Chương 3: Kiếp nạn khủng bố nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cậu từng nói cuộc đời cậu chỉ có thê thảm hơn chứ không có thê thảm nhất sao.

Sau khi cậu thành công "chùn" khỏi khách sạn mà cậu cùng vai ác đại nhân mây mưa điên cuồng không biết trời đất thì cậu mới chính thức gặp phải kiếp nạn khủng bố nhất cuộc đời.

- Mẹ~ con không muốn ăn bông cải~

Hồng Hy bị cắt ngang mạch suy nghĩ, tạm dừng hồi tưởng số phận bi thảm của mình. Tay cậu đang chống cằm, xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Trước mắt cậu là một nhóc con trắng hồng nhỏ xinh, hai má phúng phính đang dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, môi nhỏ chu chu đáng yêu vô cùng.

Xin được giới thiệu, kiếp nạn khủng bố nhất cuộc đời cậu đây.

Không phải người song tính gần như vô sinh sao? Vậy mà cậu chỉ có một đêm lập tức trúng thưởng. Nghe có khoa học không? Tất nhiên là không rồi, hoàn toàn phản khoa học.

Nói đi cũng phải nói lại, dù không chấp nhận được chuyện mình sinh con nhưng dù sao cũng là người thân duy nhất của cậu ở thế giới này. Cậu yêu thương và ỷ lại con mình nhiều hơn cậu tưởng.

- Ba hỏi con, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Ba tuổi…- nhóc con yếu ớt trả lời.

- Đúng, đã ba tuổi rồi mà không thể ăn được bông cải?

- Nhưng mà mẹ-

- Không có nhưng nhị gì hết.

Nhóc con đành ấm ức mà ăn cho hết.

Người ngoài nghe được cách xưng hô của hai người chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bản thân Hồng Hy cũng hết cách.

Một tháng trước, không hiểu sao nhóc con bắt đầu khóc nháo hỏi mẹ con đâu? Tại sao mọi người có mẹ mà con không có? Giọng điệu tủi thân đáng thương khiến cậu đau lòng. Cậu chỉ còn cách nói thật rằng cậu là người sinh nhóc ra, chính là mẹ của nhóc rồi, không có mẹ khác.

Từ đó nhóc con nhất quyết gọi cậu là mẹ, cậu sửa mãi cũng không được nên đành kệ. Nói ra cũng thật lạ, biết cậu là mẹ rồi nhưng nhóc lại không thèm quan tâm người ba kia của nhóc là ai. Chưa một lần hỏi đến.

Con cậu rất thông minh, hiểu chuyện như một ông cụ non vậy nên nhiều lúc nhóc bày ra vẻ ngây thơ vốn có, đúng tuổi thì cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu không hiểu nổi những suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ đó.

- Nhóc con lại không nghe lời mẹ sao?

Một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình quyến rũ bước vào. Chiếc áo blouse khoác bên ngoài cho thấy cô là bác sĩ. Cô mỉm cười hướng mắt đến nhóc con còn cố ý nhướn mày khiêu khích.

- Con không phải nhóc con! Con tên là Lý Nghi Hiên!

- Được rồi nhóc Hiên

- Là Nghi Hiên

- Nhóc Hiên

- Thôi được rồi chị đừng chọc nó nữa.

Cô cười haha thích thú, nhóc con thì bặm môi tức giận, hừ một tiếng, cậu chỉ biết nhìn lắc đầu thở dài bất đắc dĩ.

Yến Nhu là bạn mà cũng là ân nhân của cậu. Nếu không có cô thì đã không có Nghi Hiên, con trai cậu, tồn tại trên đời này, có lẽ bản thân cậu cũng vậy.

Ngày đó, trời mưa như trút nước, Yến Nhu phát hiện cậu nằm bất tỉnh trong một con hẻm nhỏ. Cậu phát sốt, gầy yếu và suy dinh dưỡng trầm trọng.

Trước đây cậu là thiếu gia, chưa bao giờ phải tự mình làm việc gì, kỹ năng sống bằng không nên vô cùng chật vật.

Đến khi tỉnh lại, cô cho cậu hung tin, cậu mang thai. Ngay lập tức cậu ngất xỉu lần nữa, không muốn tỉnh lại luôn.

Sinh Nghi Hiên ra, cậu mất nửa cái mạng, suốt một năm hầu như cậu làm bạn luôn với cái giường. Sau đó cậu khỏe hơn và bắt đầu phụ giúp tại phòng khám nhỏ của cô. Nhưng cũng chỉ làm việc nhẹ nhàng và cũng không thể đi đâu xa. Giờ thì cậu đã bình phục nhưng không tránh khỏi việc cơ thể trở nên yếu hơn trước.

- Chị Nhu, chị có thể trông Nghi Hiên giúp em một ngày được không? Em cần ra ngoài có việc.

- Được thôi, nhưng ra đường nhớ cẩn thận nha bé cưng, em mà có việc gì chị đau lòng lắm.

- Em biết rồi.

Biết Yến Nhu được hơn 3 năm rồi nhưng Hồng Hy vẫn không thể nào quen được giọng điệu nói chuyện y như mấy tên háo sắc của cô.

Ở nhà mấy năm, Hồng Hy đã sớm lập kế hoạch hoàn hảo để sống ở thế giới này. Cậu có lợi thế khi biết trước nhiều thứ nhờ đọc cuốn tiểu thuyết, dù tình tiết đã thay đổi nhưng vẫn còn nhiều yếu tố vẫn giữ nguyên.

Giờ cơ thể cậu đã hồi phục, cậu phải nhanh chóng chôm mấy cái bàn tay vàng của nhân vật chính thôi. Nếu được thì, của nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ hay người qua đường gì cũng chôm hết. Biết cái nào chôm cái đó, thấy cái nào su luôn cái đó. He he.

- Mẹ đi đâu vậy?

Nhóc con chân ngắn vội vàng chạy theo Hồng Hy ra cửa.

- Ngoan, khi nào về ba sẽ mua kẹo cho con.

Nhóc Nghi Hiên ôm gấu thút thít gật đầu với cậu. Đúng là hiểu chuyện đến đau lòng mà. Vì con trai, phải cố gắng thôi.

Cậu hôn lên má nhóc rồi bước ra ngoài.

- Chắc mẹ nhóc ra ngoài tìm ba cho nhóc rồi, ngoan ngoãn ở nhà đi.

- Ba sao?

Nhóc con ngừng khóc, ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi nhìn Yến Nhu. Nhóc nhớ trước đây dì Nhu từng chỉ một người đàn ông trong ti vi nói đó là ba nhóc.

Mặc dù mẹ nghe thấy đã tức giận, nói dì Nhu nói bậy, dặn nhóc đừng nghe, dì Nhu lúc đó cũng thừa nhận mình nói đùa, còn đi dỗ mẹ rất lâu mới được. Nhóc ngoan nên nghe theo vì không muốn mẹ tức giận.

Nhưng nghĩ lại, nhóc thấy chú đó đúng là có chút giống nhóc. Đúng vậy, là giống nhóc chứ không phải nhóc giống chú đó.

Mà không phải trên ti vi nói người thân trong gia đình mới giống nhau sao. Thật kì lạ. Nhóc có nên làm rõ chuyện này hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro