Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc kinh khủng đó xảy ra cũng không quá ảnh hưởng đến tinh thần vui chơi của Thiên Tỉ, buổi tối hôm đó cậu chỉ sợ hãi một chút rồi trực tiếp ném ra sau đầu, bắt đầu lại một cuộc vui chơi hoàn mỹ.

Hiện tại bọn họ đến trên một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị đi đến hòn đảo nhỏ nhỏ ngoài khơi xa ngắm cảnh, câu cá. Ban đầu ý tưởng là do Khương Mạnh đề xuất nhưng suốt một ngày không có ai đồng ý chỉ vì Thiên Tỉ nghĩ ra ngoài khơi sẽ gặp cá mập.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định ra đó xem thử.

Hòn đảo nhỏ kia không hẳn là đảo hoang bởi vì có một số người dần sinh sống ở đó. Số lượng không quá nhiều có lẽ trên mười hộ.

Lúc thuyền vừa vào bến Thiên Tỉ liền bị quang cảnh xung quanh làm cho kinh ngạc. Hòn đảo được bao phủ bởi một biển trời rộng lớn, một bãi cát trắng tinh tạo cho người ta cảm giác như đang ở trên thiên đường.

"Tớ không ngờ ở đây lại đẹp như vậy." - Hai mắt Thiên Tỉ gần như tỏa sáng, không ngừng tán thưởng sự tuyệt vời của phong cảnh xung quanh.

"Các cậu mới đến đây lần đầu sao? Tuy rằng chỗ này rất đẹp nhưng lại rất ít khách du lịch." - Ông chú lái thuyền nhìn khóe môi cong cong của Thiên Tỉ, vui mừng chào đón cậu.

"Cháu đến nhiều lần rồi nhưng chưa đến đây bao giờ cả." - Thiên Tỉ hướng người lái tàu cười cười, vươn tay bắt lấy bàn tay của Tuấn Khải kéo anh đi về phía trước. "Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi." - Tuấn Khải nương theo lực đạo của Thiên Tỉ ngã người lên lưng cậu, bám chặt không buông.

Dáng người Thiên Tỉ vốn dĩ nhỏ hơn Tuấn Khải một chút, bị anh dính chặt nên đi đứng có chút khó khắn.

"Hai người có thể dừng ân ái được không?" - Lưu Quý nhìn hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ dính sát một chỗ cảm thấy cay mắt. Hung hăng đi đến định tách hai người ra thì bị Tuấn Khải đạp cho một đạp, uất hận mà ngã xuống bờ cát trắng. Khương Mạnh và Mẫn Nam bước ngang qua người y, khinh bỉ hành động ngu ngốc đó.

"Tách ra đi, đừng có bám theo tôi." - Tuấn Khải không hài lòng trừng mắt ba cái đuôi đang đi theo sau mình, nếu biết trước anh đã không mang ba con người phiền phức luôn làm kì đà này theo rồi. "Tiểu Thiên Thiên cậu xem Tuấn Khải xua đuổi bọn này kìa." - Lưu Quý sau khi bị đạp cũng không rút ra được kinh nghiệm gì, mặt dày bám lấy cánh tay Thiên Tỉ.

"Cái đó...ba người đi theo cũng không sao mà." - Thiên Tỉ bị bám đến khó xử, hơi hơi liếc mắt nhìn Tuấn Khải ý bảo anh đừng nói như vậy nữa. Nhưng Tuấn Khải không phải bé ngoan, anh không nghe lời Thiên Tỉ mà thẳng chân, tặng cho Lưu Quý thêm một cú đạp thô bạo.

Cuối cùng ba người kia vẫn bị Tuấn Khải cưỡng ép đổi hướng, năm người chia thành hai nhóm nhỏ đi dạo một vòng hòn đảo xinh đẹp.

Trở lại không khí chỉ có hai người, Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu tung tăng chạy phía trước, bỏ mặt Tuấn Khải đang phàn nàn ở phía sau.

"Tại sao chúng ta không thử 'làm' ở đây nhỉ?" - Tuấn Khải đột nhiên đưa ra một suy nghĩ không chín chắn.

"Gì? Làm cái gì? Cậu đừng có nói mấy lời như vậy!" - Thiên Tỉ hoàn toàn hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Tuấn Khải. "Cũng..." - Tuấn Khải còn chưa kịp nói tròn câu thì di động trong tui anh vang lên, nó run một lần rồi dừng lại, sau đó lại run lên liên tục.

Thiên Tỉ nghe âm thanh của di động mà thở một hơi nhẹ nhàng, nếu không có nó, cậu chắc chắn soái ca sẽ lại nói ra mấy lời không đứng đắng.

"Chuyện gì?" - Tuấn Khải ấn gọi cho người đang liên tục nhắn tin cho mình, sự không vui không chỉ biểu lộ qua giọng nói mà còn hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Tuấn Khải, lái thuyền nói tối nay chúng ta có lẽ không trở về được cho nên chúng ta đi tìm vài nhà dân ngủ trọ lại đi." - Khương Mạnh bình thản nói, y hoàn toàn không nghe ra được sự khó chịu trong giọng nói của soái ca. Mà dù sao Tuấn Khải có khó chịu cũng không liên quan đến y.

"Ừ"

Hết chương 31.

Chương sau có......thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro