Chương 1: Báo ứng có thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B về đêm rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập qua lại. Được mệnh danh là thành phố không ngủ dĩ nhiên không thể thiếu các hoạt động vui chơi về đêm.

Trong căn phòng VVIP của một quán bar nổi tiếng, một nhóm nam thanh nữ tú toàn phú nhị đại đang tụ tập, ăn chơi cười nói vui vẻ. Tuy nhiên ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng bị chú ý bởi một người thanh niên dáng người cao lớn, gương mặt cực kỳ tuấn tú, đầy nam tính.

Người đó không ai khác ngoài đại thiếu gia nhà họ Lý, Lý Hồng Hy.

Như thường lệ họ bày đủ trò tiêu khiển phá phách, lần này đến phiên Lý Hồng Hy chủ trì cuộc chơi.

Luật chơi rất đơn giản, trong bao lâu Hồng Hy có thể lừa được người lên giường thì coi như thành công, "con mồi" lần này là thủ khoa trường cậu.

Hồng Hy luôn rất tự tin với ngoại hình và sức hút của bản thân, cậu cược thời hạn là 10 ngày. Những người còn lại không tin có thể dễ dàng thành công nhanh như vậy được, thủ khoa nổi tiếng là mọt sách chỉ biết có học đó ư. Vì vậy họ đoán nhanh nhất thì cũng phải là 1 tháng.

Hồng Hy tự tin như vậy thật ra cũng không phải là không có căn cứ. Cứ thử nhìn vào vẻ ngoài anh tuấn dễ dàng nổi bật giữa một rừng nhan sắc, cũng như bề dày lịch sử tình trường của cậu đi rồi biết. Vài tuần là người ta sẽ thấy cậu đang cặp kè với một cô gái khác, thậm chí là vài ngày.

Danh hiệu đệ nhất f**kboy chắc chắn không ai khác ngoài cậu.

Hôm nay là ngày biết kết quả của vụ cá cược.

Có lẽ “con mồi” lần này mức độ khó chinh phục cao nên ai cũng thật sự háo hức chờ mong.

- Tụi mày chuẩn bị tiền đi, tao thắng rồi!

Hồng Hy ngã lưng ra sau, hai tay kéo hai mỹ nhân ở hai bên vào lòng, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ và đắc ý.

Cả nhóm đồng loạt nhận được tin nhắn, tất cả không thể tin được mà nhìn những tấm hình được gửi đến. Trong hình là một cô gái khỏa thân đang nằm trên giường say giấc nhưng trên môi vẫn còn nguyên nụ cười hạnh phúc.

- Tao không tin, nhất định là mày bỏ thuốc nhỏ rồi!

- Tao biết thế nào trong tụi mày cũng có đứa lật lọng, chối bỏ thành quả hăng say lao động của tao mà.

Hồng Hy ấn điện thoại kết nối với màn hình trong phòng, âm thanh đoạn tâm tình dối trá của cậu và giọng nói nhỏ nhẹ ngây thơ thú nhận đã yêu cậu từ lâu của Ái My, ngay sau đó là âm thanh cấm trẻ nhỏ vang lên thì cuộc chơi chính thức khép lại. Người thắng cuộc đã được quyết định.

- Chết tiệt, là do mày ăn may thôi

- Đến vậy rồi mà mày còn không chịu tin vào mị lực của ông đây à.

Một giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào cắt ngang cuộc tranh luận.

- Không…không thể nào…

Mọi người nhìn qua, thì ra là Ái My, nhân vật chính của vở kịch này. Cô đứng ở cửa sững sờ nhìn Hồng Hy. Hồng Hy cũng bình tĩnh quay sang nhìn cô, trong đôi mắt lúc này đã không còn chút ôn nhu nào trong quá khứ chỉ còn sự lạnh nhạt, dửng dưng như không.

Cô không tin được, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô mà giờ đây cô cảm thấy mình như đang ở địa ngục. Hôm nay cô chỉ vừa nhận công việc làm thêm ở đây, chỉ vừa hy vọng, ước mơ về tương lai phía trước thôi mà.

- À, bị phát hiện rồi~

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô, nhưng cô lại không hiểu cậu đang nói gì. Không, phải gọi là không muốn hiểu mới đúng, tự dối lừa bản thân tìm cách lý giải câu nói của cậu nhưng sự thật đang hiện ra trước mắt còn có thể chối bỏ sao.

Cô từ từ lùi bước rồi quay đầu bỏ chạy gào khóc nức nở.

Tất cả mọi người phì cười rồi tiếp tục cuộc vui, chẳng ai quan tâm đến sự kiện vừa rồi.

- Ngu ngốc

Hồng Hy cảm thán một câu rồi không buồn để ý nữa.

Mặc dù cậu từng hẹn hò với nhiều người, bạn giường cũng liên tục thay đổi vô cùng đa dạng, kiểu người nào cũng có, nhưng cậu chưa bao giờ thật lòng thích ai, cậu cảm thấy đối phương cũng vậy. Họ có yêu cậu hay không đều không quan trọng, không có lại càng đúng ý cậu đỡ phiền phức. Hai bên chỉ như đối tác, là đôi bên cùng có lợi. Vốn dĩ nên là như vậy.

Dễ dàng thích và tin tưởng một người thì thật ngây thơ và ngu ngốc, thời buổi bây giờ là vậy, chỉ cần lợi ích là đủ.

- Quá đáng thật đó~ Anh không sợ gặp báo ứng sao?

Cô gái bên cạnh Hồng Hy cười ngọt ngào hỏi cậu bằng giọng nũng nịu.

Báo ứng ư?

Nếu có thì ông ta và người đàn bà đó nên trải nghiệm nhiều một chút đi, sống thảnh thơi thoải mái quá như vậy không tốt đâu.

- Nếu vậy thì anh phải gặp báo ứng gì đây? Hửm?

Hồng Hy ôm nàng vào lòng, cưng chìu hỏi lại.

- Ai biết được chứ~

Mỹ nhân vẫn mỉm cười dịu dàng với cậu, đôi mắt hơi híp lại như ẩn chứa điều gì đó. Hồng Hy chợt rùng mình, không hiểu sao cậu cảm thấy nụ cười "dịu dàng" đó có chút… ừm, đáng sợ.

Thật ra bản chất Hồng Hy không phải là một tên biến thái khốn nạn thích hưởng thụ cảm giác người khác đau khổ nên mới làm như vậy. Mà là cậu đang cố ý biến mình thành như vậy, càng vô dụng càng tốt, càng khốn nạn càng tốt, càng khiến "người nào đó" thất vọng, tức giận càng tốt.

"Người nào đó" chính là ba cậu. Cậu chỉ muốn nổi loạn, muốn chống đối ba cậu thôi. Mỗi lần cậu gây họa sẽ thành công chọc giận ông, điều đó làm cậu hả hê, cậu cảm thấy trả thù được một phần nào đó cho mẹ cậu.

Ông ta là một tên thích giả vờ làm chính nhân quân tử, một tên đạo đức giả. Nếu không phải ông ta lừa dối mẹ cậu, ngoại tình với người đàn bà khác thì mẹ cậu đã không cô đơn ra đi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo.

Cậu hận ba cậu 9 thì giận mẹ cậu đến 10. Tại sao phải bi lụy như vậy? Tại sao lại mù quáng như vậy làm gì?

Nhờ những cố gắng chọc tức ba mình, cậu thật sự đã gặt hái được một thành quả to lớn. Giờ ai mà không biết danh thiếu gia nhà họ Lý là tên vô dụng ăn chơi trác táng đâu.

Nhưng điều buồn cười nhất là dù cậu có quậy phá đến mức nào thì người thừa kế vẫn là cậu, không thể thay thế. Lý do rất đơn giản, ba cậu ông ta không thể có con nữa, nếu không chắc chắn cậu đã bị đá đi từ đời nào.

3h sáng, Hồng Hy đã về nhà, nằm trên chiếc giường chuẩn bị ngủ, cậu chợt nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của Ái My, có chút áy náy nhưng cũng cho qua, coi như một bài học cho cô đi, sau này nên học cách nhận biết đàn ông tồi như cậu mà tránh. Cậu nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro