Chương 11: Bị chó điên ghen tuông đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Nhóc xinh đẹp bị chó điên ghen tuông đánh dấu

Không có người nào có thể chống lại sức dụ hoặc của Ngôn Úc, kể cả đó là thần tiên đi chăng nữa.

Thịnh Cẩm là ví dụ điển hình.

Thiếu gia ăn chơi trác tác giờ đây đang lấy lòng người yêu nhỏ của hắn.

Dương vật hắn đang dâng trào ý chí chiến đấu, quy đầu được bao bọc bởi một lớp thịt mềm ra sức đâm vào tử cung, chấp niệm của hắn là đâm vào tử cung của của cậu.

Ngôn Úc bị cơ thể của Thịnh Cẩm đè ở dưới, khuôn mặt ửng đỏ, môi khẽ mở "Ưm...không, không muốn, nhanh quá...hưm Thịnh Cẩm..."

Đầu ngón tay cậu nắm chặt ga trải giường, nếu không phải Thịnh Cẩm giữ cánh tay cho cậu, Ngôn Úc sẽ sớm bị đụ rớt khỏi giường.

"A...ưm, đồ xấu...đồ xấu......" Cậu không tự giác được mà nức nở.

Nhiệt độ trên người Thịnh Cẩm càng nóng, hắn nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt chảy xuống của Ngôn Úc "Đúng rồi, anh là đồ xấu, là chó điên muốn đụ nát tử cung của em người yêu nhỏ."

Lỗ nhỏ ra sức co rút, dương vật to lớn càng themy ý chí tiến vào tử cung.

Nước dâm bị đụ văng tung tóe, trên thân thể trắng nõn toàn bộ là dấu cắn của Thịnh Cẩm.

"Ưm......" hai chân Ngôn Úc đều bị tê dại, tiếng kẻo kẹt của giường cũng vang lên.

Không biết từ khi nào lồn múp tê ngứa đã được thỏa mãn, gân xanh trên cây chày to lớn ra vào trong thịt mềm, đâm tới mức cả cơ thể của cậu như bị điện giật.

Làm sao bây giờ......

Hai mắt Ngôn Úc thất thần, dưới thân nước dâm cứ liên tục chảy ra, rồi lại bị Thịnh Cẩm làm cho văng hết ra ngoài. 

Cứ liên tục như vậy, hắn tàn nhẫn địt nhóc con không tha, trái tim bên ngực trái của hắn càng đập nhanh hơn.

Hắn thậm chí còn muốn đem người yêu nhỏ đóng đinh ở trên giường, hàng ngày đều được tinh dịch tưới tử cung, tưới đến khi tràn ra mới thôi.

Đầu ngón tay Ngôn Úc cào tấm lưng Thịnh Cẩm, đập vào mắt hắn chính là cơ thể trắng mềm, khuôn mặt đầy giọt nước mắt vô cùng đáng thương của cậu.

Hưm......đồ xấu xa, xấu xí, Thịnh Cẩm sao lại hung ác như vậy chứ......

Dương vật thô to dữ tợn nằm trong huyệt thịt mềm mại liên tục đâm xuyên cậu.

Thịnh Cẩm nảy ra một ý tưởng lớn, hắn nhanh chóng kích thích vòng eo mà thúc mạnh hơn, cổ tử cung dần dần mềm xốp, đầu ngón tay Ngôn Úc bấu vào da thịt Thịnh Cẩm "A...!!"

Quy đầu đột nhiên đâm mạnh vào, bụng nhỏ Ngôn Úc run rẩy, hình dạng của dương vật cũng lộ ra trên bụng của cậu.

Cậu khóc đến chóp mũi đỏ bừng, "Hư......a...hư, bụng sẽ bị hư mất thôi..."

Quy đầu bị tử cung mút cực kỳ thoải mái, trên trán Thịnh Cẩm nổi đầy gân xanh, hắn nỗ lực khắc chế dục vọng, động tác từ từ chậm rãi.

"Sướng không?" Hắn hỏi.

Cả người Ngôn Úc run rẩy, kích thích mang lại cho cậu khoái cảm khiến ý thức của cậu mơ hồ, hiện tại chỉ còn biết rên rỉ: "A...a...... Không có sướng......"

"Mạnh quá, Thịnh Cẩm, anh nhẹ thôi mà..... không muốn đâu......"

Trên khuôn mặt Ngôn Úc dính vài sợi tóc đen nhánh, đáy mắt đầy hơi nước, đơi môi sưng đỏ nhưng vẫn tiếp tục mở miệng -- "Hư......"

Đây là đang mắng Thịnh Cẩm.

Thật sự là đồ ác độc, tại sao lại có người xấu xa như vậy, rõ ràng mình ngoan như vậy mà, vì sao hắn lại mạnh bạo với mình.

Tất nhiên là nhóc xinh đẹp không biết, cậu càng ngoan thì càng làm cho hắn không kiềm chế được.

Tốt nhất là hung ác một chút, mạnh bạo một chút, bằng không em ấy sẽ không nhớ rõ cây chày đâm tiêu của hắn.

Đều này thì cả chó lớn cùng chó điên cũng đều đồng tình.

Bọn họ cần phải làm như vậy, vì em người yêu nhỏ mà suy nghĩ.

Thịnh Cẩm nhẹ ừm một chút, liếm hôn đôi môi sưng Ngôn Úc, nói một câu "Xin lỗi em".

"Ưm......"

Ngôn Úc mắt rưng rưng chỉ có thể thừa nhận, cặc bự bên dưới thọc vào rút ra chậm lại, ma sát đến khi cậu ứa nước dâm, huyệt thịt khát khao bao lấy cặc nóng, cậu đỏ mặt, "Nhanh một chút, được không?" Âm cuối nhỏ như không nghe thấy.

Ngôn Úc rất xấu hổ, đặc biệt là đối mặt với tình cảnh như vậy

Thịnh Cẩm cười một tiếng: "Tuân lệnh."

Chủ nhân đang sai bảo chó điên, nhưng kì thực là chó điên dạy dỗ vợ yêu mới đúng.

Hột le cứng ngắt co rụt lại quấn quanh cặc bự, theo động tác của nó mà trở nên đỏ tươi.

Quy đầu ma sát tử cung, không thể cưỡng lại sự ấm áp của lồn múp, tầng lớp thịt mềm không biết mệt mỏi quấn chặt lấy thân cặc, mỗi một lần thọc vào rút ra sẽ từ bên trong lôi ra nước sốt tươi ngon.

Lông mi Ngôn Úc ướt át, nước dâm tràn ra vô số, dương vật trắng nhỏ run rẩy bắn ra tinh dịch, bắn đến khi Ngôn Úc xấu hổ, mùi hương ngọt ngào bay khắp nơi.

"Chậm, chậm một chút đi......"

Ngôn Úc chịu không nổi, người muốn nhanh chính là cậu, muốn chậm cũng là cậu, cậu như là một đứa nhóc lưu manh lòng tham không đáy.

Hai chân trên khăn trải giường run rẩy, đôi chân bị tất trắng siết tới đỏ bừng một mảng, chó điên nhất quyết không dễ dàng buông tha cho cậu.

"Tại sao lại muốn chậm?" Dưới háng va chạm càng lúc càng nhanh, cả người Thịnh Cẩm khô nóng, hắn càng thêm dính lấy cậu.

Ngôn Úc giống như là bánh kem bơ phơi bày ra ngoài mặc cho ai nấy thưởng thức.

"A...ưm.....nhanh, a...nhanh quá....."

Hốc mắt cậu đỏ bừng, miệng cũng xưng lên, mũi chân bị Thịnh Cẩm kích thích nên chỉ đành cọ cọ khăn trải giường.

Nốt ruồi đỏ nơi mắt cá chân nở rộ càng thêm diễm lệ.

"Ưm...!!!" hai mắt Ngôn Úc thất thần, nắm chặt cánh tay Thịnh Cẩm cả người căng thẳng.

Đụng tới tử cung, quy đầu hung hăng đụ thêm vài cái, lỗ tinh mở rộng ra, tinh dịch nóng bỏng đặc sệt bắn ra.

Bắn sâu như vậy, như là muốn tử cung ướt át này thuộc về riêng mình hắn.

Mồ hôi mỏng trên người Ngôn Úc rơi xuống, lồn nhỏ bị cặc to đụ sưng đỏ, khi Thịnh Cẩm bắn tinh xong sau thì lồn nhỏ tiếp tục co chặt.

Bụng nhỏ của cậu co giật dữ dội, bất kể từ bên trong hay bên ngoài đều là mùi hương của hắn.

Thịnh Cẩm nhìn Ngôn Úc trước mắt tất nhiên bị đụ hỏng rồi, cố gắng lắm mới kiềm lại dục vọng còn chưa phát tiết xong.

Không được, lại một lần nữa khẳng định rằng nhóc con quá mê người.

Khóe mắt Ngôn Úc rưng rưng, đầu ngón tay run rẩy, cả đêm đều bị hai người đàn ông đụ liên tiếp,  không đếm được số lần cao trào, chỉ biết trên người mình đều toát lên mùi hương dâm đãng.

Nhìn Thịnh Cẩm ôm mình vào trong ngực đi đến phòng tắm. Ngôn Úc mệt mỏi, khụt khịt một chút, đáng thương ở trong lòng ngực hắn ngủ.

Trong lúc ngủ, cậu âm ẩm cảm giác được Thịnh Cẩm hình như cắn mắt cá chân của cậu.

-- "Đau......"

Ngôn Úc trong lúc ngủ mơ vô thức nói.

***

Hôm sau.

Thân thể bị cơn nóng vây quanh, Ngôn Úc nhắm chặt hai mắt, cau mày khẽ hừ một tiếng.

Không hề nghe ra sự cự tuyệt, chỉ làm người khác nghĩ rằng cậu đang nũng nịu lấy lòng.

Thịnh Cẩm buông lỏng Ngôn Úc trong lòng ngực, hai người còn trong bộ dạng buồn ngủ .

"Làm sao vậy?" người đàn ông khàn khàn hỏi.

Ngôn Úc không nhịn được ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, đây như là thói quen mỗi sớm của cậu "Nóng quá đi." Ngoan ngoãn và rất đáng yêu.

Trái tim Thịnh Cẩm ' bịch bịch ' nhảy lên: "hửm."

Sau khi hắn hỏi Ngôn Úc mới cần tỉnh táo lại, cả cơ thể cứng ngắc nằm trong lòng Thịnh Cẩm không biết nên làm gì, chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng đau.

Ký ức mông lung đêm hôm qua hiện về, Phong Mặc Từ và Thịnh Cẩm hai người này thay phiên nhau xuất hiện trước mặt cậu.

Nhóc xinh đẹp trong mắt mờ mịt hơi nước, thân thể run nhè nhẹ, cậu không biết bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ sao đây?

Hiện tại cốt truyện giống như đã bị lệnh rồi, bấy giờ Ngôn Úc mới phản ứng lại đây, bởi vì các nhân vật chính đều cùng cậu phát sinh ' tình cảm '.

【 Bị lệch là đúng thật, nhưng cũng không hoàn toàn. 】

Thịnh Cẩm xuống giường, tính toán mua đồ ăn sáng cho người yêu, hoàn toàn không phát hiện cảm xúc bất thường của cậu.

Môi bị người xấu mút còn xưng to: 【 Phải làm sao bây giờ, hệ thống. 】

Bị hai người đàn ông hung hăng yêu thương quá nên khuôn mặt non nớt nhóc con này càng trở nên diễm lệ hơn, giọng nói cũng thêm mị hoặc hơn.

Hệ thống: 【 cậu nghĩ bây giờ nên làm gì? 】

Ngôn Úc nghe bên tai tiếng Thịnh Cẩm đóng cửa, cơ thể theo phản xạ mả chảy nước, lỗ tai cũng đỏ lên: 【 Tôi không, không biết, làm sao bây giờ hết...... Nên chỉ hỏi một chút. 】

Cậu tưởng rằng hệ thống sẽ biết.

Hiện tại trong mắt nó, trên người Ngôn Úc toàn là năng lượng của giống đực, so với việc hoàn thành nhiệm vụ thì năng lượng này lại nhiều hơn, nhóc con ở thế giới này sẽ thoải mái sinh hoạt.

Rốt cuộc thì.....năng lượng này, cũng không phải nhất thời.

Hệ thống với con chip chất lượng nhất, nó lại ẩn ẩn nóng lên, không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy thật mới lạ.

【 Nhưng Thịnh Cẩm mạnh bạo quá. 】 Ngôn Úc mềm mại nói 【 Tôi không thích người dữ như hắn đâu, hơn nữa, nơi này còn có người xấu nữa......】

Hồi tưởng lại tối hôm qua bị Phong Mặc Từ và Thịnh Cẩm hai người này cùng cậu ấy ấy, thân thể Ngôn Úc  đang rùng mình, có chút sợ hãi.

Một hiện thực dần hiện lên trong đầu nhưng cậu lại ngây thơ không hiểu.

Hệ thống cùng vơi ký chủ yên lặng không nói gì.

Cho đến khi Thịnh Cẩm trở về, ngoài bữa sáng ra trong tay hắn còn cầm theo một túi tinh xảo.

"Đạy, đây là cái gì ạ?" nhóc con sợ hãi hỏi.

Thịnh Cẩm nhìn về phía cài túi, hắn lấy từ chỗ một người bạn, đây là một sợi dây xích cỡ nhỏ màu vàng óng ánh, buộc lên chân Ngôn Úc nhất định sẽ rất đẹp "Mua cho em một sợi dây xích, muốn xem thử không?"

Ngày tối hôm qua hắn đã mưu mô cùng với Ngôn Úc chơi cầm tù play

Ngôn Úc thật sự rất thích hợp bị người khác cầm tù.

Giữa căn phòng rộng rãi, nơi chiếc giường có một mĩ nhân cỗ chân bị sợi xích quấn lại, chỉ cần chạm nhẹ thì mĩ nhân sẽ rơi nước mắt, tùy ý để kẻ xấu đùa giỡn. Chỉ cẩn Thịnh Cẩm tưởng tượng thôi thì hắn đã không kiềm nổi dục vọng.

Ngôn Úc có chút sợ hãi rụt chân phải lại, nốt ruồi đỏ hiện lên trong tầm mắt cậu, nơi đó có một dấu răng.

Bị cắn tới để lại dấu.

Thịnh Cẩm cắn chứ ai.

Cậu nhìn sợi dây xích vàng kia, đáy lòng nhút nhát, sợ hãi. Cậu không nghĩ mình sẽ bị trói lại một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro