Chương 8: Lục Nghiêm phiên bản thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhu ngồi đối diện với Hồng Hy, nhìn cậu vừa ăn cơm vừa cau mày đăm chiêu suy nghĩ, Nghi Hiên ngồi kế bên có nói gì thì cậu cũng chỉ hờ hững trả lời cho có lệ, thấy bộ dạng này cô thật sự không nhìn nổi nữa.

- Hồng Hy! Lý Hồng Hy!

Nghe tiếng Yến Nhu gọi, cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ ngước đầu nhìn cô. Lúc này Yến Nhu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười ngả ngớn lưu manh thường thấy đã không thể tìm được trên gương mặt cô lúc này.

- Thật ra có một chuyện chị chưa nói với em. Chị cũng là người thức tỉnh trở thành thợ săn. Chỉ là xảy ra chút chuyện mà chị không tiếp tục làm thợ săn nữa.

Hàng mi cô rũ xuống, ánh mắt buồn bã khó che dấu. Nhưng nếu Yến Nhu không muốn kể thì cậu cũng sẽ không hỏi.

Hồng Hy mở kỹ năng Góc nhìn kẻ ngoài cuộc, sử dụng lên Yến Nhu, một màn hình thông tin ngay lập tức hiện ra.

Tên: Yến Nhu
Tuổi: 28
Thợ săn cấp A+

Chỉ số cơ bản:
*Năng lượng: 6238/6238
*Sức mạnh: A
*Hồi phục: S
*Sứ bền: A+
Kỹ năng chủ động:
*Độc Nữ vương
Kỹ năng bị động:
*Vạn độc bất xâm: S
*Hấp thụ độc: B

Thấy bảng thông tin của Yến Nhu, Hồng Hy sốc đến độ phun hết nước đang uống ra ngoài. Cậu không ngờ cấp bật của Yến Nhu lại cao như vậy. Nếu vậy lí do khiến cô từ bỏ chắc chắn không hề đơn giản.

- Này, bẩn quá đó cục cưng. Biết chị là thợ săn khiến cưng sốc đến vậy? Nhưng không phải phản ứng có hơi chậm sao?

Hồng Hy bị sặc nước ho đến độ da mặt ửng đỏ, mắt ngấn nước, hàng mi run rẩy yếu ớt. Bộ dáng như vừa bị người khi dễ, vừa đáng thương vừa câu nhân. Giờ đến phiên Yến Nhu sững sờ, từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ thấy người nào đẹp hơn Hồng Hy nhưng chính vẻ đẹp này đã khiến cậu rơi vào nguy hiểm.

Yến Nhu không biết về kỹ năng Góc nhìn kẻ ngoài cuộc, cậu cũng sẽ không nói với cô hay bất kì ai, dù sao thì không một ai muốn bản thân mình bị nhìn thấu như vậy.

- Chị…chị…em có thể hỏi chị đã thức tỉnh cấp mấy không?

- Cũng khá may, đạt được A+. Kỹ năng của chị là dùng độc, cơ thể miễn nhiễm với độc tố, ngoài ra còn có thể hấp thụ độc nữa.

Thấy Hồng Hy nhìn mình với ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ thì có chút ngượng, cô hắng giọng nói tiếp.

- Nên là chị sẽ đi với em đến trung tâm đăng kí, dù sao thì chị cũng là người có kinh nghiệm, có thể sẽ giúp được em.

Cả hai là bạn bè nên cậu vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Quả thật cậu có chút căng thẳng, có người đi cùng sẽ an tâm hơn.

- Con nữa, con nữa, con cũng muốn đi.

- Được, cả ba chúng ta cùng đi.

Có được sự đồng ý của cậu nhóc con khoái chí cười hì hì. Trên mặt nhóc dính đầy thức ăn, tèm lem như mèo con, vừa đáng yêu vừa buồn cười, chọc cho Hồng Hy và Yến Nhu không nhịn được mà cười theo.

Sau 3 giờ lái xe, cả 3 cuối cùng cũng đặt chân đến Hiệp hội Thợ săn quốc gia. Vào đến sảnh rộng lớn, đầy ắp người người qua lại. Người ở đây không mặc vest chỉnh tề thì cũng một thân cao lớn với những trang bị vũ khí trên người, khí thế dễ dàng đàn áp người thường. Nhóc Nghi Hiên sợ hãi nép sát vào người Hồng Hy, ngay cả bản thân Hồng Hy cũng căng thẳng không kém, đi theo sát phía sau Yến Nhu.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng dường như có rất nhiều người nhìn về hướng 3 người bọn họ. Hồng Hy biết rõ gương mặt của bản thân rất đẹp, bình thường cũng có rất nhiều người nhìn cậu nhưng lần này rất khác. Không phải ánh mắt say mê hay mang theo dục vọng đầy buồn nôn thường thấy, mà là kinh ngạc, hoang mang, nghi hoặc, vui mừng, coi thường,… rất đa dạng. Cậu phát hiện những ánh mắt này là đang nhìn Yến Nhu, vẻ mặt cô vẫn bình thản nhưng thể không có chuyện gì xảy ra.

- Em ấy muốn đăng kí.

Yến Nhu kéo Hồng Hy lên rồi nói với tiếp tân.

- Mời cho xem thẻ thân phận ạ.

Cô tiếp tân cầm lấy thẻ cậu đưa rồi hỏi sơ bộ về thời gian và tình huống cụ thể lúc thức tỉnh. So với phần lớn, cậu thức tỉnh một cách rất bình lặng nhẹ nhàng. Phải biết rằng có một số người thức tỉnh sẽ gây ra ồn ào rất lớn, thậm chí càng quét cả một khu vực. Biết rõ tình huống tại thời điểm thức tỉnh giúp hiệp hội có thể dễ dàng và kịp thời khắc phục hậu quả.

- Mời đến phòng chờ số 23 ạ.

Hồng Hy nhận lại thẻ thân phận và phiếu số báo danh.

- Là cậu sao Yến Nhu?

- Lâu rồi không gặp, Chu Kiệt.

Người đàn ông cao lớn, đầu tóc vuốt keo bóng loáng, ăn mặc chỉnh tề như nhân viên công sở mừng rỡ bước đến ôm chầm lấy Yến Nhu.

- Tôi không thể tin được còn có thể gặp lại cậu ở đây. Những năm nay cậu đã ở đâu vậy? Tại sao lại không liên lạc với tôi? Tại sao lúc đó cứ thế biến mất mà không nói một lời nào? Bây giờ cậu quyết định quay lại rồi sao?

- Cậu hỏi một lần nhiều vậy làm sao tôi trả lời được. Chuyện của tôi nói ra dài dòng lắm, hôm khác tôi sẽ gặp cậu để nói rõ hơn. Tôi chưa định quay lại, hôm nay tôi chỉ dẫn bé cưng nhà tôi đến đăng ký thi thợ săn thôi.

Chu Kiệt nhìn sang Hồng Hy, thấy cậu ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, dưới chân còn có một nhóc con đáng yêu nhìn anh đầy cảnh giác rồi yếu ớt gọi mẹ. Anh nhìn lại Yến Nhu với ánh mắt ý vị thâm trường, mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Trán Yến Nhu giật giật nổi cả gân xanh.

- Không phải! Bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đi, tôi là phụ nữ.

- Tôi còn chưa nói gì mà.

- Tốt nhất là vậy.

Hồng Hy nhìn hai người trước mắt lời qua tiếng lại mà dấu chấm hỏi đầy mặt. Nghi Hiên cũng một vẻ như copy paste từ cậu. Một lớn một nhỏ vừa đáng yêu vừa buồn cười.

- Sắp đến giờ coi thi rồi, tôi phải đi đây, Yến Nhu cậu nhớ phải gọi cho tôi đó.

- Tôi biết rồi

- Em đi theo anh đi, không cần phải chờ.

Nói với Hồng Hy rồi xoay sang căn dặn cô tiếp tân.

- Bỏ số chờ của cậu ấy đi, lần sau họ có tới thì trực tiếp báo cho tôi.

- Vâng, vâng!

Cô tiếp tân giật mình, lấy lại tinh thần làm việc. Cô không ngờ họ lại thân thiết với giám khảo trưởng của trung tâm như vậy. Chu Kiệt là thợ săn cấp S hiếm hoi, anh không còn đi chinh phục hầm ngục đã nhiều năm, lựa chọn trở thành công nhân viên chức hưởng lương nhà nước sống an nhàn. Giám sát và đánh giá những thợ săn tiềm năng có cấp bậc A trở lên là công việc chính của anh.

Hồng Hy nhìn Yến Nhu để hỏi ý, nhận được cái gật đầu của cô thì an tâm đi theo Chu Kiệt. Nhóc Nghi Hiên cùng Yến Nhu ngồi tại sảnh đợi cậu.

- Nhóc con, có khát không? Có muốn uống gì không?

- Có, con muốn uống nước cam ép.

- Được rồi ngồi đây đợi cô mua cho nhóc.

Yến Nhu để nhóc con 3 tuổi ngồi một mình đợi cô mà không hề lo sợ, một là do Nghi Hiên rất ngoan, cậu nhóc sẽ không chạy loạn phá phách, hai là do ở đây là Hiệp hội thợ săn quốc gia, tổ chức trực thuộc nhà nước, không có chỗ nào an toàn hơn nơi đây.

Nhóc con ngồi trên ghế, chân đung đưa trong không khí, đôi mắt tròn xoe nhìn dáo dác xung quanh.

- Quản gia Thanh, ông có thấy đứa bé kia rất giống thằng con tôi không?

Cách đó không xa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặt sang trọng, khí chất toát ra không thể coi thường. Bà nói với người đàn ông lớn tuổi phía sau, dựa vào cung cách có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông chắc hẳn là quản gia.

- Đúng là rất giống thưa phu nhân.

Đâu chỉ có giống mà còn như một khuôn đúc ra, đứa bé kia như phiên bản thu nhỏ của cậu chủ Lục Nghiêm. Đừng nói đứa bé đó là kết quả một đêm phong lưu của cậu chủ đã gieo ở đâu rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro