Chương 13: Nhóc con bị đụ đến phun nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Nhóc con bị đụ đến phun nước ào ào, chỉ biết rên rỉ xin tha.

Trần Trình đích thị là con chó già khao khát chủ nhân, chóp mũi gã cọ cọ chóp mũi Ngôn Úc, giọng gã khàn khàn, có chút mùi thuốc lá: "Không được."

Nói xong, lại mút lấy đôi môi mọng nước của cậu.

Gã cũng rất chu đáo quấn một lớp bảo vệ quanh dây xích, để phòng hờ cậu vì giãy giụa quá mạnh gây trầy xước da.

Miếng bịt mắt đã bị thấm ướt, Ngôn Úc khẽ há miệng nhỏ, hô hấp dồn dập.

Đầu óc cậu cũng bị cặc bự trong lồn nhỏ thao túng mất rồi, "Không... không" cậu chỉ biết rên rỉ xin tha.

"Cái gì không được?"

Cơ thể Trần Trình nóng bức, gã dán chặt vào làn da mát lạnh của Ngôn Úc như muốn tiếp thêm năng lượng từ người cậu.

Đây là đợt giao dịch đáng giá nhất từ trước đến nay, khi thấy Ngôn Úc ngoan ngoãn tới khách sạn chờ gã, Trần Trình hận không thể lập tức vọt vào đụ chết cậu.

Cặc bự vẫn liên tục đâm sâu vào bên trong, màu sắc thân cặc tím đen so với lỗ bướm hồng nộn khác nhau một trời một vực.

Tóc đen Ngôn Úc bị mồ hôi thấm ướt, da thịt trắng nõn bị tên đàn ông che mất, gã như con chó lớn khao khát lấy mùi hương của chủ nhân.

—— Nó sẽ không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Đầu ngón tay Ngôn Úc giãy giụa, muốn dùng sức thoát khỏi xiềng xích nhưng vẫn không có kết quả, trên cổ tay ửng đỏ lên, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.

"Ưm...... a, hưm... Thả tôi ra... tên lừa đảo, tên biến thái......"

Trần Trình mút lấy cánh môi cậu, tiếng nói khàn khàn: "Phải, anh là tên lừa đảo."

Trước mắt Ngôn Úc vẫn đen kịt, cậu cố mở mắt cũng như không, giọng nói mềm mại: "Vậy, ưm....vậy anh thả tôi ra được không... xin anh mà...."

Hai chân tuyệt đẹp như được điêu khắc ra của cậu ở trên giường kẹp chặt lại.

—— Làm nũng như vậy ai mà chịu cho nổi.

Trần Trình ở nghe được lời cậu nói, dưới thân đâm càng mạnh thêm, cặc dữ mỗi lần thọc ra đút vào đều khiến cả người Ngôn Úc run rẩy.

Nước lồn ngày càng chảy ra nhiều hơn.

"Tất nhiên là không rồi" lồng ngực Trần Trình đập kịch liệt, gã khó có thể kiềm chế, "Cục cưng, em không phải đang thiếu tiền sao? Vì sao lại từ bỏ, trận này giao dịch hai ta đều có lợi "

Đầu Ngôn Úc đần độn, cảm thấy có gì đó hơi sai sai: "Hở...... ưm... anh chậm một chút thôi......".

Đôi tay cậu muốn đẩy tên đàn ông ra, động tác theo bản năng mới phát hiện tay mình đang bị trói.

Hột le béo mập bị dương vật đụ tới đỏ tươi, quy đầu cũng bự giống mấy tên kia, đầu cặc chỉ biết nhắm ngay tử cung mà hung hăng đâm vào.

Ngôn Úc nếu không phải được Trần Trình ôm lấy, không chừng đã bị gã đâm bay xuống giường

—— Sao ai nấy cũng đều mạnh bạo hết vậy.

Tiểu mỹ nhân cũng không nghĩ chính mình cũng tỏa ra biết bao nhiêu mị lực tư hút cánh đàn ông.

Cỡ người bình tĩnh như Phong Mặc Từ khi gặp cậu còn phải mất đi bình tĩnh tàn bạo mà chịch cậu.

Cả người nhóc con tỏa ra mùi hương ngọt nị, chỉ cần mấy con chó dâm* ngửi thấy sẽ theo bản năng làm tình.

* mấy ông top á, tại mỗi người đều là một con chó khác nha. Tên hội của mấy ổng là chó dâm.

Trên người Trần Trình bị mùi hương của Ngôn Úc quấn quanh, gã không khống chế được mà liên tục thúc hông, cặc bự nhanh chóng thọc vào rút ra bím nộn.

Ngôn Úc khóc nức nở, nước mắt rơi xuống từng giọt, còn có giọt nước mắt không đợi chảy xuống khăn trải giường đã bị Trần Trình mút vào.

"Vì sao hả?" gã trả lời, "Anh có được thân thể của em, em còn được gấp ba số tiền, chẳng lẽ không phải sòng phẳng sao?" Những câu nói đầy bẫy rập và dụ dỗ.

Nhưng nhóc ngốc không hiểu đây là bẫy rập, cậu theo động tác của gã mà càng dâng hiến cơ thể.

—— Là, thiệt không?

"Ưm.... không, thật nhanh a... Tôi sẽ bị đụ chết mất...." nhóc con xinh đẹp vô ý nói ra lời dâm, càng làm cho tên biến thái kích động.

Tử cung bị đâm tới mức nong rộng ra.

Nó như mở cửa sẵn để chào đón anh buồi to đẹp trai đi vào, sau đó anh đẹp trai sẽ cho nó sữa trắng uống. Vì điều ấy mà anh buồi to nào cũng mê đắm em lồn múp.

"Ưm......!" cậu căng chặt thân thể, lỗ nhỏ co rút khiến Trần Trình phát đau, nhưng lại khiến gã muốn tiến vào sâu hơn.

Tử cung lại một lần bị chọc.

"Ưm a a... Hưm, tên xấu xa, a... Không muốn...." Ngôn Úc khóc lóc, đuôi mắt dần phiếm hồng.

Da thịt toàn thân bị Trần Trình ôm lấy hiện lên một tầng mồ hôi mỏng.

Cơ bắp trần Trình cộm đau da cậu, gã hỏi: "Vì sao lại không muốn?."

Trước mắt Ngôn Úc đen một mảnh, khuôn mặt nhỏ gần như bị miếng vải che khuất, cậu lắc đầu, nước mắt lã tã: "A...... Tên xấu xa, kẻ lừa đảo...tên khốn nạn" giọng chửi cũng mềm như bông.

Đây là lời nói mà thịnh Cẩm đã dạy cho cậu mắng người.

Thật không ngờ kẻ đi lừa gạt cậu lại chỉ cậu cách mắng người khác, từ 'khốn nạn' từ này chỉ làm cho gã thêm hưng phấn.

Cặc bự Trần Trình chôn trong lồn múp càng trở nên lớn hơn, căng đến cả người cậu phát run.

Còn bự ra nữa sao.... Ngôn Úc nức nở suy nghĩ.

Mũi chân hồng nhạt cọ xát khăn trải giường màu đen, càng cọ càng giống như cọ vào đầu tim Trần Trình, mềm mại và đáng yêu.

Nhóc con chỗ nào cũng thật mềm mịn, bị đám chó dâm đụ đến khóc đỏ mắt, chỉ biết nũng nịu mắng người, dễ thương quá đi.

Nước lồn bị dương vật đâm ra bắn ra tung tóe trên khăn trải giường.

Trần Trình cúi đầu, trong lòng toàn là cảm xúc mãnh liệt, xương quai xanh xinh đẹp của cậu cắn mạnh một mảng, lập tức hiện lên vết cắn.

"Ha a... đau......" lồn múp Ngôn Úc co chặt, bên trong lồn ngứa cùng với xương quai xanh đau biến thành một loại cảm giác khiến cậu không rõ.

Chỉ là mỗi lần nhớ tới, thân thể kiềm chế được mà rùng mình.

Da thịt đã ghi nhớ thân cặc, cũng không biết tại sao dương vật của tên nào tên nấy cũng lớn như vậy.

Ngôn Úc bị đụ đến mơ hồ, hầu kết hơi hơi động, chỉ có thể nức nở và rên rỉ, nói ra một ít lời dâm mà chính bản thân cậu chết cũng không dám nói ra.

"Thật xinh đẹp." Trần Trình ra sức đĩnh eo, nhìn chằm chằm lồn nộn nhóc con bị chinh mình nong rộng ra.

Tầng lớp thịt mềm liếm mút thân cặc xấu xí, lồn nhỏ cũng không để bụng đến hình dáng, chỉ để ý nó làm cho mình sướng là được.

Trong không khí tất cả đều hương vị ngọt nị của cậu, tên đàn ông đụ tới mức cậu đỏ mặt: "Ư... Tôi cảm thấy nó sắp hư rồi phải làm sao bây giờ ......"

Trần Trình hôn lên chóp mũi cậu, lời nói ác liệt: "Vậy bị đụ cho hư luôn, hư rồi thì em sẽ không chạy được nữa."

Cậu chỉ có thể ở phía dưới thân gã nức nở khóc lóc, cầu xin gã hãy buông tha cho cậu.

Chỉ cần nhìn thôi, Trần Trình nhịn không được kích động lên.

Cặc bự chôn sâu trong lồn múp lại phình to lên nữa, gã đụ càng thêm mê say.

Ngôn Úc rên rỉ một tiếng, ủy khuất mắng gã: "Nó, nó lại bự nữa...... lớn...ưm... To quá....."

"Chết tiệt!" gã ghiến răng nghiến lợi một tiếng.

Cậu thật là ngu ngốc, căn bản không biết nói như vậy sẽ mang đến hậu quả gì.

Tử cung bị quy đầu đâm nhiều thêm, cảm giác tê dại từ lồn truyền lên tận ócm

Ngôn Úc nức nở, vòng eo bị Trần Trình ôm lấy, khắp người toàn là mồ hôi mịn, cậu không biết tại sao tên lừa đảo đột nhiên trở nên mạnh bạo như vậy.

"Ưm... không, từ...từ...thôi...."

Nước mắt thấm ướt tấm vải đen là cậu cứ bị dính dính không thoải mái, cậu muốn xin gã lấy nó xuống nhưng lại không dám, chỉ có thể tiếp tục rên rỉ.

Ngôn Úc nhân lúc Trần Trình
không kịp phòng bị bắn tinh dịch lên eo gã: "Như vậy mà không nói không sướng sao? Bị anh chịch bắn rồi còn gì."

Lỗ tai Ngôn Úc đỏ đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ nên không dám trả lời, "Hư... không, không có...... Không phải, không phải....vậy mà...."

"Vậy đó là cái gì?"

Dưới thân, Trần Trình thúc mạnh nữa, cặc bự đụ tàn bạo lỗ bướm hồng, cái miệng dâm mút đến thân cặc hắn sướng đến phát điên.

Ngôn Úc không trả lời gã, cậu chỉ có thể trốn tránh, miếng vải cứ dính vào làm cậu không thoải mái: "ưm...anh tháo miếng...bịt, bịt mắt ra...được không...tôi không thoải mái...ưm."

Trần Trình không lên tiếng, trái tim trong lồng ngực nảy mạnh lên.

Nam nhân không nói một lời, gã vùi đầu xuống dưới, không muốn để Ngôn Úc biết gã là ai, ít nhất là không phải bây giờ.

Gã sợ nhóc con biết được sự thật sẽ khóc mất, gã rất đau lòng.

Trên bụng nhỏ của cậu hiện lên nguyên hình dáng con cặc, to như vậy không biết cậu ăn trọn bằng cách nào.

Đuôi mắt phiếm hồng, nước lồn chảy ào ào thấm ướt cả khăn trải giường.

"Ưm....!! Thả tôi ra...... Thả tôi ra..... Xin anh....ưm...a..."

Cậu khóc đến chóp mũi đỏ bừng, tử cung dần xuất hiện chất lỏng màu trắng.

"Địt!" Đây là Trần Trình chửi buồi to của hắn, trên trán gã toát mồ hôi mỏng, gã đã bắn một lượng lớn tinh dịch vào trong tử cung cậu.

"Cục cưng, em là của anh."

Gã tự dưng nói ra điều này, một lượng lớn tinh dịch trào ra ngoài.

Đôi tay ngôn Úc bị trói ở đầu giường vô lực buông xuống, cậu không còn sức lực gù hết, đợt cao trào đến với cùng với lúc bị tên đàn ông hắn đầy tinh vào người.

Bụng nhỏ run rẩy, dương vật cậu không cỏn tinh dịch để bắn ra nữa.

Trải qua thật lâu, nhưng cũng chỉ gần một giây.

Đầu óc Ngôn Úc khôi phục, cậu ngẩn ra thật lâu rồi mềm mại xác định: "Anh Trần Trình, là, là anh sao?"

—— Trực giác của cậu luôn luôn đúng.

Cặc củaTrần Trình còn nằm sâu trong tử cung, nhìn em trai bị mình bắn sình bụng, gã hôn một cái, cảm giác rất có thành tựu.

Sau khi Ngôn Úc hỏi, gã cười một chút, gã miếng vải đen trên Ngôn Úc xuống, "Là anh."

"......"

Cậu đột nhiên thất thần, khuôn mặt dại ra.

—— Vừa rồi cậu đã chữi anh là tên lừa đảo.

Trần Trình liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của cậu, trong lòng bật cười, gã nhiều lần vạch ra kế hoạch như vậy nhưng cuối cùng cũng dễ dàng lừa được một nhóc ngốc.

Ngôn Úc: QAQ

—— Làm xao đây?

Môi cậu còn sưng, mất tự nhiên mà nhấp một chút, gập ghềnh nói: "Sao...là...."

Cậu còn chưa kịp phòng bị đã mà đối phương đã thẳng thắn nói ra làm cậu xấu hổ muốn chết, còn quên mất bản thân mình là người bị hại. Cậu còn đang bận nghĩ về viễn cảnh ở chung nhà với anh Trần Trình.

Hệ thống hết lời mắng: ngốc nghếch .

"Ngôn Úc, anh thực thích em, từ lần đầu tiên em phát sóng trực tiếp là anh đã thích em mất rồi."

Trần Trình nhìn chằm chằm đôi mắt tránh né của cậu: "Xin lỗi, gạt em như vậy, em có thể tha thứ cho anh được không? Anh có rất nhiều tiền, tất cả đều cho em, thậm chí cả chục tỷ cũng được."

Thân thể Ngôn Úc rùng mình một cái, cậu vốn đang không biết gì hết, nhưng gã lại từng bước tiến tới.

"Có được không?"

Dương vật rần Trình còn chôn ở lồn nhỏ đang dần tỉnh dậy, thật sự đang uy hiếp cậu

Ngôn Úc há miệng, thân thể run lên, khoái cảm theo động tác của tên đàn ông mà ập đến.

Hai mắt cậu phiếm hồng, nhỏ giọng nói: "Được, nhưng...... Đừng, anh Trần Trình....."

Tính tình cậu vốn mềm yếu, chỉ cần người nào đó hung dũ một chút thôi cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu thật non mềm và ngọt ngào, chó già chỉ muốn liếm cả cơ thể chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro