Chương 11: Tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thịt xiên nướng đây! Thịt xiên nướng đặc biệt đây!

Trước cổng hầm ngục tấp nập người qua lại, âm thanh rao bán của cặp cha con hoàn toàn bị lấn át. Thân hình một nhỏ và một nhỏ hơn lọt thỏm trong một rừng người cao lớn, không một ai chú ý đến.

Lý Hồng Hy dẫn theo nhóc Nghi Hiên mở sạp xiên nướng nhỏ bày bán trước cổng hầm ngục cả ngày rồi nhưng vẫn chưa có nổi một vị khách mở hàng. Hồng Hy thở dài thườn thượt, nhóc con không hiểu gì nhưng cũng bắt chước thở dài theo. Thấy có người đi ngang lại đầy năng lượng cất giọng trẻ con của mình tiếp tục rao bán. Nhìn một màn này khiến Hồng Hy không khỏi phì cười.

Sau khi thành công đăng ký thẻ thợ săn, Lý Hồng Hy đã vạch ra hẳn một kế hoạch định hướng tương lai nhưng có lẽ cậu sai sót ở bước nào đó rồi.

Trước tiên phải hiểu rõ, người thức tỉnh và thợ săn không giống nhau. Người thức tỉnh không nhất thiết phải trở thành thợ săn nhưng để trở thành thợ săn nhất định phải là một người thức tỉnh. Một khi đăng ký trở thành thợ săn tức là sẽ chịu sự quản lý, giám sát và bảo hộ của Hiệp hội thợ săn. Những thợ săn không nằm trong phạm vi quản lý của Hiệp hội gồm thợ săn áo xám tức những người hoạt động chui và thợ săn áo đen, nói cách khác chính là một bọn tội phạm.

Thợ săn áo xám hầu như hoạt động riêng lẻ hoặc nhóm nhỏ không có bang hội, họ có thể làm bất cứ việc gì từ hợp pháp đến phi pháp. Còn thợ săn áo đen hoạt động có tổ chức, có bang hội giống như thợ săn chính thống. Những hắc bang hội này chính là phiên bản nâng cấp của các tổ chức mafia trước kia. Cướp của, giết người, buôn chất cấm, vân vân việc gì cũng có. Trong nguyên tác Lục Nghiêm là người đứng đầu hắc bang hội mạnh nhất, trùm phản diện của chúng ta trở thành tội phạm cấp Đặc biệt nguy hiểm, vô cùng danh dự ngồi chễm chệ đầu bảng “cần loại bỏ” của Hiệp hội.

Thợ săn chính thống hay còn gọi là thợ săn áo trắng cũng được chia thành rất nhiều loại. Có hai loại lớn 1 là hệ Chiến đấu và 2 là hệ Hỗ trợ. Những ai làm nhiệm vụ vào hầm ngục chính là hệ Chiến đấu, trong đó lại chia ra làm Chiến đấu tấn công, Chiến đấu phòng ngự và Chiến đấu hỗ trợ. Còn Hệ Hỗ trợ hầu như là những thợ săn không có kỹ năng chiến đấu, họ thường hoạt động tại bang hội. Ví dụ Dược vương và Thần rèn trong truyện chính là hệ Hỗ trợ.

Với kỹ năng Vua ẩm thực của mình, Hồng Hy cảm thấy bản thân phù hợp với hệ Hỗ trợ. Cậu dự định bán thức ăn ở trước cổng hầm ngục chính là để quảng cáo bản thân, hy vọng một bang hội nào đó sẽ chú ý đến và cho cậu gia nhập. Gia nhập bang hội sẽ có mức lương ổn định, lại còn an toàn nhưng có vẻ không đơn giản như cậu tưởng tượng.

Chỉ cần bất kỳ người thức tỉnh nào ăn món ăn cậu làm thôi sẽ thấy sự khác biệt, nhưng vấn đề là từ sáng đến giờ còn không có ma nào chịu lại gần chứ đừng nói là mua!

- Mặt trời cũng sắp lặn rồi, chỉ đành về thôi.

Hồng Hy đang chậm rề rề mà thu dọn thì một cậu thanh niên trẻ tuổi cao lớn, nở nụ cười thân thiện chào hỏi.

- Em trai nhỏ, ở đây hết bao nhiêu tiền? Anh mua hết.

- Thật sao!? Anh sẽ mua hết sao? Nếu vậy tôi sẽ đặt biệt giảm 20% cho anh, anh yêu tâm hàng tôi bán đúng với quảng cáo nha.

Hồng Hy mừng rỡ ngước nhìn vị khách mới đến, đôi mắt to tròn long lanh lộ ra sau chiếc nón rộng vành cùng nụ cười tỏa nắng của cậu khiến người thanh niên bối rối. Hắn không ngờ người bán hàng rong nhìn đáng thương này lại là một thiếu niên xinh đẹp đến vậy.

- Này anh gì ơi! Của anh đây.

- À… à vâng… ừm.

Người thanh niên cuối cùng cũng hồi thần lại từ tiếng gọi của Hồng Hy. Hai bên tai hắn đỏ lên vì ngượng. Hắn hoàn toàn bị knockout bở cú tấn công visual đầy bất ngờ.

- Cảm ơn anh đã ủng hộ. Nếu thích hy vọng lần sau anh lại đến và giới thiệu cho nhiều người khác nữa nhé.

- Mẹ, con đói!

- Ừm, con đợt một chút.

“Mẹ” hả!? Vậy mà mới vừa rồi hắn lại gọi cậu là “em trai”.

Chưa đợi Hồng Hy nói xong người thanh niên đã bối rối mà rời đi.

- Khoan đã anh gì ơi…

Giọng nói của Hồng Hy cũng nhỏ dần theo tốc độ đi như bay của vị khách kia. Hồng Hy còn đang định đưa hắn tờ rơi quảng cáo và cả danh thiếp để liên lạc mà… haizz.

- Chúng ta về thôi Nghi Hiên.

- Dạ mẹ!
-----------------------------------------------

Người thanh niên trở về tổ đội sau khi mua thịt xiên nướng từ chỗ Hồng Hy, đồng đội thấy hắn đem về một túi thịt nướng thì cau mày không hài lòng.

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Chỉ toàn làm việc dư thừa. Phải giữ cơ thể trong trạng thái tốt nhất trước khi vào hầm ngục, nếu mày ăn thứ rác rưởi này mà bị làm sao thì kiếm chỗ nào rồi chết luôn đi! Thứ ăn hại! Đừng có liên lụy người khác.

Những người khác trong đội không một ai cảm thông hay nói giúp hắn. Tất cả chỉ có thờ ơ, coi thường và chế giễu.

- Em đã biết, đội trưởng.

- Hừ!

Cảm xúc ngượng ngùng, bối rối, vui vẻ, hồi hộp trong hắn mới vừa nãy thôi giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Hắn đến một góc rồi lấy túi thịt xiên ra mà chậm rãi ăn. Bản thân hắn không biết chính túi thịt xiên mà đội trưởng hắn vừa gọi là rác này sẽ cứu hắn một mạng, thậm chí làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn.

Ở nơi khác, Hồng Hy cũng chưa ý thức được việc bản thân cậu đã tạo ra thay đổi gì cho tương lai. Một tương lai "mới" không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro