Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah..."

Rio đột nhiên tỉnh dậy, đôi mắt đen láy hiện lên tia mệt mỏi cứ chăm chăm nhìn vào trần nhà tối om.

Dường như chỉ hôm nay, kí ức đáng ghê tởm hiện về...

Em đau đầu, nheo mắt, cơn đau phát giác bên hai má em vẫn không đỡ hơn một chút, ngay cả chỗ hông kia, đều đau nhức nhối không chịu nổi.Tính ngồi dậy, mới phát hiện có điều bất thường.

Đôi mắt tiếp xúc nhiều trong bóng đêm, thấy thân thể mình đầy dấu hôn vết cắn chi chít được che phủ áo sơ mi rộng thình dài xuống đầu gối, áo bị lệch khỏi bờ vai nhỏ...Đặc biệt là cổ tay nhỏ bé bị còng sắt ngắn trói buộc vào đầu giường, chỉ có ngồi nhổm dậy hoặc nằm xuống.Ngay cả khi muốn bước chân xuống giường, cũng rất khó khăn nữa.

Lách cách.

Âm thanh chiếc vòng tay liên tục va chạm vào đầu giường.Như nhắc nhở em rằng âm thanh này là chân thật, là sự thực, rằng em sẽ không thể bao giờ thoát khỏi nơi tối hiu quạnh này.

Em bối rối, trong lòng lần nữa hiện lên sự sợ hãi, loay hoay nửa ngày không biết phải làm sao.Thì âm thanh cánh cửa vang bật ra, tiếng kêu két kéo dài nghe thật quỷ dị và rừng rợn.

"Ahn..."

Anh xuất hiện, khoác trên con người gầy gò một áo thun lẫn quần màu đen, làm toát lên sự âm u.

Trái ngược với sự trầm tính, đôi mắt đen trầm phản chiếu hình bóng nhỏ nhắn ngồi trong góc giường, anh không khỏi bật cười nhẹ.

"Em dậy rồi Rio"

Tiếng "cách" vang lên, ánh sáng bất thình lình hiện lên.Khiến em phải nheo đôi mắt ẩm ướt lấy tay che chắn.

Em lúc này tự nhiên trợn tròn mắt sững sờ, rằng đang nhìn thấy thứ khủng khiếp.

Đây là--

Bốn bức tường đều in hình to nhỏ của em trong đó.Phải, tất cả là hình của em!

Tấm ảnh chụp lúc nhỏ khi trò chuyện cùng bạn vào năm 5 tuổi, lúc đi chơi cùng gia đình vào 6 tuổi, lúc ăn kem vào mỗi cuối tuần, và mập mờ thấy những chai nước hết thảy dường như mình đều đã uống qua. Quần áo của em, đồ chơi bị hư, đều đã sử dụng qua....

Trông lúc còn đang ngơ ngẩn, anh ta liền tiến tới nói anh có làm món em thích, không biết em ăn có vừa miếng không nhỉ, đặt chén cháo ấy ngay cạnh tủ kệ nhỏ...Ngay khi nghe xong câu nói đó, cơ thể em không ngừng run rẩy, không cần hỏi, thì em cũng biết vì sao anh ta lại biết món em thích ăn nhất.

Anh xoa đầu em, mặc kệ gương mặt em giờ đây đã hốc hác trắng bệch, mà ân cần dịu dàng hỏi thăm em không đói sao.

Em càng thấy bàng hoàng hơn, tình cảnh trước mắt, thứ em nhìn thấy trước mắt, mà anh ta lại ngây thơ hỏi như thế.Em, có phẫn nộ không chứ.

"Từ..lúc nào..a..anh đã..theo dõi tôi...?"

Em cúi gầm mặt, kiềm chế cơn uất ức, hai tay nắm chặt nệm, run rẩy, từng câu nói của em dần nhỏ lại, đến lúc không cất tiếng ra được nữa thì im bật.

Anh nghe thấy, liền mỉm cười, dơ tay khoe khoang tác phẩm của mình.

"A, ý em nói là những thứ này?"

"Hì phải nói sao ta?rằng tôi đã theo dõi em suốt 3 năm nay chăng?"

Giọng điệu cao hứng, vẻ mặt hồn nhiên, nhếch mép mỉm cười rạng rỡ, kể tất cả những gì liên quan tới em, cách em ăn mặc, cách em mỉm cười, cách em tốt bụng giúp đỡ người khác.Càng nói, anh càng không kiềm chế được nỗi lòng biến thái của mình, ánh mắt dâm tà sát khí luôn hướng về em.Như muốn ăn tươi nuốt sống người.

"Anh đã tự nhủ, bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi ngày hôm nay, vì em lúc ấy còn quá nhỏ"

"Quả nhiên, nếu không chờ đợi sẽ không có kết quả ngày hôm nay"

"Và, ngay tại căn phòng này đây, anh thấy thật phấn khích tột cùng làm sao a~"

Các đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào hai bên vành tai em, khiến em rùng mình run rẩy.Xoa nhẹ vuốt ve hai bên má em, sau cùng gương mặt cười rạng rỡ đến méo mó, nhìn người sát gần đến vậy, em càng không dám hó hé một lời, nhịp đập trái tim như đông cứng lại.Cũng như cách em nhìn anh ta ngây ngốc không rời.

Cơ thể bỗng chốc bị lực đẩy mạnh ngã nhào xuống giường, người phía trên thích thú nhìn gương mặt bàng hoàng sợ sệt của em, liền liếm khóe môi híp mắt mỉm cười, nói.

"Thật muốn thao nát em, ăn em nuốt trọn hết vào bụng, khiến em phải cất giọng nói quyến rũ rên rỉ cầu xin tôi dừng lại"

"K-không buông ra!!"

Bốp.

Biết là không chạy khỏi, em liền nhắm chặt mắt một phát dơ bàn chân trái lên đạp thật mạnh bụng anh ta.

Nhưng nhìn thấu qua rất nhanh, rất nhạy bén phát hiện anh ta biết trước hành động của em mà nghiêng người né tránh dễ dàng.Hai cổ tay bị bóp chặt đến đỏ ửng của em cũng đã buông ra.

"Em muốn chống đối tôi sao"

Câu hỏi của anh ta, sao em có thể trả lời thản nhiên phải được, những gì anh nói khi nãy, khiến lòng em càng thấy sợ hãi và hoảng loạn.Kí ức đột nhiên ùa về thoáng chốc, nhớ ban đêm hôm qua, thứ to lớn khủng khiếp như quái vật kia đâm xuyên bên trong em không ngừng, nghĩ đến cảnh tượng anh bắn vào trong, thật khiến em không dám tưởng tượng nhớ lại thêm lần nào nữa.Nó thật ghê tởm.

"Ụa-đừng lại gần tôi"

Em tỏ vẻ khó chịu chán ghét, tràn đầy khinh miệt mà che miệng mình lại, nếu còn nghĩ đến nữa, em sợ mình sẽ nôn khan ra mất.

Sát khí của anh ta từ phía trên nhìn xuống, uy lực mạnh mẽ khủng khiếp.Như làm em trở nên nhỏ bé dần đứng giữa bóng tối rừng rợn vĩnh cửu, mà em, chỉ là một cậu bé mới lớn.Còn chưa tìm hiểu cuộc sống ngoài kia như thế nào.

"Khụ-ứch..mau thả tôi ra"

Khóe mắt tràn đầy ẩm ướt đỏ ửng, nhiều lần oán ức căm phẫn hướng lên nhìn về phía bóng dáng cao lớn người nam nhân đứng đó.

Tâm lí rất sợ, nhưng vẫn phải ép buộc bản thân kiên cường tất cả.Ánh mắt ấy, luôn hiện lên sự kiên quyết mạnh mẽ đến chừng nào.Đôi mắt đen thật đẹp, nó nhìn anh, như hận tiếc nuối không thể đánh anh thêm vài cái nữa.

Trong đầu em không ngừng suy nghĩ cảnh tượng, rằng làm thế nào để thoát khỏi nơi đây.

Nghe những lời nói đấy, sắc mặc anh bỗng chốc trùm xuống, nụ cười thoáng qua không còn nở trên môi.Đương nhiên, em là đang chọc tới giới hạn của anh ta.

"...Em hẳn đói rồi, ăn nhé?"

Tưởng rằng anh sẽ đến và trao cho em nhiều cú đánh đau rát như lần trước, nhưng  anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

"ưh anh là đang bắt cóc tôi!"

"Vẫn còn ấm"

Anh cầm bát cháo lên, thuần thục cầm chiếc muỗng khuấy đảo nó.Âm thanh lách cách vang mãi trong căn phòng, bỏ đi sự sững sờ của em.Đến khi âm tiếng ngừng lại, là lúc anh đưa muỗng hứng chén cháo hướng trước em, nhìn híp mắt khẽ cười nhẹ.

"Ngoan, anh đút em ăn-"

Bốp

"Đúng là tên điên!!"

Giọng điệu bỗng dưng cất cao hàn giọng tháo quát.

Chiếc cháo trong tay người kia giờ nằm lăn lốc lốc cốc trên sàn, muỗng và cháo vương vãi, thức ăn bị vấy bẩn.

Còn để tâm sao?Cảm xúc kiểm soát lí trí em, cả vùng trời hốc mắt đỏ khoe, cau có nhíu mày thật chặt, hướng đôi mắt đầy căm ghét hướng nhìn phía con người đầy rẫy xấu xa kia.

Lúc thì đè em mà cưỡng hiếp, giờ thì thay đổi bản mặt thật bày tỏ ôn nhu cất lên những lời lẻ quan tâm đến em.Giả tạo.

"Ha ha..."

Rio luôn gương mắt nhìn anh ta, bất giác mím chặt đôi môi lại, hai tay bấu chặt tấn ga giường, từng dây thần kinh trở nên căng thẳng, sự lo sợ cứ luôn bám víu lấy em.

Em không dám chắc, nhìn anh ta cười, là luôn điều khiến em tròng lòng nảy sinh sự lo âu cảnh giác ngàn vạn lần.Anh ta mỗi lần cười, là chắc chắn không thể có điều tốt xảy ra.

Anh ta cười khanh khách, tiếng cười ngày  cao giọng hơn, âm thanh em nghe thật quái dị, trông giống một nụ cười không thật lòng cảm xúc.Nhưng sau dần, tiếng cười quái đản cũng đột nhiên ngừng lại, anh ta liền im bật.Đôi môi mấp máy hờ hững nói:

"Tôi luôn tự nhủ bản thân, rằng không thể làm tổn thương em.Cho dù đó không phải là tôi nữa"

"Nhưng, Rio rất ngang bướng đấy"

Anh ngẩng đầu, dáng vẻ cao ngạo, ánh nhìn sắc bén hướng nhìn em một cách ảm đạm cuồng nhiệt.

"Rio không ngoan, em không ngoan.Luôn khiến tôi phải bộc lộ cái bản tính điên loạn của mình ra"

"Nếu em cố chấp như thế...thì có lẽ tôi không cần kìm nén nó nữa nhỉ?"

"Ah!"

Dứt lời, bỗng chốc mọi thứ diễn ra nhanh hơn tầm mắt, lực mạnh đè ép cơ thể em lật ngược ngã phịch xuống giường.Người phía trên cầm cánh tay phải em quặn ra sau lưng như muốn bẽ gãy nó đứt đoạn.Khiến Rio phải cau có nhăn mày mà rên la lên.

"Tên khốn buông ra aa"

Tiếng lách cách còng tay va chạm thanh giường không ngừng tạo tiếng vang kịch liệt.

Em gồng giọng hàn lên mà hét quát ra lệnh anh ta buông người ra.Nếu tay kia không bị trói, em đã muốn đạp anh ta và chạy khỏi đây từ lâu rồi.Em nghiến răng, một nửa xoay người dưới lại, đôi chân trần vùng vẫy loay hoanh đạp bụng anh cố xô đẩy ra.

"Thả ta ra-Đồ biến thái"

"Thật phiền phức"

Âm giọng đột ngột thăng trầm xuống, vừa cất lời lạnh nhạt người phía trên liền gập toàn thân em xuống, thân thể cao lớn ngồi trên hông em.Bàn tay nhanh chóng đè nén bóp chặt chiếc cổ thanh mảnh của em.

"Ah ahn đau-"

Các ngón tay xâm nhập làn da trắng nõn yếu ớt bên cổ em.Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của anh ta, bất thình lình khiến em rùng mình run rẩy, không chút thương tiếc bóp chặt cổ em chỉ bằng một cánh tay.

Toàn thân nhỏ bé em rất nhanh bị người con trai phía trên khống chế hoàn toàn.

Anh ta như con rắn quấn quanh em, từng chút xâm nhập có thể bất cứ lúc nào quấn siết chặt thân thể em đến chết.

Gương mặt đau đớn hóa giận úp vào gối, hướng nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn đầy nước mắt lung linh, tia ánh mắt toát lên sát khí như một con thú bé con hoang dã gắt gao nhìn người thợ săn cầm súng.

"Nhìn bằng ánh mắt đe dọa lầm tưởng rằng sẽ dọa sợ được tôi sao"

Anh ta không khỏi nực cười mỉa mai, nhướn mày nói.

Một con thú bé con hung dữ một thân một mình đe dọa thợ săn cao lớn này.Gương đôi móng vuốt sắc nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể dơ lên cào loạn xạ, để bảo vệ tính mạng bản thân bằng mọi giá.

Nhưng Rio nên nhớ rằng, hiện giờ con thú ấy vẫn chỉ là một bé con chưa lớn.Một con thú nhỏ bé giữa cánh rừng hoang tàn, có thể thắng nổi bởi người thợ săn gương súng bóp cò mong muốn giết nó bất cứ khi nào sao.

Chỉ một viên đạn thôi, đã cướp lấy mạng sống của bé con một cách dễ dàng.

"Rio cần được phải dạy dỗ rồi"

Có điều thay vì người thợ săn lấy mạng sống bé con, như một thước phim diễn ra một cách nhằm chán.Thì chi bằng bắt nhốt và giáo huấn nó thuần phục, khiến nó phải phục tùng và nghe lời.Vĩnh viễn nó chỉ cần một chủ nhân thôi.

Ha trong lòng rạo rực thật phấn khích và thú vị làm sao.

"Ngoan, tôi chỉ cần làm một thứ thôi"

Thấy toàn thân em không ngừng run rẩy kịch liệt, anh ta mới buông thả cổ em ra.

"Ưh..."

Đôi mắt đen láy thấp thỏm hiện lên tia mệt mỏi, tầm nhìn trở nên mờ nhèo đi với không gian xung quanh.Da đầu tê dại, em không cần tưởng tượng, cũng có thể biết được cổ của em đã đỏ ửng in hằng các ngón tay của anh ta.

"Buông ra..."

Anh rũ lông mi dài cong vuốt cụp xuống, bỏ ngoài tai lời em nói, ánh mắt chỉ tập trung luôn hướng nhìn phía tấm lưng em một cách mê muội. Thấp thoáng anh có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà tự nhiên của em, nó ngọt ngào thanh mát, bị mùi hương quyến rũ nồng nhiệt vay tỏa lấy mùi hương em.Chỉ như thế, cũng khiến anh tâm trạng vơi phai thoải mái hơn nhiều.Luôn nghĩ bị đám người ngoài bao lấy đụng chạm thân em, đã khiến anh tột cùng khó chịu.Nhưng lúc đó chỉ đứng cắn răng ngắm nhìn từ phía xa bọn họ quanh quẩn em.Bây giờ thì khác, anh rất thích, thích toàn bộ trên cơ thể mùi hương em biến thành của anh.Chỉ như thế, anh mới có cảm giác em mới thuộc về anh.

Đôi tay thon dài, lần lượt trượt xuống bắp đùi, đến cổ chân bên phải nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay anh.

Em cảm nhận từng ngón tay chạm vào da thịt em, dù chỉ cách nó là lớp vải áo, sau cùng nắm lấy cổ chân.Đương nhiên em rất khó chịu, nhưng trong lòng cũng trở nên lo sợ nghi hoặc.Em không hiểu anh ta làm hành động gì, nhưng bất giác nghĩ đến cảnh tượng cưỡng hiếp kia, khiến em hoảng loạn không ngừng.

Em còn nhỏ, chỉ là cậu bé bảy tuổi, lại biết nhiều đến thế giới người lớn.Em hiểu họ, dù không phải là người lớn, đặt bản thân vào hoàn cảnh tương tự ấy, em có thể gần như là hiểu được những gì đó.Có lẽ vì thế, em chưa bao giờ làm khổ người khác, thậm chí là gia đình.

Cũng hiểu cái gì gọi là làm tình, là cưỡng hiếp đánh đập.

Từng xem bản tin ti vi về nhiều vụ việc đó, em cũng cảm thấy thương xót cho họ.Thầm mắng những con người xấu xa kia.Tại sao luôn thích làm tổn thương người khác nhỉ.

Nhưng em đâu ngờ rằng, bản thân mình rơi vào hoàn cảnh thế này.Giờ em đã hiểu cảm giác, khi bị người khác cưỡng hiếp xâm chiếm là gì rồi.Những lời lẽ để tả ấy, em không biết phải diễn tả như thế nào nữa.
Bất lực và đau đớn thật.

"Anh...tính làm gì?"

Đôi môi nhợt nhạt mấp máy, không nhịn nổi liền lên tiếng hỏi, hỏi cái người đã xâm hại vấy bẩn cơ thể mình, trong sự lo sợ.

Anh ta khi nghe em nói lần nữa, chính xác là hỏi, thì mới ngẩng đầu nhìn em, híp mắt mỉm cười, nói.

"Đôi chân này, thật hư quá nhỉ?"

Giọng điệu anh ta ngày càng trầm thấp lại càng cao hứng thú, ánh mắt nhìn em thật biến thái, hẳn đó là cách mà anh ta đã nhìn em để quan sát theo dõi trong những năm vừa qua.

Anh ta càng nắm chặt cổ chân, liền cúi người gần người em, hơi thở nồng ấm của anh ta bên tai em, khiến lòng em không khỏi ngày nặng trệ, tiếng tim đập thình thịch trở nên nặng nề hơn.

Sau cùng, anh ta cất ra lời nói một cách tàn nhẫn.

Tâm em chết lặng nhiều lần.

"Nên phế nó, là cách tốt nhất"-

Răng rắc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy bồ thấy hay thì ấn hình ngôi sao nào (づ ̄ ³ ̄)づ.Tui sẽ có nhiều động lực để viết truyện hơn ❣️.Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro