Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ dù có chống cự mãnh liệt thì sức của cậu cũng không bằng ba người đàn ông kia, bọn họ mỗi người một tay túm cổ Thiên Tỉ lôi đến một chỗ vắng. "Bỏ ra bỏ ra, mấy tên điên này, cút ra." - Thiên Tỉ điên cuồng quát mắng, những lời thô tục tưởng chưa bao giờ phát ra từ miệng Thiên Tỉ nay lại ồ ạt mà văng ra.

"Thao, thằng nhãi mầy đừng có vùng vẫy chạy không thoát đâu." - Một tên trong số họ bị cậu đạp trúng bụng, đau đớn gầm một tiếng, tức giận vung tay, nhắm ngay gương mặt trắng nõn của Thiên Tỉ hạ xuống một cái tát.

Bờ má cảm thụ đau đớn, Thiên Tỉ co người không dám vùng vẫy.

"Thằng ngu, mầy mạnh tay như vậy hư hàng lấy cái f*ck gì bán hả?" - Lại một tên nữa rống lên, hung hăng đạp vào tên vừa đánh Thiên Tỉ.

Hàng? Bán? Hư? Nắm bắt trọng điểm trong lời nói của tên kia, sắc mặt Thiên Tỉ tái xanh lại. Bọn họ, bọn họ là muốn bán cậu? Bán nội tạng? Hay bán cậu làm kỹ nam?

"Cứu mạng! Cứu tôi với! Cứu tôi!" - Vừa im lặng được một chút, Thiên Tỉ liền dùng hết sức lực hét lớn. Âm thanh nổ tung vang lớn.

Ba tên kia nghe thấy liền sợ hãi, nhanh tay bịt miệng cậu lại. Thiên Tỉ dù sợ vẫn không chịu thua, mạnh mẽ cắn lên bàn tay thô ráp của tên kia để lại một dấu răng đỏ chói.

Ở bên kia

Tuấn Khải và ba người bạn của anh đã ăn uống xong từ lâu, chờ mãi không thấy Thi thể quay lại liền lo lắng. Chia nhau chạy khắp bãi biển tìm cậu, cuối cùng vẫn là không thấy bóng dáng.

Tuấn Khải lo sợ đến điên lên, anh như mất kiểm soát. Gặp người nào liền túm người đó lại, hỏi xem có gặp Thiên Thiên Tỉ hay không.

"Tuấn Khải cậu bình tĩnh đi! Có gấp cũng vô dụng." - Lưu Quý mặc dù rất hay đùa giỡn nhưng trong tình cảnh này, anh rất biết chừng mực. Ít ra anh sẽ không phát điên lên như Tuấn Khải.

"Đúng vậy cậu bình tĩnh đi, Mẫn Nam đã đi báo cảnh sát rồi, chúng ta sẽ sớm tìm được thôi."

"Bình tĩnh cái rắm."

Mắng xong, Tuấn Khải lại như phát điên chạy khắp nơi tìm Thiên Tỉ.

Ba mươi phút trôi qua, một cọng tóc của cậu cũng không tìm thấy.

"Cảnh sát nói chưa đủ hai mươi bốn giờ sẽ không hỗ trợ tìm kiếm. Tôi tìm được hai quân dân gần đây, ít ra đỡ hơn bốn người chúng ta." - Mẫn Nam trở lại, bên cạnh y còn có hai quân dân.

"Tuấn Khải đâu?" - Mẫn Nam nhíu mày, từ lúc hắn trở về vẫn không thấy bóng dáng của Tuấn Khải.

Thời gian chơi cùng nhau giữa hắn và Tuấn Khải rất dài cho nên hắn hiểu được, khi Tuấn Khải mất bình tĩnh sẽ xảy ra những chuyện thế nào. Tuấn Khải là người kiên nhẫn nhưng một khi sự kiên nhẫn mất đi anh sẽ trở thành một con người khác, điên cuồng đáng sợ. "Mau đi tìm cậu ấy." - Rất hiếm khi trên khuôn mặt của Mẫn Nam lộ ra sự mất bình tĩnh, Lưu Quý Khương Mạnh sợ hãi cắm đầu chạy đi.

Tuấn Khải tìm Thiên Tỉ ba người bạn của Tuấn Khải lại đi tìm anh.

"Cứu mạng!"

Tuấn Khải cố gắng lần mò tìm đến một khi đất vắng vẻ phủ đầy cây rừng.
Âm thanh la hét của Thiện truyền vào tai càng khiến anh lo lắng.

Anh chạy thật nhanh, đeo bám theo âm thanh của cậu mà tìm kiếm.

"Tiểu Thiên!"

Âm thanh của Thiên Tỉ càng lúc càng gần, Tuấn Khải chạy đến kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Thiên Tỉ bị trói nằm dưới đất bên cạnh có hai người đàn ông, một đang uống rượu một đang cố gắng ngặn Thiên Tỉ gào thét.

Trái tim của Tuấn Khải đột nhiên co thắt, anh tức giận đến cả người run rẩy, mặc kệ tất cả anh lao nhanh đến đó. Túng lấy người đàn ông gần nhất hạ nắm đấm xuống.

Bất ngờ bị tập kích tên kia không kịp phản ứng bị đánh đến hai mặt mơ hồ.

Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh nhất thời chưa thoát khỏi kinh ngạc, đứng trơ mặt nhìn, hai phút sau gã mới kịp phản ứng, hung hăng lao vào, đấm trúng khuôn mặt anh tuấn của soái ca. Thiên Tỉ ở dưới đất dãy dụa, cố gắng cầu cứu người xung quanh.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro