Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Khoảng thời gian sau đó, thái độ của giáo sư với Thượng Văn vẫn như cũ, điểm số bài tiểu luận của hắn rất cao, còn được đánh giá tốt. Dù Lâm Hạ có chút thắc mắc, nhưng cậu cũng nhanh chóng quên đi. Trêu chọc Thương Văn như thế đối với cậu là đủ rồi. Cậu không phải quá nhỏ mọn để thù dai mỗi việc cỏn con đấy.

Tuy nhiên Thượng Văn biểu hiện ngày càng quái lạ khiến Lâm Hạ vô cùng khó hiểu. Hắn cứ thích dính bên cạnh cậu trong vòng ba mét, đôi lúc lại vô tình đụng chạm vào người cậu. Lâm Hạ còn tưởng hắn đang kiếm chuyện với mình, nhưng vẻ mặt hắn rất dửng dưng nên cậu chỉ nghĩ rằng mình quá nhạy cảm thôi.

Khi cái nắng oi bức của mùa hè đã dần buông, bầu trời khoác lên mình chiếc áo cam sặc sỡ xinh đẹp, gió thổi nhè nhẹ làm những tán lá cây kêu xào xạc nghe khá vui tai. Khí trời trong lành, mát mẻ như thế này tác động đến tâm trạng Lâm Hạ rất lớn. Hôm nay cậu còn có hứng nói chuyện cùng một bạn nữ trên đường trở về ký túc xá. Chẳng biết cả hai thảo luận về vấn đề gì mà cười khúc khích đầy vui vẻ.

Thoáng ngẩng đầu lên, Lâm Hạ vô tình trông thấy Thượng Văn đang đứng phía xa nhìn chăm chú vào mình. Dù thời tiết không hề lạnh nhưng cơ thể cậu vẫn run nhè nhẹ. Lâm Hạ né tránh ánh mắt hắn, xoay đầu sang bạn nữ tiếp tục trò chuyện. Tuy nhiên cậu không tập trung được, cảm giác như mình bị bắt gian tại trận vậy, lòng có chút hoảng nên Lâm Hạ cũng nhanh chóng kết thúc rồi về.

Thượng Văn đi sau lưng cậu. Cậu dừng hắn dừng, cậu đi hắn đi. Thượng Văn tính làm gì? Hít sâu thở ra, Lâm Hạ cố làm bộ mặt hung dữ quay người lại chất vấn hắn:

"Cậu làm sao lại đi theo tớ hoài vậy?".

Thượng Văn chỉ nhìn mà chẳng trả lời cậu. Ngược lại hắn từng bước từng bước tiến tới gần Lâm Hạ, áp sát cậu vào vách tường sau lưng, hai tay hắn giam cậu ở chính giữa. Lâm Hạ căng thẳng, run run mím chặt môi. Thượng Văn nắm chặt cằm cậu, nâng lên, ép cậu nhìn thẳng hắn không cho trốn tránh. Sau đó, hắn chậm rãi hỏi:

"Cô gái vừa nãy là ai?".

Lâm Hạ muốn thoát ra nhưng lực tay Thượng Văn thực sự rất lớn, thậm chí đầu cậu chẳng thể nhúc nhích được nên cậu đành bất lực từ bỏ. Tại sao Thượng Văn hỏi cậu vấn đề này? Cậu đi với ai thì liên quan gì đến hắn chứ? Nếu hắn thắc mắc, cứ hỏi cậu bình thường, cậu sẽ trả lời mà. Tại sao hắn phải hành động như vậy? Trong lòng có chút tức giận, cậu lớn giọng nói:

"Là ai thì làm sao? Là bạn gái tớ đó!".

Nghe thế, Thượng Văn nheo mắt lại. Ánh mắt hắn trở nên trầm hơn, toát ra sự nguy hiểm của dã thú. Lâm Hạ nhận thấy được sự biến hóa này, cậu bắt đầu hối hận vì đã nạt nộ hắn rồi. Nhỡ đâu hắn đấm cho cậu một phát thì phải làm sao bây giờ? Cậu sợ đau a!

Lúc Lâm Hạ còn đang suy nghĩ, Thượng Văn liền nhanh chóng cúi xuống ngay vị trí hõm vai cậu, cắn mạnh vào đó. Lâm Hạ phản ứng không kịp nên đành hứng chịu. Cơn đau bất ngờ ập đến, cậu hét lên:

"Aaaa...." .

"Nhả ra, mau nhả ra. Cậu lên cơn gì đấy hả?". Tay Lâm Hạ vừa liên tục đánh vào ngực hắn vừa đẩy hắn ra, chân cậu cũng đá loạn xạ nhưng đều chẳng có bao nhiêu lực. Lâm Hạ dùng hết mọi cách, mà hắn thì không bị ảnh hưởng gì. Cậu mím môi nhịn đau làm giọng hung dữ cốt để dọa hắn.

"Cậu mau buông tớ ra, không buông là tớ đánh cậu đấy". Lời nói gấp gáp lại thêm chút nghẹn ngào, hoàn toàn không có tính uy hiếp.

Thượng Văn như bỏ ngoài tai tất cả, thậm chí hắn còn hung ác hơn. Một tay khác của Thượng Văn dần hạ xuống thắt lưng Lâm Hạ, rồi tàn nhẫn véo thật mạnh. Chẳng ngoài dự đoán, Lâm Hạ lần nữa hét thảm.

"Có người tới, là thầy giáo, cậu mau thả tớ ra aaaa, đau quá...".

Thượng Văn vẫn bất động, cậu không lừa được hắn. Hay nói theo cách khác, dù thực sự có người đến thì hắn cũng chẳng thả cậu ra. Trừ khi Lâm Hạ cho hắn câu trả lời mà hắn muốn.

Lâm tiểu thiếu gia từ nhỏ tới lớn chưa từng bị đối xử như vậy, nên cậu không biết phải làm sao. Đám lông xù trên người cậu dần dần xẹp xuống, bộ dáng ta đây chẳng sợ gì cả nào giả vờ được nữa. Hai tay Lâm Hạ nắm chặt phần áo trước ngực Thượng Văn, cậu nức nở:

"Ô... cậu buông tớ ra... mau buông...".

Lâm Hạ vừa hoang mang vừa sợ hãi. Đầu cậu một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không hiểu vì sao Thượng Văn lại có phản ứng như thế. Cậu chỉ biết rằng Thượng Văn hôm nay lạ lắm. Ngay cả lúc Lâm Hạ cố ý làm đổ cà phê lên người hắn, hắn còn không thèm nói gì, thậm chí cũng chẳng buồn tức giận. Bình thường đến nói chuyện cùng cậu, hắn còn sợ phí lời nữa mà.

"Đau...ô ô... Thượng Văn đừng mà... xin cậu buông ra... hức... thả ra mau...".

Tư thế của cả hai bây giờ trông cực kỳ ám muội. Hai cánh tay Thượng Văn vòng quanh eo Lâm Hạ, khóa chặt người ta vào lòng, đôi khi lại hung hăng véo vài cái. Cắn cậu bên vai trái đủ rồi, hắn liền chuyển sang vai phải tiếp tục cắn. Hắn cầm tinh con chó hay sao? Đột nhiên, Thượng Văn lạnh lùng hỏi cậu:

"Cậu có bạn gái từ lúc nào?".

Cung phản xạ của Lâm Hạ dường như dài hơn người khác, hoặc là chỉ khi ở trước mặt Thượng Văn mà thôi. Cậu chậm chạp "a" một tiếng, xong mới định trả lời. Nhưng Thượng Văn rất nhanh, hắn lập tức tiến hành chuỗi hành động "trừng phạt" cậu còn đang dang dở.

"Tớ không có bạn gái mà, hức... cô ấy, cô ấy là bạn bình thường thôi". Lâm Hạ vội vàng nức nở thanh minh.

Nghe vậy, rốt cuộc Thượng Văn mới chịu dừng lại, rời xa hõm cổ đáng thương của cậu. Hắn ghé sát vào Lâm Hạ, cặp mắt sắc bén gắt gao quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, để xem cậu có nói dối hắn hay không. Lát sau, hắn hỏi:

"Thật?".

Biết được hắn tin mình, Lâm Hạ ra sức gật cái đầu nhỏ như lấy lòng. Hiện tại, bộ dạng Lâm Hạ quả thực mang tính sát thương cực kỳ mạnh đối với Thượng Văn. Hại hắn chỉ muốn tận lực giày vò, bắt nạt cậu. Quần áo cậu xốc xếch, đầu tóc rối bời, đặc biệt đôi mắt cậu đỏ hoe ngập nước, bờ môi căng mọng cùng đầu lưỡi đỏ tươi. Tiểu yêu tinh! Cuộn ngón tay thành đấm kiềm chế bản thân, hắn nhìn cậu thật lâu rồi thả cậu ra, sau đó quay đầu bỏ đi.

Cơ thể căng chặt giờ đây cũng được thả lỏng, Lâm Hạ thở phào một hơi. Thượng Văn buông tha cho cậu, cậu mừng còn không kịp, nào còn hơi sức đâu để mắng chửi, oán hận hắn nữa.

"Đi về". Thượng Văn quay đầu lại, lạnh lùng nói.

Lâm Hạ nghe thấy, hít hít cái mũi. Cậu đành ôm lấy sự uất ức này, lẽo đẽo theo sau lưng hắn trở về khu ký túc xá. Bạn nhỏ Lâm Hạ thật đáng thương, bị người ta ăn đậu hủ mà chẳng hề hay biết.

Kể từ ngày hôm ấy, Lâm Hạ luôn tìm cách tránh mặt Thượng Văn. Thực ra cậu không cần thiết phải làm thế, nhưng trực giác cậu mách bảo mình nên hạn chế tiếp xúc với hắn. Ánh mắt Thượng Văn mỗi một lần nhìn cậu đều có gì đó rất nguy hiểm, tựa như dã thú rình rập con mồi trong những cuộc đi săn. Mấy trò trêu chọc trẻ con nhằm gây khó dễ cho Thượng Văn, nay Lâm Hạ đã quẳng lên chín tầng mây mất rồi. Ngoài giờ học trên lớp thì Lâm Hạ không ở ký túc xá mấy, thời gian cậu vắng còn nhiều hơn cả thời gian ở.

Lâm Hạ từng mấy lần hỏi hắn tại sao luôn nhìn cậu chằm chặp như vậy, nhưng Thượng Văn vẫn cứ im lặng. Thành ra lúc nào cũng là tự bản thân cậu thấy ngại chứ chẳng phải hắn. Lòng Lâm Hạ trước giờ đều có một thắc mắc rằng: "Thượng Văn ghét cậu lắm sao?". Không biết vì lí do gì, khi nghĩ tới đó cậu lại trở nên khó chịu, thậm chí pha thêm chút buồn.

Lâm Hạ ngốc nghếch nào nhận ra, chính cậu cũng để tâm đến hắn nhiều lắm.

Hôm nay Lâm Hạ tan học muộn hơn mọi người, vì bài luận của cậu không đạt yêu cầu nên bị giảng viên giữ lại cằn nhằn cả chiều. Cúi đầu chán nản tính toán xem lát nữa cậu phải đi đâu chơi, thì bỗng nhiên Thượng Văn xuất hiện chặn trước mặt cậu. Lâm Hạ không thấy được nên cứ thế đâm sầm vào người hắn.

"Cậu trốn tránh tôi?".

Nghe Thượng Văn hỏi như vậy, chợt một cỗ lửa giận bốc lên trong lòng Lâm Hạ, cậu nói:

"Cậu còn hỏi? Tớ trốn đó. Còn không phải do cậu sao? Vừa lạ lùng cũng chẳng để ý đến tớ".

Càng về sau thanh âm cậu càng bé dần, cái đầu nhỏ cúi xuống vẻ trốn tránh. Lâm Hạ cảm thấy chính mình có gì đó không đúng cho lắm nhưng cậu chẳng buồn nghĩ thêm. Dứt lời, cậu liền quay đầu bỏ đi như đang giận dỗi. Thượng Văn đứng tại chỗ nhìn cậu khuất bóng, hắn nguy hiểm mỉm cười:

"Vậy sao? A.. Thật đáng yêu!".

10/09/2020

Vì cái tính lười nên mấy tháng sau mới xong 1 chương =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro