Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không cần ngại, sau này còn nhiều hơn mà." - Sau khi đáp lại Lưu Quý, Tuấn Khải xốc chăn lên rồi bước xuống giường, Thiên Tỉ đã ngượng sau khi nghe câu an ủi của soái ca càng thêm ngượng. Triệt để chết đứng tại chỗ.

"Không đau sao?" - Tuấn Khải bước đến, đặt bàn tay ấm nóng lên thắc lưng cậu dịu dàng xoa.

Thiên Tỉ cúi thấp đầu lí nhí đáp lại vài tiếng: "Cũng...không quá đau."

"Chúng ta ra ngoài."

Biển đêm rất đẹp, ánh đèn điện đủ màu sắc của những khách sạn nhà hàng và nhà dân gần đó, chiếu lại càng khiến nó trở nên lung linh kì ảo. Thiên Tỉ bị cảnh đẹp làm cho mê mẩn.

"Ai yo ai yo khuôn mặt của vợ nhỏ cậu thật đáng yêu nha." - Khương Mạnh không sợ chết đưa tay nhéo khuôn mặt phấn nộn của Thiên Tỉ. Lực đạo không nhẹ nhàng gì, Thiên Tỉ ăn đau nhíu mày tay bưng chắt bờ má bị nhéo đỏ của mình, uất hận nhìn Khương Mạnh. "Ai yo biểu cảm này còn...Á." - Đang nói gần hết câu đột nhiên Khương Mạnh hét lên một tiếng, đau đớn ngã xuống bờ cát.

"Có lần sau tôi bẻ gãy tay cậu." - Tuấn Khải đứng trước mặt Khương Mạnh cao ngạo cúi đầu. Khương Mạnh đau lòng hừ hai tiếng rồi bò dậy, vứt đau đớn ra sau đầu tiếp tục trêu chọc Thiên Tỉ. "Tớ cảm thấy đáng yêu nên khen khen sờ sờ vài cái thôi mà." - Vẫn cái biểu tình 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' đó, Khương Mạnh lại bị đạp ngã lên bãi cát.

Ba người Thiên Tỉ, Mẫn Nam và Lưu Quý cũng cảm thấy đau thay cho y.

"Đi ăn tối." - Mặc kệ tên Khương Mạnh có chết không hối cải kia, Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đến nhà hàng gần đó.

Du khách khá đông đúc, tất cả bàn trống bên ngoài hầu như không còn. Thiên Tỉ muốn tìm một chỗ khác ăn vì sợ tốn tiền vào phòng vip, nhưng cuối cùng vẫn đau khổ bị Tuấn Khải và ba người kéo vào bên trong một căn phòng lớn. Vì là phòng cao cấp cho nên trang trí trong phòng cũng phi thường bắt mắt, nhìn sơ thôi cũng có cảm giác cao cấp bao phủ xung quanh.

Thiên Tỉ liếc liếc bàn ăn lớn bên trong phòng, thở dài một tiếng, bọn họ thật biết cách hưởng thụ.

"Vợ nhỏ của ai kia à, cậu không cần tiếc tiền thay cho ai kia đâu. Người ta giàu lắm, tiền có thể chôn chết cậu đấy." - Lưu Quý tao nhã ngồi vào ghế, trêu chọc Thiên Tỉ.

Da mặt vốn dĩ rất mỏng, Thiên Tỉ bị Lưu Quý trêu chọc đến sắc mặt đỏ bừng bừng, ngoài cười ngượng ngùng ra thì cậu chẳng biết làm gì.

Tuấn Khải liếc nhìn Lưu Quý một cái rồi im lặng không nói gì thêm. Biết rõ bản thân sắp chọc giận anh cho nên Lưu Quý không nói nữa, im lặng chờ đợi món ăn được mang lên.

Sau khi làm cái kia xong tỉnh dậy lại không ăn gì, Thiên Tỉ đói đến lả người, mặc kệ ba người kia nói chuyện cậu im lặng ăn thức ăn của mình. Ngồi ăn gần ba mươi phút, cái bụng trống rỗng của Thiên Tỉ rất nhanh được lấp đầy. Cậu ăn hơi quá nên bây giờ trong người có chút khó chịu.

"Khải, tớ ra ngoài dạo nhé." - Tuấn Khải đang uống rượu, nghe cậu nói chỉ mơ màng gật đầu. Thiên Tỉ sau khi được anh cho phép, vui vẻ đi ra bãi biển. Đi dạo vào vòng, bụng Thiên Tỉ tiêu hóa được một ít, vốn định trở vào trong thì trên vai truyền đến cảm giác kì lạ, Thiên Tỉ xoay người nhìn thấy hai ba người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, một trong ba người họ còn đang đặt tay trên vai cậu.

"Có có chuyện gì sao?" - Thiên Tỉ lùi về sau, trực giác cho cậu biết không nên tiếp xúc với ba người này. Quả nhiên, Thiên Tỉ vừa lùi lại ba người kia đã tiến đến bao quanh cậu. Bị vây ở giữa ba người đàn ông trên người còn nồng nặc mùi rượu khiến Thiên Tỉ không khỏi sợ hãi, cậu dùng lực tung mạnh cố gắng thoái khỏi vòng vây nhưng vô dụng.

"Cậu bé không nên tránh bọn anh đâu, bọn anh thấy cậu bé cô đơn đi dạo nên muốn lại 'chơi' chung thôi mà." - Ngã đàn ông tóc vàng cười lớn, hàm trăng màu vàng xấu xí lộ rõ ra ngoài.

"Không cần, bọn ông tránh ra đi."

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro