Chương 10: Bị chó lớn liếm tới bắn tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Người yêu nhỏ bị chó lớn liếm tới bắn tinh.

Thịnh Cẩm cúi đầu hung hăng hôn lấy môi mềm của Ngôn Úc, hắn nghiến răng: "Hửm? Anh hận ngày đó không đụ em tới chết, tốt nhất là đụ tới khi em không thể xuống giường nổi."

Môi Ngôn Úc bị chà đạp tàn nhẫn, cơ thể trần trụi nằm trong ngực hắn, không nhìn kĩ chắc tưởng rằng là một con búp bê đáng yêu.

Chẳng qua là loại búp bê này không có trên thị trường.

Khóe mắt cậu ngập nước, khụt khịt mắng: "Anh là đồ xấu xa! A a a...... đồ xấy xa, xấu xí, các anh ai cũng đều xấu xa hết......"

Mồ hôi mỏng trên cơ thể nhẹ nhàng cọ quần áo Thịnh Cẩm, làm cho trên người hắn đều là mùi hương của cậu.

Thịnh Cẩm chính là thần giữ của, hắn chẳng thể nào nghĩ rằng bảo bối mình  nâng như trứng này sơ sẩy một lát đã bị người khác cướp đi.

Còn mẹ nó thằng đó dám làm chuyện này!

Chỉ cần tưởng tượng lại, hắn nhịn không được muốn ôm bảo bối của hắn hung hăng chịch chết.

Hắn chỉ muốn dùng dây thừng để buộc chặt cục cưng lại, nếu không sẽ bị đứa khác cướp lấy, một đầu dây thừng còn lại sẽ buộc chung với hắn luôn! Thịnh Cẩm vừa dùng chóp mũi cọ má thịt của nhóc xinh đẹp vừa mưu tính.

Hai ba bước đã tới phòng ngủ Thịnh Cẩm, lần này hắn không còn quên đóng cửa như trước.

Hắn bước nhanh vào phòng tắm, dọc đường đi vì làm cho người yêu nhỏ vui vẻ nên chó lớn cố gắng làm những hành động mất mặt.

Tâm trạng Ngôn Úc trở nên tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một lát, cậu xoay đầu, không để ý tới Thịnh Cẩm nữa.

Dòng nước ấm áp chảy trên cơ thể trắng như tuyết, da thịt bị hấp tới hồng hồng.

Đáy mắt Thịnh Cẩm nhìn cục cưng của mình bị tên khác đánh dấu, cơn giận mới vừa nguôi lại bùng lên. Hắn cố nén lại, sợ sẽ dọa cục cưng mất. Trong lòng hắn đã đem tên chó Phong Mặc Từ chém trăm lần.

Nếu suy nghĩ biết giết người thì phỏng chừng Phong Mặc Từ đã sớm chết từ lâu rồi.

"Mẹ nó......"

Thịnh Cẩm đè nặng giọng mắng thầm một tiếng, đầu ngón tay tách hai cách môi lồn, hạt trai theo đó cũng lộ ra. Lỗ bướm bị Phong Mặc Từ chịch còn chảy ra tinh dịch. Dòng nước rửa đi thứ dơ bẩn chảy xuống cống thoát.

Ngôn Úc cũng biết đây không phải chuyện tốt gì, hốc mắt cậu hồng hồng, da thịt mềm mại dựa vào hắn, ngọt ngào ôm Thịnh Cẩm.

Cậu ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, không phản kháng lại để mặc hắn tùy ý đùa nghịch, rõ ràng cậu cũng là người bị hại.

"Thịnh Cẩm...... Thịnh Cẩm......" Âm thanh âm nhẹ như tiếng mèo kêu.

Thịnh Cẩm bóp eo nhỏ của Ngôn Úc, cố tình làm dữ: "Làm sao vậy?"

Ngôn Úc ủy khuất hu hu mắng: "Sao anh lại biến mất chứ, lúc em tỉnh dậy không thấy anh đâu...." Một câu này trực tiếp đâm xuyên trái tim Thịnh Cẩm.

Người đàn ông rửa sạch cơ thể nhóc xinh đẹp: "Được, lần sau sẽ không như thế nữa." Tiếng nói hắn nghẹn lại.

Thịnh Cẩm cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, trái tim hắn như nhảy ra ngoài.

Nhóc con vừa yếu ớt vừa mỏng manh, nếu không có anh hùng ở bên bảo vệ cậu chắc chắn không thể đấu lại quái vật.

Ngôn Úc ưm nhẹ một tiếng, cậu chủ động ôm lấy Thịnh Cẩm. Không biết cậu muốn nói gì, chỉ là kịp chưa nói, lại không biết trái tim chó lớn đã rớt ra ngoài vì câu nói ban nãy.

【 Cậu cố ý sao? 】 hệ thống đột nhiên online.

Ngôn Úc 'a' một tiếng, mềm mại trả lời: 【 không có đâu, tôi tưởng rằng Thịnh Cẩm ở lại thật mà. 】

Nhưng hắn lại đi mất, còn bị người xấu khi dễ cậu.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Thịnh Cẩm rửa sạch cho cậu từ trong ra ngoài mà, hắn bế đem cậu đặt trên giường, sau dói hán cúi người đè Ngôn Úc, bắt đầu tính sổ với cậu.

Mặc kệ Ngôn Úc trốn tránh thế nào, kết cục luôn là không trốn thoát.

Không có một con chó lớn nào có thể chịu đựng cơ thể thơm tho mềm mại của vợ nhỏ, nhưng tất cả mùi hương và dấu vết là do kẻ khác gây ra.

Mùi hương đã xử lý xong, kế tiếp là xử lý dấu vết.

Ngôn Úc đã không có tí sức lực giãy giụa, chỉ có thể nâng đầu, tự mình dâng mình đến miệng chó lớn mặc hắn mút liếm.

Đôi môi bị đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, không đợi Thịnh Cẩm cạy khớp hàm ra, Ngôn Úc đã tự mình mở ra, nước miếng trao đổi với nhau, mềm mụp chờ đợi vị khách đến xâm lấn.

"Tại sao em đột nhiên ngoan vậy?"

Thịnh Cẩm rời khỏi đôi môi Ngôn Úc, trên miệng còn lưu lại nước bọt óng ánh.

Ngôn Úc nũng nịu, mềm mụp rên nhẹ một tiếng: "Ưm."

Mẹ nó! Thịnh Cẩm thiếu chút nữa nhịn không được mà cởi quần đụ cậu.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hung hăng mút mạnh môi thịt của cậu, đầu lưỡi vói vào khoang miệng mềm mại quấy loạn đầu lưỡi, cho đến khi hút hết nước sốt từ trong người em yêu thì thôi.

"Thoải mái không?" Thịnh Cẩm ngẩng đầu, trên môi vướng lại một sợi chỉ bạc hỏi.

Ngôn Úc còn đang mơ màng, nghe hắn nói vậy thì thử chủ động duỗi đầu lưỡi, hôm nay không còn khó chịu như hôm trước nữa......

"Hưm, thoải mái quá......" Ngôn Úc đỏ mặt thẹn thùng.

Con chó lớn này tiếp tục di chuyển xuống phần cổ, cẩn thận hôn lấy. Hắn giống như đang cố tán tỉnh cậu, cảm giác ngứa truyền đến khiến Ngôn Úc đuôi mắt đỏ bừng.

Hai hạt đậu trước ngực đã dựng đứng từ lâu. Như hai viên kẹo dâu tây, vừa hồng vừa ngọt ngào. Chúng hấp dẫn cơn khát làm hắn vội vàng liếm tới.

"Ưm..."

Ngón chân Ngôn Úc cọ vào ga giường.

Đầu vú là nơi xinh đẹp nhất trên cơ thể nhóc con này. Không cần người khác chạm tới, nơi đó vốn đã đỏ tươi.

Thịnh Cẩm tham lam liếm mút, cảm giác tê ngứa truyền khắp người, đầu ngón tay cũng bị tê dại theo. Cảm giác khó chịu khiến cậu phải rùng mình.

"Sướng không em?" Ngôn Úc đuôi mắt hồng hồng nỉ non "Ưm...không thoải mái... chút nào hết......"

Nhưng bộ dáng rên rỉ này thì làm sao không thoải mái được, chỉ là sướng quá nên đã mất đi nhận thức tạm thời.

Đầu vú trong miệng bị mút đến sưng to, từ một hạt đậu nhỏ đã nở thành hạt đậu lớn. Bên cạnh đó bầu vú cũng sưng to lên theo.

Trong miệng Thịnh Cẩm là vị ngọt, quả nhiên cục cưng của hắn chỗ nào cũng ngọt ngào: "Chỗ nào không thoải mái?"

Ngôn Úc không trả lời, chỉ có thể dời mắt, nằm im để cảm nhận cảm giác đầu vú bị liếm mút.

Đầu ngón tay nhào chặt khăn trải giường, phía bên dưới đũng quần đang dần dần áp sát vào hột le ướt nhẹp.

Người yêu nhỏ bị  mút đến eo nhỏ run rẩy, cậu nắm chặt tóc ngắn của hắn, đầu tóc cọ vào ngón tay khiến cậu phát ngứa. So với Phong Mặc Từ thì cảm giác cũng rất giống nhau.

Tử cung chính là nơi trước đây Thịnh Cẩm bắn vào, nhưng nước dâm cũng từ đó chảy ra, dòng tinh dịch theo đó bị trôi mất.

"Nhẹ, ưm a... Anh nhẹ thôi... a......" Ngôn Úc mang theo khóc nức nở nắm chặt đầu hắn.

Đầu vú run run, dường như bị người người đàn ông khơi lên cảm giác. Thịnh Cẩm nhả núm vú ra, hai viên đậu đều sưng to và ướt át như nhau, so với lúc đầu thì chúng to ra gấp đôi.

Có thể thấy được chó lớn đã si mê chủ nhân của nó đến nhường nào.

"Tiếp theo làm đây?"

Thịnh Cẩm lên tiếng hỏi Ngôn Úc, tầm mắt nhìn chằm chằm làn da trắng nõn của cậu.

Ngôn Úc biết hắn cố ý ghẹo mình, cậu chu mỏ hờn dỗi một tiếng, hắn hư quá, so với người khác còn hư hơn.

Đôi môi ướt át bị hôn một cái, Ngôn Úc hô hấp nóng hổi rụt lại bụng nhỏ
môi một chút một chút triều hạ ấn, chóp mũi hồng hồng, cả cơ thể ửng đỏ.

Thịnh Cẩm hôn tới bụng nhỏ Ngôn Úc, tiếp theo là dương vật trắng nhỏ. Trên đó không phải là mùi hormone nồng đậm mà là mùi vị ngọt ngào.

Nơi đó của nhóc xinh đẹp cũng đều rất ngọt.

Ngôn Úc bị hắn liếm đến sửng sốt, ngón chân cuộn lại, cậu nắm lấy khăn trải giường giãy giụa muốn chạy trốn.

Chưa từng có người nào làm như vậy với cậu trước đây, cho dù cậu có mất trí nhớ đi chăng nữa thì đây cũng là hành động rất xấu hổ.

Nhưng Thịnh Cẩm lại liếm cho cậu, khuôn mặt Ngôn Úc đỏ bừng một mảnh, tim đập thình thịch.

Vòng eo lắc nhẹ, muốn dâng hiến cả cơ thể cho người đàn ông chà đạp.

"A...không, không được...... Ưm...ha, thật thoải mái a......"

Ngôn Úc bất giác rên rỉ, đây là bị làm tới sung sướng, khoái cảm truyền từ mũi chân lên tới não.

"Ưm a...!"

Ngôn Úc không nhịn được ở chủ động trong khoang miệng Thịnh Cẩm thọc vào rút ra. Dương vật non nớt hoàn toàn bị Thịnh Cẩm nuốt trọn.

Cảm giác bên trong khoang miệng ấm áp mà trước giờ cậu chưa cảm nhận được. Lỗ tiểu giật giật, theo đó là dòng tinh dịch trắng ngần bắn ra, tất cả đều được Thịnh Cẩm nuốt vào.

Ngôn Úc đầu ngón tay sướng đến phát run: "A....ha.....ưm."

Thịnh Cẩm thấy vậy, tưởng rằng đã đạt được mục đích: "Sướng không?"

Ngôn Úc ánh mắt vẫn còn mơ màng, yếu ớt nói: "Sướng...lắm."

"Vậy chúng ta chơi trò chơi tiếp theo đi, đảm bảo sẽ càng sướng hơn?" Hắn ra vẻ dụ dỗ.

Ngôn Úc trực giác nói không đáp ứng cho hắn, nhưng miệng lại nhanh hơn: "Dạ......" một tiếng mềm oặt.

Nghe được câu trả lời khiến trái tim chó lớn nảy thình thịch, hắn không ngờ rằng nhóc con này lại ngoan ngoãn như vậy.

Đầu ngón tay Thịnh Cẩm duỗi đến môi lồn đang tràn ra nước dâm, tách môi lồn làm lộ ra hột le đang e thẹn cùng phấn nộn trai thịt thẳng để huyệt khẩu, hắn đưa ngón tay tiến vào.

Vách thịt mềm mại bên trong không ngờ có người tiến vào, nên khi ngón tay đâm vào vách thịt co rút nhiệt liệt đón mừng.

Ngôn Úc thân thể còn run rẩy.

Bởi vì hồi nãy cao trào bắn tinh nên lồn non theo đó cũng rất nhiều nước.

Cánh tay Thịnh Cẩm lộ ra gân xanh, dục vọng khiến hắn không nhịn được muốn đụ chết em người yêu nhỏ này. Hắn kéo quần xuống, cặc bự lập tự lao ra. 

Thân cu đỏ tím, để trước miệng lồn, hột le run rẩy co rụt lại. Quy đầu còn chảy ra chút dịch, miệng bướm cũng chảy nước như nhau.

Bởi vì hồi nãy bị chó điên đụ qua, nên lồn của cậu trở nên múp rụp hơn. Thịnh Cẩm cúi người xuống, an ủi mi tâm nhăn lại của cậu.

"Em yêu, trên người của em toàn là mùi hôi thúi của thằng kia, anh sẽ giúp em liếm sạch được không? Đĩ dâm của anh." Câu cuối cùng nhẹ nhàng dụ dỗ.

Nghe được những lời này vành tai của Ngôn Úc đỏ lên, ngón chân cuộn tròn ga khăn trải giường lại, cảm thấy xấu hổ quá đi.

Cậu có chút hối hận vì lúc nãy ngoãn nghe lời hắn, biết vậy đã không cho hắn làm rồi.

Nhóc xinh đẹp hồng mắt, ngón tay khẩn trương bắt lấy cánh tay săn chắc của Thịnh Cẩm. Cảm nhận được con cặc thô to nóng chậm rãi tiến đâm vào.

"Ưm" lồn nhỏ hoàn toàn bị lấp đầy.

Ngôn Úc và Thịnh Cẩm trên người đều là mồ hôi, khác nhau là ở chỗ một bên thì thơm một bên thì hôi.

Chó lớn xoa bóp đầu ngón tay trắng nõn của cậu, dưới thân thì càng ra sức đụ địt.

Ngôn Úc cơ hồ bị đâm bay, mồ hôi dính ướt sợi tóc, cậu khóc đến đáng thương, lại kêu rên mềm mại: "A a a..... Người xấu...... Chậm một chút, ưm.... chậm một chút đi......"

Mạnh quá......

Đồ chó lớn xấu xa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro