Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Tuấn Khải sau đi dạo một vòng trên hòn đảo thì trở lại điểm hẹn với ba người kia. Hiệu suất làm việc của Khương Mạnh rất cao, sau khi gọi báo cho Tuấn Khải xong, y đã nhanh chóng tìm được vài nhà dân để bọn họ ở lại qua đêm. Tất nhiên phân chia nhà ở cũng rất rõ ràng, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng ở một nhà còn ba người họ thì ở nhà còn lại ngay bên cạnh.

Nhà dân mà Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở trọ khá nhỏ nhưng may mắn phía sau nhà có một gian phòng trống rất lâu không có người dùng. Ban đầu, vị chủ nhà không định để họ ở lại đó vì sợ bụi bẩn nhưng vì một không gian hai người, Tuấn Khải quyết định chơi dơ.

"Chúng ta ở bên kia cũng được mà, ở đây tối như vậy." - Thiên Tỉ vừa đẩy cửa vào trong đã bị bóng tối bao trùm lấy. Gian phòng này rất nhỏ, nằm giữa  khu vườn, vì rất lâu không ai ở nên nơi này bám không ít bụi. Tuấn Khải giúp cậu lau sạch ghế ngồi, rồi tự mình dọn dẹp xung quanh.

Đệm trải cũng là người dân cho họ mượn nhưng cũng chỉ có một cái vừa đủ cho một người nằm, điều này nói ra tuy hơi bất tiện nhưng Tuấn Khải lại rất thích thú. Hai người nằm trên một cái đệm trải nhỏ nhắn, nghĩ đến đã cảm thấy ái muội. "Khải, hay lấy thêm áo khoác trải đi nhỏ như vậy làm sao mà nằm." - Thiên Tỉ nhìn nệm trải trước mắt mà giật giật khóe miệng.

"Như vậy sẽ bẩn áo, nào lại đây nằm đi, tôi nhường cậu một nửa." - Tuấn Khải sáng lạn cười, mà nụ cười này khiến sóng lưng Thiên Tỉ lạnh toát.

Tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng Thiên Tỉ vẫn phải cùng Tuấn Khải chen lấn trên một cái đệm nhỏ.

Cậu được anh ôm vào lòng ngực, hai người gần như dán chặt vào nhau.

"Ở nơi này chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?" - Tuấn Khải đột nhiên thì thầm vào tai cậu, nói một câu không thể hiểu nổi ngữ nghĩa. Đợi Thiên Tỉ tiêu hóa xong câu nói của anh, Tuấn cũng thổi tắt ngọn đèn trên bàn, gian phòng nhỏ chìm vào bóng tối, ánh sáng mờ ảo theo cánh cửa sổ chiếu vào bên trong nhưng cũng không đủ để Thiên Tỉ nhìn rõ anh.

Bàn tay vốn đang yên ổn đặt trên eo của Thiên Tỉ dần chuyển động, Tuấn Khải di chuyển bàn tay mình đến những địa phương kín đảo của cậu.

Thông qua một lớp áo mỏng manh, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại.
Thiên Tỉ bị soái ca sờ đến cả người run rẩy, không ngừng xê dịch thân thể né tránh móng vuối hư hỏng của anh, nhưng vẫn là bất lực.

Không biết từ khi nào, soái ca đã luồn tay vào trong áo cậu, men theo sóng lưng nhỏ gầy di chuyển chậm rãi lên trên. Thiên Tỉ mặt đỏ bừng vùi vào lòng ngực của Tuấn Khải.

Không phủ nhận cơ thể cậu đã bắt đầu nổi lên phản ứng và cậu cũng không muốn từ chối Tuấn Khải.

Dưới sự ngầm đồng ý của Thiên Tỉ, soái ca một lần nữa lấn tới.

Anh khẽ xoay người đè Thiên Tỉ dưới thân mình, hai bàn tay lưu loát tháo sạch quần áo trên cở thể cậu.

Hơi lạnh bất ngờ đánh úp khiến Thiên Tỉ co người, hai đầu ngực cũng vì hơi lạnh mà hơi cương cứng.

Tuấn Khải hài lòng với biến hóa nhỏ trên người cậu, khẽ cúi đầu ngậm lấy một bên ngực Thiên Tỉ mà âu yếm.

Ấm thanh hôn hít cũng tiếng thở gấp dần dần trở nên rõ ràng. Thiên Tỉ cong người đầu ngực nâng lên cao nghêng đón sự xâm chiên của soái ca.

Tuấn Khải một đường hôn xuống bụng cậu, bờ môi linh động di chuyển đến nơi có tiểu Thiên Tỉ đã bán cương. Anh ngẩng đầu nhìn vào ngương mặt sớm đã đỏ bừng của cậu, khóe môi tà mị cong lên.

Thiên Tỉ cũng thấy được ánh mắt của anh ngượng người đưa tay che mắt mình lại. "Thiên Thiên, cậu lúc này là đẹp nhất đấy." - Tuấn Khải chồm về phía trước khẽ thì thâm vào tai Thiên Tỉ. Tay anh đã đặt trên tiểu dương vật nhỏ bé kia, chậm rãi âu yếm.

Thiên Tỉ bị anh trêu chọc đến biến hóa không ngừng, tiểu dương vật nhanh chóng ngẩng đầu, yên lặng nằm trong bàn tay to lớn của soái ca.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro