Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy thật mệt mỏi...liệu trò chơi bắt cóc này sẽ đến hồi kết hay không?

Không hiểu vì sao bản thân lại bị bám lấy chuyện này, cứ ngỡ nó ở trong phim, không lường trước được lại xảy ra ngoài đời thực với tôi.

Nghĩ lại mới thấy, đời của tôi luôn trớ trêu thật -

Rio cứ ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, gương mặt tái nhợt xanh xao cùng ánh mắt lừ đừ cứ nhìn chăm chăm vào bát cháo trước mắt, không nói năng cũng không động vào muỗng, hơi nóng thì vẫn cứ bóc lên trong cháo đặc.

Người lo lắng tình hình này chỉ có anh ta. Anh không hiểu em đang tâm tư chuyện gì, Rio cứ như người bất động, ngồi yên như pho tượng không nhúc nhích, em đã như thế khi mới tỉnh giấc dậy.

Cả hai đang ngồi đối diện ở trong phòng khách, diện tích khá nhỏ, vốn dĩa không có tầng lầu, bố trí đơn sơ, đơn giản là một phòng ngủ của anh, bên ngoài bộ bàn ghế sofa trưng bày, trước đối diện là tivi cỡ nhỏ, bên phải là cái bếp nhỏ, vừa hay em đang ngồi thành ghế cùng bàn ăn cao, bé nhỏ đến mức chân không thể chạm dưới sàn lạnh.

"Rio, bụng còn khó chịu à...?"

Giọng nói chán ghét quen thuộc khiến em giật mình, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mà ngước nhìn gương mặt đang mỉm cười.

Ánh mắt mờ mịt cứ lúng túng nhìn anh, sau dần lại cụp xuống, hai tay run rẩy vô thức nắm chặt lại dưới gầm bàn, mím chặt đôi môi vì đang cố chịu đựng. Mặc dù vậy em vẫn buộc phải lắc đầu.

"Em ổn..."

Ổn lòi lìa!-Khinh.

Câu nói của anh ta làm em muốn khinh thường, dám thốt ra những lời lẽ quan tâm hỏi than, trong khi chính người nào đó làm những chuyện đồi bại này.Em không thể chịu nổi tính tình anh, nóng giận thất thường, chỉ cần làm trái lòng anh nhận lại là trận đánh đập, đánh đến nỗi dù đã xử lí vết thương vẫn còn đau nhức trong nhiều ngày. Nhưng có một điều Rio cảm thấy may mắn, anh ta vẫn để em đi tự do trong phạm vi căn phòng, ít ra còn treo đồng hồ để em không mất nhận thức về thời gian.Chính xác em đã ở đây trong 4 tuần, từ cái ngày đầu em bị cưỡng bức bởi tên khốn này, đó là lần duy nhất anh ta làm thế.Thế nên Rio mới vơi bớt nỗi sợ một chút, nhưng tâm vẫn cảnh giác đề phòng cao hơn hết, ai mà biết được sẽ còn làm những chuyện bất ngờ khác nữa...

Nhìn bát cháo trên bàn, cảm giác buồn nôn lại xuất hiện, vốn chẳng ăn uống gì nhiều, nên muốn nôn cũng chẳng được.

Em muốn lấy tay che miệng, nhưng chợt nghĩ nếu làm vậy chẳng khác nào anh ta nghĩ em là đang chán ghét đồ ăn anh nấu, để rồi đánh em vô cớ nữa thì mệt.Ở chung với kẻ kia, em không thể làm nổi chính mình mất a.

Cố kiểm soát cơn run của mình, tay giữ bát, tay còn lại cầm muỗng múc, từng chút di chuyển đến miệng, sau hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng em cũng ăn nó, nhạt nhẽo-

Vị vẫn như vậy, không biết là cách nấu ăn thậm tệ của anh, hay do vị giác của em có vấn đề, bất cứ món gì cũng đều không nuốt trôi nổi.

Anh biết chứ, biết rằng em đang khó chịu và rất miễn cưỡng, nhưng vẫn cứ chống cằm quan sát dáng vẻ, hành động mọi thứ của em.Đến khi em ăn hết, không nhận ra chút cháo còn dính trên khóe miệng, anh mới vươn người nhẹ nhàng chùi nó đi-

Bốp

Thứ đập vào mắt anh ta là biểu cảm hoảng loạn tái nhợt cùng cái hất tay của Rio, đôi mắt tròn ấy không còn trong sáng ngây thơ như đứa trẻ, giờ nó chỉ chứa một thứ tăm tối, và chỉ còn lại sự sợ hãi với thứ duy nhất đối diện nó.

"X-xin lỗi, em không cố ý..."

Mọi hành động cuống cuồng của em đều bị anh thu hồi vào tầm nhìn hết.Có lạnh người, chán ghét, lo lắng, đặc biệt là hoảng sợ tột độ.

Tâm trạng của em lúc này đang rất sợ ấy chứ, một lần làm trái ý, nhận lại là điều gì?Trong lòng Rio thầm cầu nguyện tên điên này đừng bộc phát cơn bạo lực nữa, vì ai mà khiến em đau nhức mỗi ngày, đến nỗi muốn đi cũng không được, ngồi xuống cũng không xong.Máu lạnh thật, chưa bao giờ nhẹ nhàng nương tay với đứa trẻ, may sao tính em cứng đầu, mới còn ngồi được tại đây.Nhưng nếu đổi lại là đứa nhóc gầy gò yếu đuối chạc tuổi em coi, e rằng nó sẽ thảm hơn em rất nhiều.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ, anh ta không làm hành động đó, ngay lúc bàng hoàng nghĩ có phải chăng anh uống lộn thuốc xổ gì không, anh lại nghiêng đầu cất lời.

"Muốn anh phế hai chân em không?.."

Giọng điệu trầm xuống đột ngột khiến em rùng mình ớn lạnh, không nhanh không chậm thản nhiên nói ra, quả nhiên tên này chẳng có điều gì tốt đẹp cả.

Khẽ mím môi bất đắc dĩ trong lòng mà lí nhí xin lỗi anh lần nữa.

Những lời anh ta khiến Rio nhớ lại cái ngày đáng sợ hôm đó, một hai đòi bẽ gãy chân em, không thể quên đi lần đầu gặp tình huống như vậy, có lẽ nó sẽ ám ảnh trong thời gian dài mất....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đối mặt với sự nguy hiểm, Rio như thấy có hàng ngàn vạn cây kim đang dưới sàn sau lưng em, như thể nếu em không đứng vững sẽ dễ dàng vấp ngã và kết cục nhận lấy là cơn đau đớn.

Lúc này hơi thở em ngày nặng nề gấp gáp hơn bao giờ hết, áp lực vô hình cứ liên tục vò lấy tâm trí em, có thể bóp nát em lúc nào không hay.

Tại sao...

Ngay khi cập kề với nguy hiểm, điều em nghĩ tới không phải là sự cầu xin, mà là gương mặt của cha mẹ, em có thể hình dung ra được họ sẽ mang nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy em, khung cảnh gia đình quây quần với nhau, là những tiếng cười và tiếng nói trêu đùa ấm áp, đó là điều mà đáng lẽ ra em nên gặp phải...... nếu không phải tại hắn, em đã tận hưởng những phút giây thân thuộc vào mỗi buổi tối mọi ngày rồi...

Tên khốn-

Không còn sợ hãi, bởi vì tâm trí em đã dồn nén tất cả những cảm xúc bực tức ghi thù, em căm ghét tên trước mắt, ngay khi cái nụ cười biến thái vặn vèo đập vào mắt Rio chỉ muốn trút hết lên mọi ấm ức, liền hét toát.

"Đồ cặn bã, nghĩ tôi sẽ rên rỉ cầu xin tha với cái gương mặt khóc lóc yếu đuối đó sao???"

Chết tiệt-

Muốn nói thêm lần nữa, nhưng lại bị bàn tay anh ta ghì chặn cứng họng, chỉ có thể phát ra âm thanh ư hử ngắt quãng. Em nhận ra nét mặt anh thay đổi, không hiểu sao nhưng Rio thừa nhận chọc tức anh khoái thật, thật muốn cười khinh cái bản mặt dày đó.Em biết đụng vào kẻ điên cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh ta đâu có hiểu cảm giác đau khổ khi bị cưỡng hiếp chứ.Cái chửi rủa anh nhận được nó còn không đủ mọi thứ của em vừa trải qua.

"...Rio đúng là đặc biệt thật"

Nhàn nhạt hốt ra câu, anh nhìn cậu bé đang bất lực dưới thân mình, dù cơ thể gầy lại còn yếu ớt, nhưng tính cách em thì trái ngược, thường mọi đứa trẻ rơi vào cảnh này chúng phải cầu xin khóc òa, giãy giụa gọi tên cha mẹ tới cứu, còn em không sợ trời, sợ đất, nghênh ngang chọc ngay chỗ tức của anh.

Ánh mắt kiên cường của em khẳng định điều đó, nhìn nó anh thật muốn móc nó, chà đạp nó, để xem xem em còn mạnh miệng nói với anh những điều đấy hay không.

Thú thật anh ta thích dáng vẻ bất lực cựa quậy của em, nhưng sẽ càng tuyệt hơn nếu cứ yếu đuối dựa dẫm vào người anh.Muốn em vùng vẫy chìm trong tuyệt vọng, đến lúc muốn ai đó đến giúp mới nhận ra mình đã bị bỏ rơi, không còn ai nhớ đến ngoại trừ anh...

"...ư"

Rio đột nhiên rùng mình, cố nhìn cái tay anh ta còn cầm cổ chân mình, lực mạnh đến nỗi em nghĩ rằng bàn chân sắp lìa ra khỏi cơ thể vậy, thật sự muốn bẻ gãy chân thật sao...

Tuy ngoài mặt nóng vội nói thế, nhưng em cũng hơi hoảng loạn, cái tính của em luôn nói trước suy nghĩ sau, bị nhiều lần cũng không biết chừa, đến lúc nhận ra thì.......

Anh phát hiện con người bé nhỏ đang run rẩy, tuy vẫn còn trừng mắt nhìn, nhưng nhìn xem, em có nhận ra đôi mắt ấy đang sắp khóc tới nơi không.

"..."

Rio không hiểu vì sao anh ta lại đột nhiên bật cười, chuyện điên khùng thì có gì vui, đang lúc hoang mang, một cái chạm nhẹ trên khóe mắt khiến em sốc ngây người ra.

"??"

Anh ta thế mà lại hôn em, khác với cái hôn thô bạo trước, nó nhẹ nhàng ân cần hơn rất nhiều, cứ hôn nhẹ rồi liếm, hành động ôn nhu như vây, sắc mặt em càng thêm tái nhợt, trầm xuống hơn, cử chỉ của anh ta càng khiến em khẳng định rằng là kẻ điên.Chỉ có cảm xúc bất ổn mới không được bình thường như thế.

Sao em có thể quên, cơn đau nhức nhối trên gương mặt vẫn còn in bầm dấu vết anh để lại, cái đau đó nhắc nhở em rằng đừng hiểu lầm vì yêu mà đối xử tốt như thế.

Anh chỉ đang muốn thõa mãn cảm giác thèm muốn biến thái của bản thân mà thôi.

Đến lúc này, anh không còn muốn làm hành động dại dột nữa, anh chỉ muốn em nghe lời, nhưng khi em lại thích chọc tức anh, nên anh buộc phải làm những cách khiến em câm nín và ngoan ngoãn hơn.

"Tôi yêu em Rio, tôi muốn em"

Cảm thấy cơ thể nặng nề hơn, anh ta như một đứa trẻ, cứ hôn trên tóc rồi lại chống cằm trên vai em mà dụi dụi, y hệt nũng nịu, hành động thất thường của anh khiến em thêm miệt thị.

Sao em có thể chấp nhận nổi kẻ đã cưỡng bức mình đến sống không bằng chết, biết không thoát nổi tay anh ta, em chỉ cố nghiêng đầu ra một chút, ít ra em đỡ lo sợ nên, hiện tại bản thân còn an toàn, có điều em không chắc sau này sẽ ra sao............

Rio mím chặt môi, hai tay nắm chặt thầm quyết định trong lòng, chừng nào anh mất cảnh giác đi, là lúc em sẽ bỏ trốn khỏi nơi chết tiệt này, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro