Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2

Hôm nay ở lớp, Lâm Hạ có vẻ không tập trung lắm. Chốc chốc cậu lại quay đầu ra phía sau nhìn Thượng Văn, và lần nào cũng bắt gặp ánh mắt hắn đang phóng về phía mình. Trong tình huống như vậy, Lâm Hạ cảm thấy cả người đều không được thoải mái, rất khó chịu. Dưới mông như có cái gì châm chích khiến cho cậu khó lòng ngồi yên một chỗ được. Lưng cậu đều mỏi cả rồi, nhưng cậu lại không thể nằm dài ra bàn.

Chẳng biết Lâm Hạ đã âm thầm mắng Thượng Văn có bệnh bao nhiêu lần. Cả buổi học hắn dường như không nghe giảng, chỉ duy nhất nhìn chăm chăm vào cậu thôi. Cậu tức giận chứ, môi bị răng cắn sưng đỏ hết lên nhưng cậu không dám bước xuống để chất vấn hắn. Lâm Hạ cứng nhắc ngồi một chỗ vì Thượng Văn đang quan sát mọi hành động của cậu, nên cậu phải giữ chừng mực. Nếu hắn dùng điện thoại chụp lúc cậu làm trò con bò nào đó, rồi đăng lên diễn đàn trường nhằm trả thù thì cậu biết trốn vào đâu đây.

Không thể chịu nổi nữa, Lâm Hạ quyết định đi vệ sinh để giải tỏa. Cậu sắp phát điên rồi!

Rửa tay xong, thở dài một hơi, xốc lại tinh thần đôi chút rồi Lâm Hạ xoay người định trở về lớp. Bỗng nhiên nước lạnh ở đâu đổ ào từ trên đầu cậu xuống, rất rất nhiều nước. Lâm Hạ phản ứng chậm một nhịp nên cứ thế đứng ngây như phỗng, mặc cho người ta xối.

Vuốt mặt vài cái, cậu tức giận quát:

"Là ai vậy?".

Hình ảnh trong mắt dần rõ ràng hơn, đối diện với cậu là thân hình cao lớn của Thượng Văn, tay hắn vẫn còn xách cái xô chưa buông xuống, và trông hắn không có vẻ gì là hoảng loạn khi làm việc xấu. Trước câu hỏi của Lâm Hạ, hắn như cũ chẳng hề trả lời mà chỉ im lặng nhìn cậu.

Thấy Thượng Văn, Lâm Hạ đương nhiên bất ngờ, nhưng không hiểu tại sao sự tức giận trong lòng cậu phút chốc đã bốc hơi đi đâu mất. Cậu và hắn đứng đối mắt nhau. Lâm Hạ cắn cắn môi, muốn mắng thật to nhưng cậu lại e ngại. Cuối cùng một bụng đều là uất ức. Cái cảm giác bất lực không thể làm gì hắn này, nó đủ khiến cho cậu khó chịu.

"Sao cậu làm vậy hả?".

"Cái này cậu hiểu rõ hơn".

Toàn thân Lâm Hạ bây giờ ướt đẫm, chỗ nào cũng dính nước cả. Chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc dán vào người, ôm sát lấy cơ thể thon gầy của cậu. Làn da Lâm Hạ trời sinh trắng trẻo, đứng dưới chỗ mà ánh sáng len lỏi chiếu vào từ khung cửa khiến nó lấp lánh như ngọc, vừa trắng vừa nhẵn nhụi. Do cố gắng kìm nén cơn giận nên thân trên cậu phập phồng, thấp thoáng lộ ra hai điểm hồng hồng trước ngực. Tổng thể nhìn vào thực làm cho người ta yêu thích không thôi.

Ánh mắt Thượng Văn hơi quái lạ nhìn Lâm Hạ, nhưng cậu chẳng hề hay biết.

"Tớ chỉ lỡ đổ vào người cậu một ít cà phê thôi mà, cậu lại đổ cả xô nước vào người tớ". Lâm Hạ lên án hắn.

"Cậu không lỡ". Thượng Văn cúi xuống gần sát mặt cậu, nói khẳng định.

Lâm Hạ mím mím môi, sau đấy cúi đầu xuống né tránh Thượng Văn. Đồ nhỏ mọn, cậu đâu có tạt cả xô nước như vậy. Suy nghĩ một hồi, Lâm Hạ ngước lên định nói cái gì đó nhưng lại thấy hắn đang cầm điện thoại hướng về phía mình, như cái cách mà cậu đã làm ngày hôm ấy. Đồng tử co rụt lại, Lâm Hạ không chút nghĩ ngợi, cậu lập tức nhào về phía Thượng Văn hòng cướp đi vật trên tay hắn. Nhưng, hắn cao hơn cậu.

"Sao cậu lại chụp, mau xóa nó đi". Lâm Hạ gấp gáp.

"Bài đăng trên diễn đàn trường, là cậu phải không?".

"Nhưng mà tớ...".

Giật điện thoại không được, Thượng Văn cũng chẳng chịu xóa ảnh, cộng thêm hắn chất vấn nhưng cậu không biết biện minh hay trả lời như thế nào, kết quả là mắt cậu dần hoe đỏ. Một tầng nước mỏng bao quanh khiến nó trở nên càng thêm ướt át, long lanh. Đột nhiên Lâm Hạ ngừng mọi hành động, vì cậu thấy ánh mắt Thượng Văn nhìn mình hệt như dã thú vậy. Cậu ấy tức giận sao? Có chút không cam lòng, Lâm Hạ cắn cắn môi, trừng mắt với Thượng Văn.

"Cậu muốn làm gì thì làm". Nói xong cậu chạy đi.

Thượng Văn vẫn đứng đó, dõi theo cậu. Có điều lần này khác lần trước, gương mặt hắn nay đã có biến hóa nho nhỏ.

Lâm Hạ quay trở về kí túc xá thay đồ xong cũng không ôm ý định học tiếp. Cậu ngã lên giường ra sức đấm vào gối đầu với vẻ cực kì tức giận, rồi mang một bụng uất ức chìm vào giấc ngủ.

Cậu phải ngủ để hồi sức mà chiến đấu chứ. Cậu phải thắng, hạ gục cái tên đáng ghét kia!

Đến khi Lâm Hạ tỉnh lại thì đã là xế chiều, mở mắt ra chớp chớp vài cái sau đó vươn vai lăn qua lăn lại vài vòng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, dùng tay dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm cho tới khi trông thấy một kẻ ở đối diện đang nhìn mình chằm chằm.

"A... Cậu định dọa chết tớ sao". Lâm Hạ khó chịu lầu bầu.

Có lẽ do áo thun Lâm Hạ mặc rộng quá, hoặc do cậu ngủ không được an tĩnh nên cổ áo trễ qua một bên, lộ ra phần bả vai trắng nõn. Thượng Văn đứng cách đó chẳng bao xa lại nhìn cậu. Lâm Hạ đầu óc còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở hướng nhà vệ sinh mà đi, được vài bước thì ngã trúng Thượng Văn. Hắn vừa hay đỡ được thân mình cậu, tay cũng vừa vặn ôm lấy eo.

Sau khi thân thể vững vàng, Lâm Hạ phải mất một lúc mới nhận biết tình thế hiện tại của bản thân. Cậu vội vàng đẩy hắn ra, đầu chỉ nghĩ: "Sao mình có thể ngã vào người Thượng Văn chứ?". Lâm Hạ cũng không để ý, rằng khi cậu còn được hắn ôm trong ngực, cái tay gian ác nọ đã lặng lẽ di chuyển và lén lút bóp nhẹ ngay thắt lưng cậu.

Khoảng thời gian ngắn sau đấy, Lâm Hạ sống trong sự bồn chồn, bất an. Cậu sợ Thượng Văn sẽ thực sự đăng những tấm ảnh mất mặt ấy lên diễn đàn trường, nên mỗi ngày Lâm Hạ đều thường xuyên ghé sang đó đôi ba lần. Khi chắc chắn Thượng Văn chẳng có ý định kia, Lâm Hạ mới hoàn toàn buông lỏng tinh thần xuống.

Vài tháng tiếp theo trôi qua như thường, ngoại trừ việc Thượng Văn thỉnh thoảng cứ nhìn Lâm Hạ, làm cậu cực kỳ mất tự nhiên. Ánh mắt hắn thường là thế, nhưng Lâm Hạ đơn giản cho rằng Thượng Văn còn ghim thù cậu việc hôm ấy mà thôi.

Thượng Văn vẫn vậy không chút thay đổi, sự âm trầm của hắn luôn khiến người ta sinh ra e ngại chẳng dám đến gần. Có điều đây lại là sức hút đối với các nữ sinh, bọn họ một lòng tìm cách tiếp cận hắn cùng bộ mặt thẹn thùng đáng yêu.

"Thật đúng là có phúc mà không biết hưởng!". Lâm Hạ tức tối nghĩ.

Lâm Hạ cũng có nữ sinh theo đuổi chứ, tuy nhiên số lượng đếm trên đầu ngón tay. Điều này làm cậu thực sự khó hiểu. Hơn nữa cậu sở hữu gương mặt đẹp trai và nụ cười tỏa nắng, gia cảnh lại giàu có. Vì sao hầu hết mọi người đã khen cậu đẹp trai còn bảo cậu đáng yêu?

Chuyện đấy tạm gác qua một bên, hiện tại Lâm Hạ đang vò đầu bứt tóc cho bài luận văn sẽ nộp vào tuần sau. Nhìn màn hình máy tính phía trước, cậu đột nhiên mỉm cười đầy giảo hoạt. Ánh mắt chậm rãi chuyển sang Thượng Văn ngồi cách đó không xa, rồi lóe lóe sáng.

Ngày hôm ấy, Lâm Hạ thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Khi đã chắc chắn Thượng Văn tiến vào nhà vệ sinh rồi, Lâm Hạ nhanh chóng lấy ra vài tấm ảnh, sau đó lén lút như một tên trộm thay nó trong bài tiểu luận của Thượng Văn. Cậu quan sát hắn nhiều lần lắm, hắn không có thói quen kiểm tra lại bài trước khi nộp cho giảng viên nên cậu mới đánh liều.

Lâm Hạ hoàn toàn chẳng ý thức được, ở cùng sói có bao nhiêu nguy hiểm. Đừng mất cảnh giác, vì chúng chỉ núp ở đâu đấy để chờ thời cơ một phát tóm gọn con mồi mà thôi.

Trên lớp lúc trông thấy Thượng Văn tận tay giao bài, Lâm Hạ đảo đảo mắt, mím môi cười hưng phấn. Kế hoạch cậu đại thành công rồi! Tâm trạng vui vẻ khó nhịn nên Lâm Hạ còn lắc lư người, chân đung đưa, miệng ngâm nga hát.

Nghĩ đến phản ứng của giáo sư khi thấy những bức ảnh đó, Lâm Hạ vô cùng chờ mong. Cậu cắt nó từ trong tạp chí người mẫu bikini, còn tốt bụng kèm theo vài bức minh họa cho việc 'mây mưa' nữa. Cậu thắc mắc, chuyện này mà bị lộ ra thì Thượng Văn làm gì để ứng phó nha?

Rất nhanh vào buổi tối, Lâm Hạ nghe được Thượng Văn trả lời điện thoại: "Vâng! Thầy chờ một chút em sẽ đến ngay".

"Giáo sư gọi? Giáo sư phát hiện rồi sao?". Cậu nghĩ.

Rồi Thượng Văn đem theo áo khoác, bộ dáng gấp gáp đi ra ngoài. Lát sau hắn quay về, gương mặt có chút nhăn nhó. Lâm Hạ giả vờ xáp lại, mang bộ mặt ngây thơ tò mò hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Trông cậu khá khó chịu nha".

"Chuyện về bài tiểu luận thôi". Thượng Văn nhìn Lâm Hạ hồi lâu, làm lông tơ toàn thân cậu dựng đứng hết lên thì mới chịu trả lời.

"À...".

Lâm Hạ gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ. Cậu không nói gì mà xoay lưng trở lại giường của mình, lén lút cười xấu xa một cái.

Sau lưng cậu, Thượng Văn mơ hồ cũng nhếch môi cười.

20/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro