Chương 12: Người yêu bỏ chạy, chó già ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Người yêu bỏ chạy, chó già mưu toan ra mắt.

Có một thiếu niên mặc áo hoodie màu trắng, bịt cả người kín mít, cậu ta đang ấn nút thang máy.

Điện thoại trong túi cứ reo lên liên hồi, nhưng chủ nhân của nó lại không mấy quan tâm.

Khuôn mặt Ngôn Úc thả lỏng, kéo khẩu trang che nửa khuôn mặt xuống, cậu cũng không biết mình đã chạy thoát từ phòng của Thịnh Cẩm ra như thế nào.

Nhưng cậu rất sợ hãi mình bị sợi dây xích khóa trong căn phòng trống kia, mỗi ngày chỉ có thể chờ Thịnh Cẩm đến, sau đó -- bị chịch chết.

Khuôn mặt sau lớp khẩu trang đỏ bừng, đây không phải sẽ thành một con...con chim hoàng yến người ta thường nói hay sao?

Điện thoại trong túi cũng ngừng rung.

【 Cậu không sợ bị Thịnh Cẩm tìm được sao? 】 hệ thống hỏi.

Ngôn Úc mím môi, thân trên thì khuôn mặt đẹp tựa như tranh của cậu thiếu niên cấm dục nhưng bên dưới lại là vẻ đẹp dung tục, lồn nhỏ lại co rụt phun ra nước dâm.

【 không, không có đâu...】

Cậu không thể hình dung được cảnh tượng mình bị tên chó điên kia tóm lại được như thế nào, chỉ có thể tự an ủi bản thân:【 Anh ấy sẽ không tìm được đâu, tôi, tôi sẽ cẩn thận mà. 】

Hệ thống trầm mặc, có một số việc không phải nhóc ngốc này nghĩ đơn giản là có thể thoát được.

Ngôn Úc lần này thoát được là bằng niềm tin.

Sau khi Thịnh Cẩm lấy ra sợi dây xích kia, cậu sợ hãi rồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra kế hoạch chạy trốn, nơi đó quá nguy hiểm, còn có rất nhiều kẻ xấu.

-- cậu mới vừa bị khi dễ.

Nhưng nhóc xinh đẹp vừa khổ vừa nghèo, chạy ra ngoài với hai bàn tay trắng nên không đủ tiền để bắt xe.

Trùng hợp lúc này, vị khách lúc trước mua tiếng rên của cậu đột nhiên nhắn tin tơi.

Vợ chồng cãi nhau: 【 Này, tôi thích em, muốn thấy mặt của em. 50 vạn chịu không? 】

Tin nhắn tới, không đợi Ngôn Úc phản ứng lại, người nọ lập tức chuyển 25 vạn tới.

Đương nhiên ngay thời điểm này Ngôn Úc như thấy được cọng rơm cứu mạng. Coi tên biến thái sau màn hình là ân nhân cứu mạng.

Mất đi ký ức nên nhóc con đối với cuộc sống bên ngoài xã hội không biết gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý với tên biến thái.

'Đinh --' thang máy đến một tầng khác.

Một người đàn ông đầy hơi thở nam tính, cả người cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc nhưng nhìn không hề khoa trương bước đến.

"Ngôn Úc?" gã hỏi. Hiển nhiên gã quen biết cậu.

Ngôn Úc còn đắm chìm trong hồi ức nên bị dọa đến run bần bật, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, mới phát hiện người này là Trần Trình.

Nhóc xinh đẹp dùng âm thanh mềm như bông kêu một tiếng: "Anh Trần Trình".

Sự phòng bị của cậu cũng dần mềm xuống.

Trần Trình khờ khạo cười một chút, "Ừm, nhóc con, em sao lại......Xuống dưới đây?" Trong lời nói đầy sự kinh ngạc.

Lỗ tai Ngôn Úc đỏ lên, nói chuyện với anh ấy không nên hoảng, đầu ngón tay xoa nhẹ góc áo, mơ hồ mà nói: "Em, chỉ muốn ra ngoài một chút..."

Nói xong chột dạ mà cúi đầu, mặc cho người khác nhìn ra cậu đang nói dối.

Trần Trình đáy mắt nhìn không ra cảm xúc gì, trên mặt còn đang cười, giống như một người anh trai luôn lo lắng cho em trai: "Tốt lắm, tốt lắm, em nên đi xuống dưới nhiều hơn một chút, bằng không suốt ngày ngồi ngốc ở trong phòng nên quá gầy."

"Dạ..."

Thang máy đã sớm xuống tới lầu một, Ngôn Úc đi nhanh bước chân, cậu cùng người kia hẹn nhau ở trung tâm thành phố khách sạn.

Lúc đọc địa chỉ trong lòng cậu có chút sợ hãi, nhưng lại bị tên biến thái dụ dỗ làm cho đầu óc choáng váng.

Lơ tơ mơ sao mà cậu đồng ý: "Được thôi."

Một đường vội vã đi phía trước, Ngôn Úc không hề có phát hiện phía sau cậu có một người. Gã ta im lặng, giống như kẻ biến thái.

Ngôn Úc đi xe tới khách sạn, cậu thầm nghĩ đúng thật là kẻ có tiền, khách sạn rất lớn và sang trọng như vậy. Cậu đứng trước cánh cửa của căn phòng mà lo lắng.

Không biết có nên mở cửa hay không, cậu không mấy can đảm nhưng vẫn tin tưởng vào trực giác của chính mình.

Trực giác mách bảo phía sau cánh cửa rất nguy hiểm.

【 Muốn đi về sao? 】 hệ thống hỏi.

Ngôn Úc chần chừ, dự cảm nói cho cậu kế tiếp sẽ gặp được sự tình đáng sợ, nhưng......bị Thịnh Cẩm nhốt ở trong một căn phòng không thấy mặt trời, cùng với sự bất an trong cơ thể bây giờ, cậu không thể biết được nơi nào đáng sợ hơn.

Ngôn Úc cắn môi dưới, trên mặt dường như còn lưu lại cảm giác bị mấy tên đàn ông tàn nhẫn mút môi, xấu hổ đến mức cậu nhắm tịt mắt lại.

Thân thể cậu run rẩy mở cửa phòng.

Dựa theo yêu cầu có lời như vậy, mới vừa vào cửa, Ngôn Úc liền lấy một tấm vải lụa màu đen che đi đôi mắt.

Khách hành chắc hẳn không muốn cậu biết mặt, bọn họ cũng quy định sẽ không vượt qua giới hạn.

-- Sẽ không có việc gì xảy ra đâu.

Nhóc con tự cho mình dũng khí, trên người cậu đang mặc bộ đồ đôi mà trước kia Thịnh Cẩm mua.

Chờ Trần Trình mở cửa phòng khách ra, liền thấy một thiếu niên đôi mắt bị tấm vải màu đên che đi đang ngồi trên giường. Nghe thanh âm mở cửa cậu thiếu niên bất an mà nhìn về phía gã.

Làn da cậu như phát sáng trong căn phòng tối tăm, xinh đẹp đến say mê.

Trên đường đến đây gã đã đi theo phía sau thiếu niên đến đây. Bất kể cậu có che mặt kín mít như thế nào thì cũng không thể qua mặt được những kẻ háo sắc.

Thậm chí có rất nhiều người qua đường muốn xin cậu phương thức liên hệ, nhưng tất cả đều bị vị biến thái đi sau lưng ngăn chặn.

"Anh, anh tới rồi sao......." Ngôn Úc run rẩy nói chuyện nhìn về hướng người mới tới mà giới thiệu: "Tôi là Ngôn Úc."

Trần Trình chậm rì rì mà đi đến trước mặt cậu: "Ừm. Tôi biết."

Giọng nói rất kỳ lạ, Ngôn Úc hơi hơi hạ mi, vị tiên sinh này làm sao vậy?

Trong lòng cậu có chút lo lắng.

Khách sạn này bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nếu khách hàng có tiền thì mọi yêu cầu của vị khách sẽ được khách sạn ngầm đồng ý.

Giống như trong căn phòng này, nơi chiếc giường lớn kéo ra là một sợi dây xích.

Ngôn Úc đã không chú ý đến nó trước đó, bản tính Trân Trình lộ rõ, gã là thương nhân, nếu nhìn trúng một người có tiền, gã sẽ bòn rút sạch sẽ đồ giá trị trên người đó.

Nhưng Ngôn Úc là ngoại lệ.

"Ưm......." Ngôn Úc hai mắt phiếm hồng, cậu sợ hãi bởi vì nam nhân đột nhiên bế cậu lên.

Cậu nắm chặt quần áo người này, cả người run bần bật, e thẹn mà hỏi: "Anh, ngài đang làm gì?"

Trần Trình không lên tiếng, gã thả mỹ nhân xinh đẹp xuống giường.

Quần áo cậu bị lộn xộn, làn da trắng nõn lộ ra từ chiếc áo hoodie rộng thùng thình.

Tiếng 'răng rắc' vang lên, cả người Ngôn Úc cứng đờ, cậu bị gã ta giam bằng dây xích, dây xích không dài cũng không ngắn, chỉ đủ cho cậu hoạt động.

"Anh.......anh, làm gì vậy?" cậu sợ hãi khóc nấc lên.

Trần Trình vừa lòng nhìn tác phẩm bản thân vừa hoàn thiện.

Thiếu niên với làn da trắng nõn, đang nằm trên ga giường màu sẫm, đôi tay xiềng xích trói lại.

"Làm sao vậy?"

Trần Trình cởi áo sơ mi đắt tiền vứt xuống đất: "Anh sẽ cho em thêm tiền, sẽ không ít đâu, cộng thêm cho em 1000 tiền giao dịch, được không?"

Hai chân Ngôn Úc quơ loạn xạ, thân thể gầy yếu run rẩy tràn ngập sự sợ hãi.

Cậu lắc đầu, nước mắt chảy xuống, đôi mắt bởi vì che đậy không biết nhìn về phía nơi nào: "Không muốn, anh thả tôi ra đi mà......?"

Cậu rất sợ hãi với thứ gọi là xiềng xích, tủi thân mà khóc nức nở. Nhưng trong mắt tên biến thái cậu thật xinh đẹp đến khó cưỡng.

Trần Trình mặt ngoài thì lạnh nhạt nhưng cơ thể bên trong lại cực nóng, không có ai biết được tim hắn đập thình thịch đến cỡ nào.

Ngày đêm gã đều mơ tưởng đến thiếu niên trước mặt, cậu sẽ khóc lóc cầu xin hắn, nhưng mọi chuyện đều là mơ

Sau đó, trên mặt đất đầy quần áo của Ngôn Úc.

Nhóc con khóc đến đuôi mắt phiếm hồng, cậu rất hối hận, vì cái gì mà tự mình chạy đến đây chứ, chạy trốn thôi cũng bị lừa nữa.

Da thịt cậu mềm mại, bởi vì đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua khiến cậu run rẩy, hai chân gầy yếu cọ cọ ga giường, muốn giãy giụa thoát ra.

"Sao lại sợ? Anh không làm em bị thương đâu."

Trong mắt Trần Trình tất cả đều là si mê, cả người Ngôn Úc đều mẫn cảm, trời sinh là bảo vật, rõ ràng cậu rất tin tưởng gã ta nhưng lại ngốc nghếch bị gã ta lừa vào tròng.

Chỉ cần nghĩ vậy, Trần Trình liền hận không thể dùng hết thủ đoạn một lần nữa ôm Ngôn Úc vào trong lòng ngực.

"Tôi, chúng ta đã nói là không làm quá mức sao?" chóp mũi Ngôn Úc đỏ lên, "Anh lừa tôi hả?"

Trong lời nói thể hiện sự đáng thương và khẳng định Trần Trình đang lừa gạt cậu

Gã dùng ngón tay xoa nắn da thịt mềm mại của cậu: "Không phải, anh chỉ là trái với quy ước mà thôi."

Bụng nhỏ của nhóc con bị xoa đến co rụt lại: "Đồ lừa đảo...... Anh tại sao lại làm trái quy ước......" Gã so với Thịnh Cẩm còn hư hơn nhiều.

Ngôn Úc bị hắn lừa mà không chút nghi ngờ.

"Ưm..."

Ngôn Úc mở miệng thì bị kẻ lừa đảo cúi đầu hôn lấy, mút lấy môi thịt của cậu, gã cậy mở hàm răng, động tác hút nước miếng giống như chết đói giống như Thịnh Cẩm.

Tiếng nước vang lên khắp phòng, lỗ tai cậu dần phiếm hồng, cơ thể bởi vì Thịnh Cẩm và Phong Mặc Từ thay phiên dạy dỗ nên sớm đã cực kỳ mẫn cảm.

Lồn nhỏ chỉ cần gặp buồi to là phun nước ào ào.

Đầu ngón tay cậu cuộn tròn, muốn dùng sức để thoát khỏi dây xích, ngoại trừ tiếng vang ra thì không có bất cứ tác dụng gì.

Miếng vải đen nơi đôi mắt ướt đẫm, miệng thì bị tên đàn ông gặm nhấm.

Hai người triền miên một hồi, người thì hô hấp dồn dập, người thì cơ thể mềm nhũn.

"Sao nói là không muốn mà?" Trần Trình rời khỏi miệng Ngôn Úc.

Khoang miệng gã đều là hương vị của nhóc con, tất cả đều rất ngon ngọt.

Nhóm chó dâm đều đồng thời thừa nhận.

Cả người Ngôn Úc đỏ bừng, hai chân khép chặt lại, sợ hãi người đàn ông nhìn thấy cái bím hồng phía dưới chảy nước.

Xấu hổ quá đi.

Tất cả là do Thịnh Cẩm.

Cậu rất thẹn thùng, nhưng vì cơ thể quá mức dâm đãng chảy ra nước nên cậu muốn nhích về hướng tên đàn ông .

Động tác như vậy, tất nhiên Trần Trình đã nhìn thấy, "Nước từ đâu chảy vậy?" Gã hỏi.

Ngôn Úc vẫn kẹp chặt chân, khuôn mặt nhỏ vì xấu hổ mà không dám trả lời.

Luc này Ngôn Úc thật sự là món đồ cho chủ nhân thoải mái chơi đùa.

Bị chủ nhân hôn môi, mút nước miếng đến toàn thân nhũn ra đều không cự tuyệt, chỉ biết nỉ non lên tiếng, làm người ta đối xử với cậu càng hung hăng thêm.

Trần Trình dựa vào đầu óc mà từ một người nông dân quèn mà đi lên tận một thương nhân có địa vị, lòng bàn tay còn từng làm việc nông mà còn dấu vết chai sạn.

Thoáng một chạm vào da thịt người dưới thân đã lưu lại vết đỏ.

Vừa đau vừa ngứa.

Ngôn Úc từ trước đến nay đều rất yếu ớt, chỉ cần người khác hung dữ một chút cậu cũng không dám phản kháng, chỉ biết oa oa khóc trong lòng ngực người ta, sau đó liên tục nói 'không cần'.

Nước dâm càng ngày càng chảy ra, hột le thịt cũng càng thêm ướt nhẹp.

"Muốn sao?"

Con cặc Trần Trình cũng đã cứng, to bự đến khó tin, nếu cậu không bị bịt mắt, không chừng cũng bị dọa khóc.

Ngôn Úc khóc lóc lắc đầu, cậu không biết nói gì nữa, Trần Trình cũng không có cho cậu cơ hội nói.

Quy đầu đỉnh ngay miệng lồn, cậu mẫn cảm rên rỉ một tiếng.

"Ưm......a...hông, tránh ra đi......."

Ngôn Úc khóc lóc, hai chân trắng nõn quơ loạn xạ trên khăn trải giường.

Cặc bự tiến vào một chút, giống như mỗi lần tiến vào lồn nhỏ lại trào ra nước: "Vì sao anh phải đi ra?" Tiếng nói gã ta khàn khàn.

Qua tiếp xúc dưới bướm nộn cậu cũng có thể hình dung được sự to bự của dương vật, lỗ lồn cũng bị nong rộng ra.

Vừa mới bắt đầu đi đã là lựa chọn ngu ngốc nhất của nhóc ngốc.

Nếu có thể chọn lại một lần nữa, cậu tuyệt đối sẽ bên cạnh Thịnh Cẩm.

Đáng tiếc đã chậm.

Tên biến thái đâm vào càng sâu, cậu giống như phải bị thọc xuyên: "A...ưm...hu....Hức, lớn...lớn quá......."

Đôi tay mỹ nhân bị giam cầm, mọi thứ xung quanh đều đen kịt, chỉ có con người thể cậu là trắng nõn

Dương vật tiến vào lỗ nhỏ mềm mại, bím hồng lại phải trải qua một đợt đụ chết đi sống dậy.

Cậu bị dục vọng ăn mòn: "Ưm...ha, thật nhanh, ha...a...chậm, chậm thôi được không...."

Nhưng chó già âm hiểm nào ngu đến mức sẽ tha cho chủ nhân của nó dễ dàng.

Gã chỉ biết điên cuồng ra sức, mưu toan đụ thiếu niên chảy nước ròng ròng.

🍆🍆🍆
Mấy nay hơi làm biếng nên ra chương hơi chậm 😔. Mng cỗ vũ để tui thêm động lực ra chương mới đi ạ. 😗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro