẻ ngoài cuộc thật sự là MVP vào lúc này. Tất cả thông tin đều hiện ra trước mắt cậu, giúp tránh được nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn trong gang tấc.

Đi được một lúc thì Hồng Hy bắt đầu cảm thấy đói bụng, không ngờ cảm giác đói bụng hệ thống cũng làm giả được.

Hồng Hy tiếp cận một cái cây cao gần 2 mét, thấp so với mặt bằng chung quanh đây, nó khá “bình thường”, ít nhất nó sẽ không đột nhiên tấn công. Tán lá rộng, thân cây đầy gai nhọn và có nhiều trái. Trong bán kính vài trăm mét thì nó là mục tiêu khả thi nhất để lấp đầy cái bụng của cậu. Tuy nhiên đừng nhìn vậy mà tưởng dễ nếu không loài sinh vật này đã không thể tồn tại ở đây.

Nó có độc nhưng không phải độc chết người. Độc của nó sẽ làm tê liệt bất kì sinh vật nào chạm vào, đủ mạnh để hạ gục một con voi trưởng thành ngay khoảnh khắc chạm nhẹ vào.

Lý Hồng Hy kinh hỷ phát hiện ra rằng khi cậu đồng thời sử dụng hai kĩ năng Góc nhìn kẻ ngoài cuộc và Vua ẩm thực thì cậu sẽ biết được cách sơ chế của bất kỳ loại nguyên liệu nào.

Cậu chọn một bộ đồ bảo hộ, một cây sâm đất biến dị, một lọ thuốc hồi phục thông thường và bộ dụng cụ nấu nướng cơ bản từ cửa hàng hệ thống. Vậy là đã xong bước chuẩn bị, giờ thì bắt tay vào làm thôi.

Sau khi mặc đồ bảo hộ cậu thuận lợi hái trái cây xuống, sau đó đun sôi liên tục với cây sâm đất biến dị và thuốc phục hồi. Chất độc đã được loại bỏ, giờ đã có thể chế biến như bình thường.

Nếu cứ thế trực tiếp ăn thì thật sự rất khó nuốt, nó không ngon chút nào. Hồng Hy nấu được một món ăn ngon từ cái nguyên liệu này đều nhờ kỹ năng Vua ẩm thực.

Sau khi ăn uống no say, Hồng Hy phát hiện tất cả các chỉ số sức mạnh cơ bản của cậu đều được cộng 100, hiệu lực tạm thời là 8 tiếng đồng hồ. Kỹ năng lúc đầu mà cậu cho là vô dụng thì ra nó không hề vô dụng một chút nào.

Xung quanh cái cây này không có nhiều sinh vật nguy hiểm đến gần nên cậu quyết định cấm trại luôn tại đây.

Các chỉ số tăng lên, Hồng Hy săn được một con gà biến dị, cậu tiếp tục chế biến món ăn một cách chuyên nghiệp, lần này là gà nướng. Cứ như vậy bình bình ổn ồn trôi qua 24h thuận lợi, Hồng Hy thở phào nhẹ nhõm khi âm thanh hệ thống thông báo cậu thành công vượt qua kỳ kiểm tra.

—------------------------------------------------
- Con biết Lý Hồng Hy?

Phu nhân Lục khoanh tay nhìn đứa con trai duy nhất đang sửa sang trang phục chuẩn bị xuất viện, người chỉ vừa nhập viện vào ngày hôm trước trong tình trạng nghiêm trọng. Dù biết cấp S không giống người thường nhưng như vậy cũng quá biến thái đi.

- Sao mẹ lại biết cái cái tên này?

- Vậy là con thật sự… đứa nhỏ đó thật sự là cháu nội của mẹ sao?

- Đứa nhỏ nào? À, có lẽ đi.

Lục Nghiêm giờ mới nhớ ra báo cáo lần trước thư ký có nhắc đến Hồng Hy đang sống với đứa con trai 3 tuổi. Lúc đó hắn không quan tâm lắm nhưng giờ nghĩ lại thời điểm đó đến nay cũng phù hợp. Hắn không biết đứa bé đó ra sao nhưng nhìn thái độ của mẹ mình thì chắc phải giống nhau lắm.

Thấy con trai mình hờ hững thừa nhận như vậy khiến bà nóng cả ruột gan. Bà vừa sốt ruột vừa tức giận nhưng Lục Nghiêm lại không quan tâm.

- Cái gì mà “có lẽ đi”, sao con lại hờ hững với chính cốt nhục của mình như vậy? Tội nghiệp cháu nội của bà, thời gian qua hai mẹ con nó đã phải vất vả đến mức nào chứ. Ta không cần biết, con mau mang hai đứa nó về cho ta!

Sau khi gặp Nghi Hiên, bà nghi ngờ nhóc là cháu mình nên đã nhờ mối quan hệ điều tra ra được mọi thứ về Lý Hồng Hy. Biết cậu một mình vất vả nuôi Nghi Hiên ra sao, cũng biết cậu vừa trở thành thợ săn cấp F, dấn thân vào nghề nguy hiểm để kiếm sống như thế nào, thử hỏi sao bà không đau lòng cho được.

- Được thôi.

Lục Nghiêm nhức đầu nghe mẹ mình khóc lóc, hắn định đem Nghi Hiên về cho bà vui nhưng giờ nghĩ lại để Hồng Hy bên cạnh cũng không phải là một ý tồi. Như vậy sẽ dễ dàng kiểm soát hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro