Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1

Thượng Văn vừa mới chuyển trường vào tuần trước với lí do: đánh bạn cùng khóa đến nhập viện. Người kia phải một tuần sau mới tỉnh. Cho dù không có chuyện này thì Thượng Văn cũng sẽ chuyển đi. Vì ba mẹ hắn đổi nơi làm việc, thuận tiện cho hắn nhập học tại một trường đại học tư có tiếng khác của thành phố. Ba mẹ Thượng Văn là người cuồng công việc, do vậy họ không ở cạnh thường xuyên để dạy dỗ hắn, cuối cùng dưỡng Thượng Văn thành một tên... khá quái dị.

Tại sao lại thế?

Thượng Văn thuộc kiểu người ít nói, cả ngày lầm lì làm chuyện gì khó ai biết. Mọi người xung quanh cũng ngại đến gần vì ánh mắt của hắn luôn mang một loại âm trầm sắc bén. Bọn họ đối với Thượng Văn không tự giác đều sinh ra cảm giác sợ hãi, mặc dù gương mặt hắn vô cùng hoàn mỹ, thuộc kiểu yêu thích của đa số nữ sinh lẫn nam sinh. Thế nhưng khi có ai đó cố ý gây chuyện, chọc vào hắn thì tên nam sinh còn đang nằm viện kia chính là kết cục.

Lâm Hạ học cùng lớp với Thượng Văn sau khi hắn chuyển trường. Cậu là một thiếu niên dương quang sáng lạng, khuôn mặt tuấn tú đáng yêu, trời phú cho màu da trắng cùng thân thể gầy gò cân xứng. Từ khi chào đời Lâm Hạ đã ngậm thìa vàng, cậu sống trong sự bảo bọc và cưng chiều vô đối từ gia đình, nên khó tránh khỏi tính cách có phần hơi kiêu căng, hơi ngốc nghếch, và thiếu sự nhạy bén.

Phải! Sau này Lâm Hạ sẽ tự mình hiểu được.

Kể từ lúc Thượng Văn tới đây, mọi ánh nhìn của các nữ sinh đều tự động hướng về phía hắn, trực tiếp bỏ qua cậu. Đối với người đã quen nằm trong trung tâm sự chú ý như Lâm Hạ thì cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hơn nữa khi cậu chủ động bắt chuyện cùng Thượng Văn, hắn thậm chí không thèm trả lời mà ngược lại còn bỏ đi. Vì lý do đó, Lâm Hạ quyết định phải làm khó dễ hắn một chút để giảm bớt sự tức giận trong lòng cậu.

Trường bọn họ có khu ký túc xá được chia làm hai loại: trung cấp và cao cấp. Khu cao cấp một phòng tối đa ở được hai người, cực kỳ rộng rãi thoải mái, cách âm cũng vô cùng tốt. Điều kiện tốt như vậy nên số lượng phòng sẽ ít hơn, mà bản thân Lâm Hạ đã chiếm trọn cả phòng. Cậu trước giờ không có thói quen sống cùng phòng với người khác, nên nơi đây dù còn một chỗ thì nhà trường cũng rất khó để nhét người vào. Gia đình cậu có tiền và quyền thế, xì ra chút ít, nói vài câu là được thôi.

Nhưng hôm nay, tên Thượng Văn kia từ chỗ nào đó xuất hiện trong cái ổ trước giờ vẫn thuộc về riêng cậu. Lâm Hạ tức tối gọi điện thoại về nhà, nói sơ tình huống, rồi mong ba cậu mau chóng giải quyết. Cậu nghĩ mình không chịu được lâu đâu. Có điều sau này nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, Lâm Hạ cũng quên béng mất vì sao Thượng Văn lại chẳng bị chuyển đi.

Lâm Hạ có một thói quen xấu, đó là buổi tối khi lên giường sẽ nghịch điện thoại cho đến khuya, xem được gì hay thì cười khúc khích, nom cậu rất đáng yêu nha. Còn Thượng Văn, hắn đi ngủ rất đúng giờ, hoàn toàn trái ngược với cậu. Kể từ lúc hắn ở đây, hắn bắt cậu phải ngoan ngoãn tắt đèn ngủ sớm. Do cậu ồn ào lắm, hắn không ngủ được.

Chuyện này Lâm Hạ nào đồng ý, cậu tức giận muốn làm nông nô dũng cảm đứng dậy đấu tranh. Nhưng Lâm Hạ chẳng biết vì nguyên nhân gì, cậu không dám, nhiều lần đứng trước mặt hắn rồi, cậu lại ấp úng nói không ra câu. Cuối cùng Lâm Hạ đành phải nghe lời hắn trong sự uất ức.

Thượng Văn thật đáng ghét! Cậu không sợ hắn đâu nha! Không hề nha!

Thế là, Lâm Hạ lập tức bắt đầu chuỗi ngày suy tính như thế nào để 'trừng trị' Thượng Văn.

Một vài ngày sau, khi Thượng Văn đang trên đường tới lớp, Lâm Hạ bỗng dưng từ đâu xông ra nhào vào người hắn. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ly cà phê đen trên tay cậu đổ từ đầu của hắn xuống đến người. Tóc, mặt lẫn chiếc áo trắng đều ướt đẫm một mảng màu nâu đen, trông khó nhìn cực kỳ. Thượng Văn không nói lời nào, hắn chỉ chậm rãi ngước nhìn cậu trai đang khúc khích cười trước mắt.

Thấy Thượng Văn chú ý đến mình. Lâm Hạ ngưng cười, tỏ vẻ lúng túng:

"Tớ xin lỗi, ban nãy tớ vội quá nên mới vậy, cậu đừng tức giận nha. Làm sao đây? Người cậu ướt rồi, hay tớ lấy giúp cậu cái áo mới nha?".

Đôi mắt đen âm trầm kia nhìn Lâm Hạ không chớp, tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua, hắn mới ngắn gọn trả lời:

"Không cần".

Không hiểu tại sao Lâm Hạ có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cậu vui vẻ nói:

"Vậy tớ đi đây".

Cái miệng hồng hồng mỉm cười, ánh mắt chớp chớp giảo hoạt rồi Lâm Hạ xoay người rời đi. Đột nhiên, cậu nhanh chóng ngoảnh lại đưa điện thoại ra chụp một tấm, còn giơ tay làm hành động chào tạm biệt Thượng Văn như khiêu khích.

Lâm Hạ cảm thấy thật vui, cũng thật thỏa mãn nên cứ cười khúc khích mãi. Tâm tình cậu vì thế mà trở nên tốt hơn rất nhiều. Hướng mắt ra nhìn trời, cậu cảm thán: "Thời tiết hôm nay thật đẹp nha". Sau đấy miệng còn ngâm nga một giai điệu.

Thượng Văn vẫn đứng tại chỗ, vẫn dõi theo Lâm Hạ cho đến khi cậu khuất bóng bằng đôi mắt đen tuyền khó đoán đó. Được chốc lát, hắn cũng chịu nhấc chân rời khỏi.

Vào buổi tối cùng ngày, diễn đàn trường chợt xuất hiện một bài viết từ tài khoản lạ. Bài viết kèm hai tấm hình, là Thượng Văn với chiếc áo thun trắng dính đầy vết bẩn màu nâu, cùng dòng chữ: "Mọi người thấy thế nào?". Bình luận bên dưới chủ yếu chia thành hai luồng ý kiến: một bên cho rằng thật buồn cười của bọn nam sinh, bên nữ sinh lại thấy Thượng Văn dù trong tình huống nào cũng soái.

Buông điện thoại xuống, Lâm Hạ thở hổn hển mắng:

"Cậu ta có gì hay mà đám nữ sinh cứ chết mê chết mệt như vậy? Hình rõ ràng là xấu và ngốc nghếch như thế mà vẫn có thể khen được hay sao chứ?"

Càng đọc càng thấy không vui nên Lâm Hạ quyết định không xem bình luận nữa, cậu lập tức suy nghĩ kế khác. Mỗi lần nhìn cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy của Thượng Văn, chỉ khiến Lâm Hạ ngứa tay ngứa chân muốn bày trò chọc tức hắn. Kể từ khi Thượng Văn chuyển trường cho đến nay, hắn chưa chịu mở miệng nói với cậu câu nào. Nghĩ tới chuyện đó, cậu liền bứt rứt khó chịu.

Thật đáng ghét mà!

Lâm Hạ cứ mãi đắm chìm trong sự oán giận ấy. Cậu nào biết, rằng gương mặt nhăn nhó phụng phịu hiện giờ của mình như tiểu tức phụ đang hờn dỗi phu quân.

Ngoài cửa phòng, Thượng Văn đã đứng đó được một lúc, mắt hắn đăm đăm nhìn vào điện thoại. Trên màn hình chính là bài đăng của Lâm Hạ về hắn ở diễn đàn trường. Chẳng biết Thượng Văn nghĩ tới cái gì, chỉ thấy khóe miệng hắn bỗng nhếch lên với độ cong cực nhỏ. Rồi hắn mở cửa bước vào phòng.

Thấy Thượng Văn trở về, Lâm Hạ vội vàng rúc cả người trốn vào trong chăn. Hỏi cậu tại sao lại làm như thế ư? Đừng hỏi, vì chính cậu cũng không rõ đâu. Không đúng, là do cậu buồn ngủ, được chưa? Chính xác là vậy đấy!

Đứng trước giường cậu, Thượng Văn cứ trưng ra khuôn mặt vô cảm mà nhìn cái đống cộm dưới chăn kia. Hắn nói:

"Ra đây".

"..."

"Mau ra".

"..."

"Tôi không đủ kiên nhẫn đâu".

"Được rồi, có chuyện gì?".

Lâm Hạ cắn môi nhỏ giọng hỏi. Cậu từ từ ló đầu ra khỏi chăn, dùng cặp mắt to tròn lặng lẽ quan sát hắn.

"Là cậu phải không?". Thượng Văn chỉ vào điện thoại, trên đó chính xác là bài đăng ở diễn đàn của cậu.

"Không phải tớ".

"Không phải sao?". Hắn mỉm cười.

"Không phải tớ mà. Thật đó hì hì!". Lâm Hạ cứng nhắc cười trả lời.

Nói xong, chẳng cần biết Thượng Văn phản ứng như thế nào, Lâm Hạ lập tức trốn vào chăn lần nữa, trở về cái tổ ấm chật hẹp có thể che chắn tầm mắt của Thượng Văn. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Lâm Hạ rùng mình. Thật đáng sợ! Con người sao có thể cười một cách khủng bố như vậy? Không dễ thương tẹo nào! Sau khi lăn lộn được vài vòng, Lâm Hạ cảm thấy chắc chắn là do cậu nghĩ nhiều quá. Sự thật Thượng Văn không hề ghê gớm, cậu có gì phải sợ cậu ta chứ?

Thượng Văn im lặng nhìn Lâm Hạ, rồi lặng lẽ quay về giường mình.

17/04/2020

Artist bìa: 天空安静

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro