Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đánh một, soái ca dần dần mất đi vị thế, bị hai người bọn bọ đấm đá trúng bụng. "Khải, chạy đi!" - Thiên Tỉ nhìn thấy anh bị đánh cả người đau xót, vùng vẫy muốn giúp đỡ nhưng bất lực. Tuấn Khải vừa nghe thấy âm thanh của Thiên Tỉ liền trở nên tỉnh táo chút ít, đạp tên đang ngồi trên người mình xuống.

"Hú hồn tưởng đến không kịp chứ." - Lưu Quý từ xa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi run sợ.

Dằn co một hồi, ba người Lưu Quý Khương Mạnh và Tuấn cũng đạp ngã được tên cứng đầu nhất. Tháo dây trói trên người Thiên Tỉ cột cổ bọn họ lại.

"Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" - Tuấn Khải vừa đỡ Thiên Tỉ dậy liền lo lắng hỏi, không bận tâm đến chân tay của anh đã đầy vết thương. "Tớ không sao." - Mấy vết thương ấy Tuấn Khải không màng đến nhưng Thiên Tỉ lại khác. Cậu lo lắng cho anh, cảm thấy áy náy vì bản thân đi lung tung nên mới xảy ra chuyện.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm trả nhé, biết đâu có chỗ nào không khỏe thì sao?" - Dứt lời Tuấn Khải liền nắm tay Thiên Tỉ kéo ra ngoài, mặc kệ hai gã đàn ông đang vùng vẫy trên đất.

Thiên Tỉ liếc nhìn hai người kia, chậm chạp suy nghĩ. Cậu nhớ không lầm thì còn một tên nữa.

"Khải, tớ nhớ còn một người nữa!"

"Còn? Ba người?" - Lưu Quý sau khi nghe xong, hai mắt lập tức bắn đến xung quanh tìm kiếm bóng dáng của tên còn lại.

"Bỏ đi!" - Tuấn Khải không quan tâm đến, trực tiếp nắm tay Thiên Tỉ kéo đi.

Đợi khi bóng dáng bốn người Thiên Tỉ đi mất, tên còn lại trong đám kia xuất hiện. Gã trốn trong bụi cây gần đó, chứng kiến hết thảy. Trong lòng rất tức giận nhưng vì nhát mà không dám lao vào.

Phân cách.

Dưới sự cứng nhắc kiên định của Tuấn Khải, Thiên Tỉ bị kéo đến bệnh viện kiểm tra xem có thương tích hay không. Và tất nhiên người cần bác sĩ chăm sóc không phải cậu mà là Tuấn Khải và Lưu Quý, hai người đánh rất lăn xả, tay đánh chân đạp nên cả người đều có vết thương.

"Có đau lắm không?" - Đợi bác sĩ đi khỏi, Thiên Tỉ lập tức chạy đến nhìn những vị trí bị băng bó trên người Tuấn Khải. Thương tích tuy không lớn nhưng lại rất nhiều. Cánh tay chân mặt, khắp nơi đều là băng y tế.

"Này vợ của Tuấn Khải, tôi cũng vì cậu mà bị thương sao cậu không hỏi thăm tôi câu nào hết vậy?" - Lưu Quý nằm gác chân lên bàn, khóe bị dán băng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đam mê trêu chọc Thiên Tỉ của hắn. "Tôi...xin lỗi, quên mất cậu cũng bị thương." - Thiên Tỉ ngượng ngùng gãi đầu, chỉ nói cho có lệ chứ không có ý định quan sát kĩ vết trên người Lưu Quý.

"Mẫn Nam đâu?"

"Cậu ấy đi tìm cảnh sát, muốn nhốt mấy tên đó vào tù." - Khương Mạnh theo sau bác sĩ lấy thuốc trở lại, vừa vặn trả lời thắc mắc của soái ca.

"Tớ nghĩ bọn họ chạy mất rồi, ngu ngốc gì mà ở lại chứ." - Thiên Tỉ dẫu môi, nếu lúc nãy Tuấn Khải cởi trói cho cậu sớm hơn, cậu nhất định sẽ đập mấy gã đó một trận. 

"Sau này cấm cậu chạy lung tung nữa." - Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại gần mình, chôn mặt trong hỏm vai cậu.
"Tớ biết rồi, cậu còn đau không?" - Bị ôm trước mặt nhiều người nên Thiên Tỉ có đôi phần lúng túng, hai tay vụng về đặt trên lên lưng Tuấn Khải.

"Đau, đau đau đau đau đau." - Hiếm khi được như vậy nên soái ca quyết định chọn phương pháp ăn vạ, chiếm được bao nhiêu thì chiếm.

"Xin lỗi, tại tớ mà cậu mới..." - Nhìn thấy biểu tình có vẻ rất đau của Tuấn Khải, Thiên Tỉ cảm thấy áy náy cả người đều bị vây trong ngột ngạt.

"Nghĩ lung tung cái gì? Tôi là chồng cậu bị thương vì cậu cũng không có gì lạ, đúng không?" - Cảm giác được cơ thể của Thiên Tỉ cứng lại, anh liền biết cậu đang có cảm giác gì.

"Chồng...chồng gì?" - Mặc dù đang cảm thấy có lỗi nhưng Thiên Tỉ nhanh chóng bị từ 'chồng' làm chi quên mất. Mặt cậu đỏ bừng lên, cả người trở nên lóng nga lóng ngóng.

"Á tao mới nghe cái gì vậy nè." - Lưu Quý trên người đầy thương tích rống lên một tiếng, giả vờ ngượng ngùng che tai lại.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro