Chương 14: (3P) Bị hai chó điên tìm được, mặc váy hai dây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: (3P) Bị hai chó điên tìm được, mặc váy hai dây.

Hai người chỉ ở trong khách sạn chốc lát, Trần Trình sau khi rửa sạch cơ thể cho cậu thì nhận được điện thoại từ công ty yêu cầu gã trở về mở cuộc họp khẩn cấp.

Ngôn Úc nhấp môi, không nói một tiếng, hiển nhiên đã không sức đâu mà phản ứng.

Trần Trình nhéo má bánh bao của cậu, giọng nói gã vô cùng cưng chiều Ngôn Úc: "Anh phải đi họp, một tiếng rưỡi sau trở về, tiền đã chuyển qua cho em, em nghỉ ngơi sớm đi."

Lỗ tai Ngôn Úc đỏ bừng, xấu hổ đến trên đầu bốc khói, ngày hôm đó tại sao cậu lại phát sóng trực tiếp vậy ta...?

Cậu thật hối hận vì đã không nghe lời hệ thống.

"Em?" Gã hỏi.

Ngôn Úc gật gật đầu, vô thức nói: "Dạ."

Trần Trình biết mình phải cho cậu thời gian để chấp nhận, gã mặc xong quần áo, hồ biến thành vị tổng tài lạnh lùng băng giá, không nghĩ tới vậy mà lúc xuất hiện trước mặt Ngôn Úc gã giản dị, thư sinh biết bao.

Quả nhiên, ngay cả tổng tài cũng biết diễn xuất.

Nhóc con ngốc nghếch đã bị gã lừa nhanh gọn lẹ.

【......】 hệ thống không biết nên nói như thế nào, vì thế nó cũng trầm mặc xuống.

Chóp mũi Ngôn Úc đỏ ửng, ngơ ngác ngồi ở trên giường, đầy mặt ngây thơ.

【 hệ thống, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo là anh Trần Trình hả? 】

【 Phải. 】

Nhóc con lại một lần nữa hoài nghi những mối quan hệ xung quanh mình, cậu không biết rằng Thịnh Cẩm và Phong Mặc Từ đang dần tìm tới nơi.

Thịnh Cẩm biết Ngôn Úc chạy trốn, trong nháy mắt hắn liền chủ động tìm Phong Mặc Từ, hy vọng anh dùng lực lượng tìm người.

Hai người lật tung trời đất để tìm Ngôn Úc, không nghĩ rằng cậu bị người ta giấu ở khách sạn, người của Phong Mặc Từ đã tìm thấy.

Bọn họ không thể bỏ qua khách sạn này được, nhưng làm thế nào bọn họ cũng không tìm được, huống chi Phong Mặc Từ là chủ nhân khách sạn này.

Sau một hồi điều tra, bọn họ đã tìm được người chủ mưu -- Trần Trình, bọn họ cũng đã dụ cho gã đi, sau đó hai người chạy như điên tới khách sạn.

"Răng rắc --"

Ngôn Úc ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, Thịnh Cẩm dẫn đầu tiến vào, lập tức ôm Ngôn Úc vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngôn Úc, em thật mẹ nó là làm tốt lắm!"

Ngôn Úc nước mắt lưng tròng, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Vì sao không nghe điện thoại? Em đã có anh rồi còn tìm tên đàn ông khác." Tầm mắt hắn quét một vòng trong phòng, lửa giận nóng ruột: "Đã làm trong phòng?!"

Phong Mặc Từ đứng nhìn, đóng vai người tốt nói một câu nửa đùa nửa thật: "Bị đụ hư chắc luôn."

Ngôn Úc bị Thịnh Cẩm hỏi vành mắt đỏ hồng, tủi nhục khóc: "Anh...... Em, em không biết là anh ấy...... Em không biết sẽ như vậy......"

Thịnh Cẩm và Phong Mặc Từ xem điện thoại của cậu, đại khái cũng biết toàn bộ sự việc.

Thật không ngờ em người yêu nhỏ ngốc nghếch đi giao dịch với một người không biết là tốt hay xấu, không biết em ấy đã đáp ứng đến mức nào rồi.

Nếu hắn và tên Phong Mặc Từ tới lại chậm một chút, cậu chẳng phải là bị người tên khốn đó nhốt trong phòng chịch nát rồi không?

"Không biết sẽ bị như vậy sao?" Thịnh Cẩm tức giận đến bốc khói cả lên.

Ngôn Úc run người, khóc đến đáng thương, giọng nói mềm như bông giải thích: "Em......em sợ bị anh bắt nhốt, anh nói muốn nhốn em vĩnh viễn bên anh, em sợ......cho nên, em, em đồng ý giao dịch với anh ta, Thịnh Cẩm......" nhóc con khụt khịt mũi.

"Đụ." một tiếng ngắn gọn, xúc tích.

Thịnh Cẩm khi trên đường tìm cậu đã biết chuyện này là do hắn, ở trong phòng Ngôn Úc chứa đầy cameras của Trần Trình hoàn toàn là âm mưu đã lâu.

Nhóc con ngu ngốc nên không hề hay biết.

Nhưng điều làm Thịnh Cẩm tức giận hơn là hắn và Phong Mặc Từ đụng vào gã ta không được, mười mấy năm thương trường của Trần Trình bọn họ làm sao so với được.

Trên người Ngôn Úc là bộ quần áo rộng thùng thình của Trần Trình, toàn thân đều là mùi hương của gã vị.

Vừa nhìn là biết mới bị đụ no nê.

Hai người liếc nhìn nhau, Phong Mặc Từ bế Ngôn Úc từ trong ngực Thịnh Cẩm ra, cả người nhóc con mềm mại cảm nhận được sự an toàn.

Phong Mặc Từ ôm chặt nhóc con nước mắt lã chã trong lòng ngực.

Trên hành lang, ba người trầm mặc thật lâu sau.

"Sợi dây xích không phải dùng để trói em đâu, tuy rằng anh cũng từng nghĩ như vậy, nó chỉ là dụng cụ tình thú mà thôi."

Cậu ngẩng đầu từ trong ngực Phong Mặc Từ nhìn về phía Thịnh Cẩm đang giải thích.

Ánh sáng hành lang khách sạn có chút mờ nhạt, thế nhưng Thịnh Cẩm lại thấy rõ vành mắt hồng nhạt của Ngôn Úc nên hắn đã kìm chế lại cảm xúc nóng nảy.

"Nếu em sợ như vậy sao không nói với anh."

Ngôn Úc mềm mại cọ má vào bã vai Phong Mặc Từ, cậu biết chính mình sai rồi: "Ưm......" một tiếng chứa đầy sự ủy khuất.

Không nghĩ tới, nhóc con xinh đẹp lại bị hai tên chó điên này xoay vòng vòng.

Cũng xem như chó điên vì củng cố vị trí trong lòng người yêu nên, nghĩ ra mới -- làm vợ đau lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại thì điều đó thật sai lầm.

Nhưng một khi người yêu đau lòng thì chỉ có thể là bọn làm.

Bọn họ dọc theo đường đi đến trong phòng khách sạn của Phong Mặc Từ.

Ngôn Úc bị Phong Mặc Từ đặt trên giường, nhìn vào ánh mắt bọn họ cậu biết chính mình sai rồi, vì thế liền ngầm đồng ý cho bọn họ trừng phạt.

Nhưng......

Ngôn Úc mặt đầy đỏ bừng nhìn Phong Mặc Từ nghiêm túc đưa cho cậu cái váy ngủ đỏ.

Cái váy thật sự vừa mỏng vừa hở hang.

Dây áo nằm gọn trên vai cậu, làm tôn lên làn da trắng nõn, váy thì dài đến cẳng chân nhưng hai bên hông lại khoét rất sâu, giống như sườn xám vậy.

Chỉ cần di chuyển một chút đã lộ hết da thịt.

Này lả váy ngủ của nữ mà. Mặt cậu đỏ bừng, còn có loại tình thú này sao......

Thịnh Cẩm cùng Phong Mặc Từ khi đang trên đường đến cứu cậu đã quyết định cùng nhau chơi cậu.

Tuy rằng Phong Mặc Từ và Thịnh Cẩm đều không tin đối phương có lòng tốt, nhưng lần đầu tiên hợp tác nên bọn họ đành giao kèo như vậy.

Thịnh Cẩm đi phòng tắm, Phong Mặc Từ ở lại, trên tay cầm theo dây xích do Thịnh Cẩm mua.

Ngôn Úc biết mình trốn không khỏi nên đành đưa chân phải cho anh, "Răng rắc --" một tiếng.

Dây xích vàng khóa chặt đôi chân của cậu, dây xích màu vàng tôn lên làn da trắng nõn, nơi mắt cá chân có nốt ruồi son càng làm tăng thêm sức hấp dẫn.

Thịnh Cẩm tắm sơ một cái, mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn Ngôn Úc trong nháy mắt, cặc hắn liền cứng.

Hắn biết ngay là dây xích rất hợp với em người yêu.

"Ánh mắt không tồi." Phong Mặc Từ thanh âm lạnh nhạt, đi qua bên cạnh hắn.

Thịnh Cẩm làm như không nghe thấy, ôm Ngôn Úc để ở trên bàn, dây xích phát ra âm thanh xôn xao: "Gã ta đã chạm vào chỗ nào, hửm?" Âm thanh nhẹ nhàng, có vẻ như đang dụ ngọt trẻ con.

Cặc bự ở dưới cũng đã tiết ra dịch nhầy, hắn thong thả vuốt ve cơ thể Ngôn Úc, dương vật cách lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được sự dữ tợn của nó.

Cậu chống hai tay lên bàn lấp bấp nói dối: "Không, không có......"

"Để anh kiểm tra ."

Trái tim Thịnh Cẩm đập bình bịch, mắt thấy cậu run rẩy nên thuận tay cởi áo dây trên vai cậu xuống, bàn tay to bao trùm đầu ngón tay Ngôn Úc: "Không sao, vợ mặc váy là đẹp nhất." thật muốn đụ chết mà

Trên người Ngôn Úc có rất nhiều dấu hôn, đặc biệt là ở xương quai xanh chằng chịt là dấu răng, nhìncực kỳ chướng mắt.

Cặc bự Thịnh Cẩm chen vào bên trong váy, cọ xát da thịt cậu, "Ưm..." trên người cậu tỏa ra mùi hương dâm đãng.

Lồn nhỏ co rúm chảy ra dâm dịch, hột le sưng lên ướt nhẹp, nó đứng sừng sững như mở cửa chờ khách đến thăm.

Trên cổ tay Ngôn Úc còn có dấu vết hồng nhạt, cậu hệt như là một con búp bê bị người ta hành hạ, lòng bàn tay Thịnh Cẩm nhẹ nhàng ấn bụng nhỏ của cậu: "Chỗ này thì sao?"

Nhóc con không còn chút sức phản kháng . Chỉ biết nức nở cầu xin hắn nhẹ nhàng chút.

"Đừng mà." Hốc mắt Ngôn Úc đỏ ửng, nhưng cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn mở rộng chân cho hắn.

Quy đầu luồn qua lớp vải, chọc thằng vào trong lỗ lồn. Hắn vừa di chuyển, cậu liền run run một chút, quả thật rất mẫn cảm.

Thịnh Cẩm lòng tràn đầy thương tiếc: "Anh sẽ nhẹ nhàng." Hắn chôn trong nách Ngôn Úc nói.

"Ưm....."

Ngôn Úc động đậy cổ chân, dây xích vàng vang lên tiếng, phảng phất như là một khúc nhạc.

Vừa mới bị một tên đàn ông khác đụ, bướm nhỏ đã mềm rục từ bao giờ, cặc bự tiến vào cậu co rút làm Thịnh Cẩm sướng đến hít một hơi.

"A...ha"

Đuôi mắt cậu nhìn Phong Mặc Từ từ trong phòng tắm đi ra, cảm thấy xấu hổ đến ngón chân hơi cuộn, hận không thể núp trong lòng ngực Thịnh Cẩm luôn.

Trong phòng đang có một mỹ nhân váy đỏ xinh đẹp, chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ cửng.

Phong Mặc Từ cả người khô nóng, anh bước lên trước mặt đối diện Thịnh Cẩm, ý nhắc hắn chớ quên lời giao kèo.

"Các anh...... Ưm... các anh muốn làm gì?"

Ngôn Úc hai chân nhũn ra, ngón tay nắm chặt áo tắm của Thịnh Cẩm, giữa hai chân nước dâm trong suốt không ngừng trào ra, hắn bế cậu khỏi bàn, cậu bị cặc bự của Thịnh Cẩm đụ sướng.

Chó điên đối mặt với tình địch mặc dù không muốn, nhưng lời nói đã nói ra hắn đành phải tuân thủ.

Thịnh Cẩm mặt mày khó chịu, ôm người yêu lên giường.

Dây xích trên chân lại phát ra âm thanh.

Cả người nhóc con nổi lên một tầng hồng nhạt, xấu hổ muốn chết, cả người nằm trên giường lớn mềm mại, bụng nhỏ phồng lên, lúc Thịnh Cẩm bế cậu đi con cặc vẫn luôn cắm vào lỗ nhỏ.

Chó điên đụ nhóc con lai láng nước, còn chó dâm thì đang mơ tưởng đến lỗ đít của nhóc con.

Chóp mũi Ngôn Úc hiện lên tầng mồ hôi mỏng, cậu một lần nữa bị Thịnh Cẩm ôm lên, phía sau mông cậu cảm giác có thứ gì tiến vào.

Lỗ phía sau hồng hào, được Phong Mặc Từ dùng đầu ngón tay thon dài cẩn thận khuếch trương, ngón tay sau khi rút ra còn có thể nhìn thấy nước dâm trong suốt. Sau đó anh chậm rãi đút cặc vào.

Nhóc con này nơi nào cũng thật nhiều nước, lại còn thơm tho nữa.

Hai con cặc to cùng nhau đâm thọc cơ thể cậu.

Cậu cũng không biết mình lợi hợi như thế nào mà có thể ăn vùng lúc hai cây: "Ha a...chậm, a...... Chậm một chút......xin anh......"

Trên người Phong Mặc Từ toát ra một mồ hôi, lỗ đít cậu kẹp chặt lấy thân cặc của anh, chỉ cần thọc vài cái cũng khiến anh sướng phát điên.

😣: Mặc dù ra chương hơi lâu nhưng mong mng vẫn ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro