Chương 2: Báo ứng tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, cơ thể mệt mỏi khiến cậu không thể suy nghĩ được gì.

Đầu óc mơ hồ. Hồng Hy chỉ cảm thấy dường như có ai đó thì thầm bên tai cậu, cảm thấy cơ thể mình dập dìu lên xuống như sóng biển. Những trận khoái cảm kì lạ mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận qua khiến toàn thân run rẩy.

Trong căn phòng, tràn ngập mùi vị của dục vọng, âm thanh rên rỉ không chút kìm nén của Hồng Hy và tiếng thở dốc mang đậm hơi thở giống đực từ người còn lại đang cùng cậu dây dưa trên chiếc giường kingsize, âm thanh phập phập phát ra liên lục do hoạt động của người đàn ông không ngừng nghỉ. Tất cả kết hợp tạo ra một bản hòa âm đầy dâm mỹ.

Cậu không biết cảm giác sung sướng này là gì mà cũng không buồn quan tâm để làm gì. Quan trọng là bây giờ cậu cảm thấy thoải mái là đủ, còn nguyên nhân hậu quả gì gì đó để sau tính.

Về sau, mỗi lần nhớ lại cậu thật sự tức đến hộc máu, chỉ ước có cổ máy thời gian quay lại thời điểm này để tát cho bản thân cậu mấy phát.

Người đàn ông đang bận rộn cày cấy trên người cậu chậm lại động tác, hắn cảm thấy cậu bỗng dưng ngoan ngoãn hợp tác còn phát ra những âm thanh mê người, cho thấy cậu đang rất thoải mái, hài lòng. Hắn nhếch môi rồi nhanh chóng gia tăng tốc độ và lực đạo.

- Ưm… ưm…ư… ha…sướng…

- Hửm? Sướng lắm sao?

- Ừm…ư…sướng…sướng lắm…thêm nữa…muốn nữa..

- Được thôi, như ý em

Hắn cúi người, ngậm lấy đôi môi của cậu, lưỡi vói vào tham lam liếm mút. Thân dưới vẫn liên tục thúc mạnh vào giữa hai chân cậu, nơi tiếp xúc giữa hai người nóng hổi và ướt át nhầy nhụa đến thê thảm. Bản hoà âm đầy dâm mỹ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

Những cú dập của người đàn ông khiến cậu không chịu được nữa, cậu ưỡn ngực, cong eo hét lớn đạt cơn cực khoái rồi bất tỉnh nhân sự.

Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục, hắn rút ra đâm vào thêm mấy chục lần nữa rồi bắn trực tiếp vào sâu bên trong cậu. Hắn từ từ rút "hung khí" ra, ngay lập tức một dòng sữa trắng ngà từ bên trong "động nhỏ" của cậu ồ ạt trào ra. Làm ướt thêm cái giường vốn đã ướt thê thảm.

"Bãi chiến trường" này là minh chứng hùng hồn cho việc hai người đã cùng nhau chiến đấu ác liệt ra sao.

Hắn nhìn dáng người nhỏ bé xinh đẹp của Hồng Hy, nước da trắng sáng giờ đã trở nên đỏ hồng, dấu vết hắn để lại rải rác khắp người cậu không có chỗ nào lành lặn. Dáng vẻ vừa bị ức hiếp đầy sắc tình này khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng.

Chần chừ suy nghĩ gì đó rồi lại cầm "hung khí" đã "bị ép" lên tinh thần lần nữa nhét trở lại hoa huyệt của cậu. Hắn ôm cậu vào lòng, hít lấy hít để hương thơm của người trong lòng, cọ cọ vài cái rồi mới thành thật đi ngủ, trên môi hiện lên nụ cười nhạt. Hắn rất hài lòng với vật nhỏ lần này.

Nhưng tất cả chuyện vô lý này là sao? Chỉ có 1 lý do duy nhất có thể lý giải. Hồng Hy xuyên không rồi.

Chính xác là xuyên thư. Xuyên vào một quyển tiểu thuyết viễn tưởng thuần hành động không tình cảm. Một thế giới của những thợ săn sở hữu dị năng hùng mạnh, cường giả vi tôn.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn đó nhưng đó chỉ khi bạn là độc giả, đứng bên ngoài xem kịch, còn thật sự sống tại đây thì không ổn tí nào. Trật tự, địa vị ở thế giới này hoàn toàn được quyết định bởi cường giả, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua.

Nhưng như vậy thì vẫn chấp nhận được. Quan trọng là cậu vậy mà xuyên vào thân thể một mỹ nhân song tính pháo hôi, ốm yếu, thấp cổ bé họng. Một quân cờ nhỏ bé bị sử dụng bởi kẻ quyền lực để hãm hại, đấu đá lẫn nhau.

Đúng là báo ứng mà. Cậu vốn luôn tự hào mình là một thanh niên đẹp trai khoai to. Chỉ có cậu đè người khác chứ làm gì có chuyện vô lý như thế này. Bị một thằng khác đè. Đúng là thê thảm.

Nhưng chưa hết, chỉ có thê thảm hơn chứ không có thê thảm nhất.

Cơ thể này là một người song tính nhưng vẫn luôn sống trong thân phận một người phụ nữ. Do ở thế giới này, địa vị của người song tính vô cùng thấp, họ bị coi thường bị kì thị công khai. Những năm gần đây chính phủ đưa ra nhiều điều luật nhằm bảo vệ người song tính nhưng định kiến đã ăn sâu trong tiềm thức của con người qua nhiều thế hệ thì không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi.

Người song tính có đồng thời bộ phận sinh dục của cả nam và nữ nhưng gần như không thể khiến người khác mang thai mà cũng gần như không thể mang thai. Nói tóm lại người song tính không khác người vô sinh là mấy.

Tuy nhiên, họ lại cực kỳ nhạy cảm, nhu cầu cao, cảm nhận khoái cảm cũng nhiều hơn người bình thường.

Cả hai yếu tố này kết hợp là nguyên nhân người song tính hành nghề mại dâm rất đông, nạn bắt cóc và buôn bán người song tính thường xuyên xảy ra. Dĩ nhiên điều đó là bất hợp pháp nhưng cũng không thể ngăn được hoạt động sôi nổi ở chợ đen. Họ bị xem như một món hàng mà trao đổi, bị đối sử như một nô lệ tình dục để phát tiết. Đặc biệt là trong giới thượng lưu ham mê của lạ. Căn bản nhân quyền đối với họ là hoàn toàn không có.

Dù sao thì người song tính chỉ chiếm 3% dân số thế giới, vô cùng ít ỏi. Điều đó càng làm giá trị người song tính ngày một tăng, nhưng theo chiều hướng xấu.

Nếu đem sự thê thảm, xui xẻo của cậu mà viết thành một cuốn sách 8000 chương thì cũng chưa hết.

Thử tưởng tượng vốn là một thanh niên đẹp trai khoai to, hàng xài tốt mà giờ đây đã biến thành một mẫu nhỏ xinh, còn không bằng một ngón tay thì làm ăn gì được. Mang ra không phải tự chuốc thêm nhục sao. Giờ chỉ có thể để trưng.

Chưa hết, vậy thà cho cậu xuyên làm phụ nữ luôn còn tốt hơn, rồi sau đó cậu còn có thể dụ dỗ mấy em gái khác chơi "bê đê" với mình luôn cũng được. Chứ không phải thân thể song tính yếu đuối dị dạng này, còn bị người khác coi thường, suốt ngày chỉ có thể che dấu sợ bị người khác phát hiện.

Xuyên qua rồi tự nhiên phải cải tà quy chánh sống thanh tâm quả dục. Nhưng muốn "ăn chay" đối với cái thân thể này mà nói thật sự không phải dễ dàng. Đúng là khổ tâm mà.

Ở đây, người song tính so với phụ nữ bình thường còn yếu hơn. Bị xem là người khiếm khuyết và cũng rất hiếm có người song tính thức tỉnh dị năng.

Địa vị người song tính trong xã hội thấp không phải không có lý do.

Trong cuốn tiểu thuyết, nhân vật này còn chưa lên sàn đã ngủm từ trước. Chỉ được nhắc tới khi tác giả kể về quá khứ của kẻ phản diện mà thôi.

Nhân vật phản diện không ai khác chính là tên khốn nạn đã chịch cậu lên bờ xuống ruộng khi vừa mới xuyên qua, Lục Nghiêm.

Theo như tác giả miêu tả, Lục Nghiêm vốn là một thiếu gia nhà họ Lục, mới 20 tuổi đã là thợ săn cấp S thuộc tính Lôi hiếm thấy, được chọn làm ứng cử viên trở thành gia chủ đời tiếp theo. Tuổi trẻ tài cao, tránh không khỏi sự kiêu ngạo, tự mãn. Cuộc sống riêng của hắn cũng rất loạn, không có cuộc vui nào không có hắn.

Vì bản tính ham chơi của tuổi trẻ mà hắn bị Lục Thành, một trong những ứng cử viên, đối thủ cạnh tranh vị trí gia chủ hãm hại. Gã thuê người bắt cóc một người song tính, hạ thuốc rồi đưa tới giường Lục Nghiêm.

Lục Thành mua chuộc người bạn của Lục Nghiêm, nói đó là "hàng" bạn hắn chuẩn bị cho hắn. Lục Nghiêm không nghi ngờ vì người bạn này cũng thường xuyên chuẩn bị đưa lên tận giường cho hắn như vậy.

Lục Thành sau đó còn giết luôn người song tính đó, ngụy tạo chứng cứ khiến Lục Nghiêm bị kết tội bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người người song tính vị thành niên. Hắn bị tước quyền thừa kế và nhận bản án 99 năm tù giam. Hắn ở trong tù được 3 năm thì vượt ngục sau đó trở nên hắc hóa 100%.

Hắn tập hợp đủ thành phần bố đời, chán đời để thành lập một hắc bang hội. Nói một cách dễ hiểu thì nó không khác gì băng nhóm mafia ở đời trước của cậu nhưng được level up N lần.

Rồi thì cũng nhưng những câu chuyện khác, sau khi kẻ ác tung hoành ngang dọc trả thù đời, anh hùng sẽ xuất hiện chiến đấu vì đồng đội, vì hòa bình, vì chính nghĩa. Cái ác bị tiêu diệt, mọi người happy ending.

Đó là trong tiểu thuyết, còn bản thân Hồng Hy cậu éo quan tâm.

Cậu chỉ là yếu tố đòn bẩy khiến câu chuyện phát triển.

Vốn phải chết nhưng cậu đã trốn đi sau vụ chịch chọt đó, nên không bị giết, tình tiết câu chuyện hoàn toàn thay đổi. Lục Nghiêm đã âm thầm tiêu diệt Lục Thành và đám chống đối hãm hại mình. Sau đó được chọn làm người thừa kế chính thức, thành công nhận truyền thừa sức mạnh tại lễ sắc phong.

Mà cụ thể như thế nào, tại sao Lục Nghiêm làm được thì ai mà biết. Cậu chỉ là dân đen nhỏ bé, sao biết được diễn biến cuộc chiến của đám cao tầng đó chứ.

Hồng Hy đã tránh được cái death flag đó và tự do khỏi kịch bản rồi. Cậu không thèm quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro