Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rio bọn tớ về đây bye!"

Những đứa bạn cùng lớp khoác lên vai mình cặp sách, lần lượt vẫy tay chào tạm biệt Rio.

Em gật đầu, mỉm cười nhìn từng người đi ra khỏi cổng trường.

Thấy ai cũng được phụ huynh đứng chờ, đôi mắt tròn đen láy ngước nhìn bầu trời xanh tươi mát, em thầm thở dài, mông lung nhìn trời.

Cứ thế thời gian trôi đi, em thì vẫn đứng đó.

Đến khi trời chuyển sang hoàng hôn, nhuốm trời cả vùng màu đỏ.Em mới bước đi trên con đường bóng vắng...

Đi qua con hẻm nhỏ quen thuộc, là lúc trời tối, sắp về tới nhà, Rio liền bị tiếng động thu hút.

Gần như thoáng qua nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua, khiến em đột nhiên có cảm giác kì lạ..

Vốn dĩa ở con đường này vắng bóng người, có thể nói, hầu như chẳng có ai đi qua hẻm này, trừ em ra.

Em vẫn là trẻ con, bản tính có phần tò mò, tự hỏi xem bóng đen đó là gì.

Em ngồi nhìn nó với vẻ mặt mỉm cười.

Hóa ra là bé mèo có lông mượt màu vàng nâu vài chấm đốn đen li ti, nó thấy em, liền híp mắt kêu vài tiếng ngon ngọt .

Em ngồi nhìn nó với vẻ mặt tươi cười như hoa.

"Meow~"

Nó thong dong di chuyển nhẹ nhàng, thân hình mập ú liên tục cọ xát chân em mà dụi dụi đầu, làm nũng đến không chán.

"Ây dà, mày nặng quá đấy, chắc phải kêu chủ mày cho mày ăn kiêng quá, thế này là không được rồi"

Em một phát bế nó lên xem, nói hết những nổi lòng của mình.

Mà bé mèo nghe thấy thế, liền giật thót, cuống cuồng lắc đầu lia lịa, vội vàng như muốn đi đầu thai.

Phụt..em không khỏi bật cười khi nhìn bản mặt ngốc nghếch của nó, liền ôm nó vào lòng mà xoa đầu.

"Hazz bố mẹ tao nay không đến đón tao về nữa, hại tao phải chờ đứng cả tiếng, mà mày đấy..trời tối thì đừng đi lang thang một mình, có mà bọn buôn lậu mèo đến bắt, lúc đó xem mày chạy đường nào"

Rio một hồi khuyên bảo nó, sau nó cũng biết điều, gật gật cái đầu, nó hứa sẽ bớt đi một mình vào đêm khuyên bớt lại.

"Được rồi, mày mau về với chủ đi, mai lại gặp"

Không đợi em đặt xuống, liền chủ động nhảy khỏi lòng em, nó quay đầu kêu thêm vài tiếng mới, như muốn chào em, rồi rời đi...

Từ khi bóng dáng nó biến mất đi, em cứ thẫn thờ nhìn khoảng không.

Cảm giác vừa chút kì lạ vừa bất an hồi nãy, có thể nào em nhầm lẫn không, có lẽ em đã mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn về nhà ngay thôi...

Nhưng, cuộc sống luôn làm người khác bất ngờ, và có vẻ hôm nay, em đã gặp một thứ xui xẻo, một thứ mà em không thể lường trước được.

Bốp-

Sau cú đánh bất ngờ đập vào đầu, khiến em bất tỉnh nhân sự...

Em thấy hối hận, vì mình không nhận ra sớm rằng..là bản thân đang bị theo dõi bởi một kẻ điên đại nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
.

Đầu đột nhiên đau nhức quá...

Chuyện gì đang xảy ra...

Mình...đang ở đâu-

"Em dậy rồi"

Thanh âm êm dịu nhưng đầy xa lạ vang vảng bên tai Rio.

Đôi mắt đen mở to tròn, thứ em thấy đầu tiên, không phải là trần nhà, hay những thứ khác xung quanh, mà là người nam nhân đang lõa lồ trước mặt em...

Cơ thể bỗng chốc dần nóng rực, phía dưới lan truyền cảm giác đau đớn, nhất là bên trong hậu huyệt của em...

"!!"

Em không thể tin nổi được, chuyện này sao có thể xảy ra với em được chứ!!

Tại sao anh ta lại!

Em đột nhiên lập tức trở nên bàng hoàng kinh sợ, đồng tử run rẩy không ngừng.

"A..a.."

"Em ngạc nhiên lắm sao?"

Anh chàng có mái tóc đen bung xõa cùng với gương mặt xinh đẹp điển trai nở nụ cười trìu mến nhìn em.

"Em xem..lúc em ngủ đáng yêu quá chừng, đến nỗi anh không thể nhịn được mà muốn bắn bên trong hậu huyệt dâm đãng của em"

Anh vừa dứt lời liền nắm vòng eo em mà đẩy hông mạnh một phát, khiến cự vật to lớn gân guốc bên trong càng nằm tận sâu trong hậu huyệt.

"Ahn!!"

Đau đớn lan truyền khắp tế bào em, dù trong bóng tối nhưng em dần có thể nhìn được dương vật của anh ta nổi cộm dưới bụng em, đủ để thấy nó lớn khủng tới cỡ nào.

Em hốt hoảng lo sợ liền vùng vẫy, tầm nhìn thu hẹp trở nên mờ nhòe đi...mới chợt phát hiện ra, bản thân mình dù thế nào cũng không thể cử động được.

Em muốn thoát khỏi nơi tăm tối vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo này,  nhưng tay đang bị trói chặt, lại bịt miệng em bởi một chiếc khăn tay trắng.Khiến em không thể kêu tiếng gọi cứu được.

"Huhn..ư...aa.."

Em chỉ còn mỗi bất lực bật ra những âm thanh rên rỉ không thành tiếng, đôi mắt ẩm ướt chảy từng giọt nước mắt lăn xuống trên khóe mắt đỏ ửng.

Dù bản thân thường hay cố tỏ ra mình đã trưởng thành, nhưng tâm hồn lẫn thân xác của em vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, lần đầu bất ngờ ập đến gặp loại chuyện điên rồ nguy hiểm như này, thật sự khiến em khiếp sợ tột độ vô cùng, nức nở mà òa khóc thảm thiết.

Tâm trạng trở nên căng thẳng sợ hãi, hậu huyệt đỏ ửng nhớp nháp của em cũng vì thế mà co rút lại liên tục, vô tình càng nuốt cự vật của anh ta, nó càng đi lún sâu hơn.

"Ưmm-sướng, em thật biết cách phục vụ anh-"

Anh ta vốn dĩa không quan tâm đến nước mắt đầm đìa của em, chỉ thích thú cười lo cho bản thân mình hơn.

Dù bắn ra đã nhiều lần trong lúc em hôn mê, nhưng anh vẫn chưa thấy thõa mãn, anh làm đến nghiện, đến yêu đến muốn chết mất.

Mỗi cú nhấp hông là mỗi cú mạnh bạo, dương vật của anh ta như đâm sâu đến ruột thịt của em.

"Ahnn..ah ư hic uong za"

Hức ngừng lại đi, đau quá mau buông tôi ra.

Hốc mắt em đỏ ửng, dùng đôi chân trần vùng vẫy muốn đạp anh ta một phát.

Nhưng đương nhiên, dù em có sức lực mạnh đến mấy, thì một đứa trẻ chưa trưởng thành cũng không thể đọ sức được với người cao lớn như anh ta.Rất nhanh chỉ bằng một tay anh ta bắt được cổ chân nhỏ bé của em.

"Suỵt"

Anh khẽ thì thầm tai em, càng ngày âm thanh càng nhỏ hơn, như sắp có điều gì không tốt xảy ra.

"Em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, hiểu chứ?"

Đúng là tên điên.

Em khó chịu vô cùng, anh ta là cái thá gì mà em phải gật đầu vẫy đuôi như cún nghe theo chứ, tôi còn chẳng quen biết anh là gì nữa.

"Uhn hả toi aa!"

Thả tôi ra, đồ khốn.

Em càng vùng lên quẩy đạp chân liên tục, mặc kệ anh ta đang dần trở nên khó chịu, em chỉ muốn về nhà thôi.Hức cha mẹ cứu con với-

Bốp

"Tôi đã bảo em phải ngoan mà!!!"

Đột nhiên ánh mắt đột nhiên trở nên đục ngầu như một con thú hoang dã điên tiết, từng cú đấm thô bạo của anh ta liên tục giáng xuống trên khuôn mặt ướt đẫm của em, phát tiết như một đứa trẻ, dù em đã khóc lóc kêu lên dừng lại, nhưng anh ta đánh không ngừng nghỉ.

Đến khi gần như em sắp ngất đi vì cơn đau rát, anh ta mới chịu ngừng...

"Ngoan"

Đôi bàn tay trắng bệch thấm đãm vài vệt máu tươi, tâm trạng dịu lặng xuống mà khẽ ân cần xoa nhẹ khóe mắt ẩm ướt đỏ ửng cậu bé phía dưới.

Gương mặt không chịu được lực đánh, mà đã thay đổi.Vết bầm tím xuất hiện trên làn da trắng nõn bên hai má, cảm nhận dòng chất lỏng chảy xuống dưới chiếc mũi nhỏ nhắn đến chiếc khăn buột trên khóe miệng của em.Vị rỉ của mùi máu, đây là lần đầu em cảm nhận được mùi của nó, trong hoàn cảnh trớ trêu.

Cơn đau rát, phía dưới cũng vừa đau vừa nóng rực bên trong, như muốn thiêu đốt ruột gan vậy.

Em, sẽ chết ở đây sao...

Như là cái chết đang cận kề em, có thể tới nuốt chửng mạng sống của em bất cứ lúc nào.

"Thoải mái không?"

"Ưh hức"

Từng cú nhấp hông của anh khiến Rio đau đớn, bật ra những âm thanh rên rỉ quyết rũ.

Anh ta khẽ mỉm cười, nâng cao chiếc hông nhỏ của em, khiến cự vật của anh ta càng đi vào dễ dàng hơn nữa, xoa xoa nhẹ cái bụng nhỏ đang  nhô cái của anh ta ra.

Cảm nhận hơi thở nồng nhiệt bên tai em, anh hôn nhẹ lên nó, sâu dần lướt bờ vai tinh tế đang run rẩy, mà cắn mạnh liếm láp.

Em đau chứ, ứa nước mắt cả ra, anh ta cắn mạnh như vậy, em còn tưởng da thịt của mình sắp lòi hết xương, cứ luôn mê muội mà tạo dấu hôn cắn hết chỗ này đến chỗ khác.

Cơn nóng nực lan tỏa hết da thịt của em, em thở hổn hển mà run rẩy bất lực cử động đung đưa theo từng nhịp hông của anh ta.

Hậu huyệt bên trong luôn nuốt chặt thứ của anh, khiến anh không khỏi sướng rùng mình mà rên nhẹ, ngay lúc cảm nhận thứ đó sắp bắn.

Anh không chịu nổi chống tay trên giường, bỗng bất ngờ đẩy hông càng mạnh, em giật bắn hoảng sợ mà khóc lóc.

"Ưh hức dừg lai"

Ngay lúc không kịp phòng bị, thì bất ngờ anh tháo khăn miệng ra nhanh nhẹn tiến tới chặn đầu môi mềm mại của em bằng cách cướp đến hôn lấy.

!!

Em ngạc nhiên ngơ ngác như một đứa ngốc, đến lúc giật thót cảm nhận miệng lưỡi nóng ẩm của anh ta hòa vào trong miệng của em.
Em mới lấy lại tỉnh táo mà nhanh chóng đẩy ngực anh ra trong sự bất lực.

Chiếc lưỡi dài luôn cuốn lấy chiếc lưỡi trốn tránh em.Tạo âm thanh nhóp nhép đầy xấu hổ.Em khó thở mà liên tục khó chịu cựa quậy, nước miếng từ khi nào chảy xuống khóe miệng bên trái.

Bên dưới anh ta đẩy càng mạnh, bên trên anh ta cuốn lưỡi càng hôn sâu.

Em đau đớn không chịu nổi nhắm thật chặt đôi mắt ẩm ướt, cầu nguyện anh ta mau nhanh chóng ngừng lại.

"Ưh hức..a!"

Em bỗng rùng mình giật thót, nổi từng sợi lông tơ khắp người, rét run cảm nhận thứ bên trong tràn dòng chất lỏng nóng rực, ngay cả cái của em cũng chảy ra chất trắng đục kia.

Nhìn em gần sắp không thể trụ được nữa, mới luyến tiếc buông đôi môi ra, vừa hay anh ta đã thõa mãn mà đã bắn ra.

"Khụ khụ"

Gương mặt đỏ bừng ho sặc sụa không ngừng, không còn sức lực nằm trên giường mà thở hổn thển.Ánh mắt tràn đầy mệt mỏi mơ hồ nhìn vào khoảng không trong bóng tối...

"Em ngoan lắm, ngoan lắm"

Anh trông có vẻ rất thoải mái, nhẹ nhàng xoa đầu em.Cúi người lè lưỡi liếm vết máu đọng trên mũi em, sau cùng tặng nụ hôn nhẹ trên chóp mũi.

Em cứ ngỡ như vậy đã xong rồi sao, khi thấy anh ta không bỏ thứ đó ra bên ngoài, ngược lại, nắm đầu gối tách nhẹ đôi chân em ra, tư thế khiến em liên tưởng như muốn làm tiếp.

"K-không phải xong-khục-r-rồi sao"

Âm giọng trở nên khàn đi, nhưng em nào để tâm, hốt hoảng nhìn anh trợn to đôi mắt bằng ánh nhìn sợ hãi.

"Khục, em đáng yêu thật đấy"

Anh nhìn gương mặt trắng bệch của em, không khỏi bật cười, trông mắt anh, biểu cảm này của em mới là đáng yêu nhất.

Anh xoa nhẹ bên má em, nhếch miệng mỉm cười.Em run rẩy, không thể động đậy, ngước nhìn phía trên nhìn con người uy lực khủng khiếp đáng sợ này.

"Hì đêm còn dài lắm"

Câu nói của anh ta hốt ra, khiến tâm em chết lặng...

Em như con mồi, bị thú dữ ăn thịt đi, từng mảnh da, mảnh xương, hết thảy đều nuốt trọn hết vào bụng, không sót miếng nào.

Mà em, hỗn độn ngấn lệ đôi mắt, nằm thoi thóp như chú cá chết, đầy bi thương nhìn con thú ăn thịt cơ thể mình.

Khi nào, có thể kết thúc đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro