25 - 26 -27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Lần đầu tiên Hà Dung An nhìn thấy Hàn Chu như vậy.

Như một kẻ buôn người đích thực.

Trong lòng Hà Dung An bỗng phẫn nộ và hoảng loạn lạ. Cậu không biết mình hoảng cái gì, phẫn nộ cái gì, phải chăng tại cậu cho rằng Hàn Chu không giống như bọn chúng mà giờ đây Hàn Chu lại cho cậu biết rằng hắn chính là một kẻ buôn người.

Thậm chí Hà Dung An còn có cảm giác bị phản bội.

Hà Dung An trợn mắt nhìn Hàn Chu, nói: "Không thích."

Ánh mắt Hàn Chu lạnh đi, từ từ nói: "Nên hóa ra em lừa tôi."

"Chú nói không sai."

Hắn buông tay, quăng Hà Dung An lên giường.

Hàn Kỳ nhìn bọn họ chăm chú, hả hê nói: "Thằng đần độn, thấy chưa, chúng nó ranh lắm, trong mắt chúng nó mày là thằng buôn người ác ôn."

Hàn Chu nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Kỳ. Gã vẫn chưa đi, đứng khoanh tay, nhếch mép: "Hàn Chu, người như thế thì thì chỉ chơi thôi, coi là thật làm gì."

"Mày đấy, trẻ người non dạ."

Hàn Chu hờ hững nói: "Biết rồi."

Gã huých huých cánh tay Hàn Chu, nói: "Mày chưa chơi bời bao giờ, có muốn chú dạy mày không?"

"Đàn ông con trai thì coi như thử đồ mới chơi chơi thôi, xong mày sẽ thấy chơi đàn bà sướng hơn."

Mắt Hà Dung An mở lớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hàn Chu.

Hàn Chu cũng đối mắt với Hà Dung An. Trong mắt thiếu niên lập lòe lửa giận, lại ẩn hiện sự sợ hãi và lạc lõng trong đó. Hàn Chu vô cảm nói: "Không cần, tôi biết rồi."

Hàn Kỳ nhướng mày. Hàn Chu cầm lấy cổ chân Hà Dung An. Bàn tay hắn to lớn, nắm lấy cậu lôi ra phía mạn giường. Lúc này Hà Dung An giãy giụa, đá vào tay Hàn Chu.

Hàn Chu không nhúc nhích, một tay đè chặt đôi chân thon thả, trắng trẻo. Hắn nghiêng người đè lên, bóp cằm Hà Dung An, hôn lên môi cậu.

Hàn Kỳ ngả ngớn mà huýt sáo.

Hà Dung An chỉ cảm thấy nhục nhã, đầu óc ầm vang. Cậu liều mạng mà né, cắn rách môi Hàn Chu. Hàn Chu lau miệng, mặt không biến sắc, lại ấn cổ Hà Dung An xuống giường, ầm một tiếng. Hà Dung An váng đầu, chỉ có thể để mặc cho Hàn Chu hôn. Hàn Chu ngẩng đầu nhìn Hàn Kỳ, nói: "Chú, chú muốn xem à?"

Ánh mắt hắn lạnh lùng. Hàn Kỳ nhìn, cười cợt nói: "Ừ, chơi từ từ."

Lúc ra ngoài Hàn Kỳ còn đóng cừa lại. Hàn Chu không nhúc nhích, nhìn đôi má đỏ bừng của Hà Dung An. Cậu bị chọc tức rồi, mím môi thật chặt.

Hàn Chu buông cổ cậu ra. Hà Dung An như con thú nhỏ bị bắt nạt, ngồi dậy, trợn mắt nhìn Hàn Chu, ngực phập phồng thật nhanh. Cậu giơ tay định giật cái còi ra, Hàn Chu cầm tay cậu, nói: "Đừng động vào."

"Đeo đi." Hàn Chu sờ sờ gáy Hà Dung An.

Hà Dung An đơ người, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Chu. Hàn Chu đã lui xuống, ngồi lên chiếc ghế ngày thường vẫn ngồi kia.

Hà Dung An nhìn chằm chằm Hàn Chu, nói: "Anh có ý gì?"

Hàn Chu không đáp.

26.

Mấy ngày đó Hàn Chu cực kỳ thô bạo, lạnh lùng với Hà Dung An. Dường như khoảng thời gian dịu dàng kia chỉ là ảo tưởng của cậu.

Cậu không có đường sống.

Nhưng chiếc còi sắt đang đeo trên cổ là thật. Hà Dung An như lờ mờ mà nghĩ tới điều gì, trong lòng lại le lói vài tia hy vọng. Vài tia hy vọng ấy thành ánh sáng nhàn nhạt, chống đỡ Hà Dung An, khiến cậu hơi kỳ vọng nơi Hàn Chu.

Thế nhưng Hàn Chu chẳng nói gì, ngày càng âm trầm ít nói. Không khí nôn nóng, ngột ngạt bao trùm hai người như đầm lầy sền sệt, tanh tưởi, giãy không thoát, chạy không ra.

Tối ấy rất nóng. Phiến lá khe khẽ lay động. Hàn Chu đặt Hà Dung An dưới thân, tay cởi quần, tay ôm má cậu, cắn lên môi, lên lưỡi.

Thô bạo, hung ác, tràn ngập dục vọng chinh phục của người đàn ông.

Hà Dung An không thở nổi, tay bị ép chặt, không thể giãy giụa. Tiếng chửi hàm hồ tràn khỏi miệng, như thấy nhục nhã, như bị ép buộc.

Cho dù Hàn Chu có làm vậy vì điều gì thì dục vọng của hắn vẫn là thật, dương vật cương cứng đang cách lớp quần đè lên thân dưới cậu cũng là thật, bừng bừng, trắng trợn mà đè cậu.

Những ngày qua Hàn Chu cứ làm những chuyện như vậy với cậu như thể có ý đồ hung ác gì đó. Hà Dung An phản kháng, hai người va chạm một lúc lại thành giằng co đánh nhau.

Hai má Hàn Chu trúng mấy cú đấm, gò má hơi ứ máu. Hàn Kỳ thấy vậy cười hắn, người như thế mà cũng không cũng không trị được, có muốn trợ giúp không?

Ngón tay cái của Hàn Chu quệt quệt lên xương gò má, lạnh lùng nói không cần.

Trương Cổ nhìn chằm chằm hắn mấy lần, nói, thằng kia không thức thời tí nào, Tiểu Chu lại thương hoa tiếc ngọc quá, gã ta dừng một chút, nói như vô ý, nó mà không nghe lời, tay nào đánh mình, bẻ.

Hàn Chu nói, chú, tôi nắm chắc mà.

Hàn Chu đột nhiên đứng dậy, lật người Hà Dung An. Sợi xích sắt quấn hai vòng thật chặt trên cẳng chân, quần lót cotton trắng bao lấy bờ mông căng mẩy, đem lại cảm giác đầy nhục dục.

Hà Dung An nghe thấy tiếng mở khóa, một thoáng ấy cậu cứng đờ cả người, vừa sợ hãi lại nghi hoặc: "Hàn Chu?"

Hàn Chu không nói gì, lòng bàn tay hắn thô ráp mà nóng bỏng, xoa dọc đường cong nơi đùi.

Trái tim Hà Dung An nhảy lên. Cậu trợn mắt, quay đầu sang nhìn Hàn Chu. Hàn Chu ấn gáy cậu xuống, không cho nhìn, tay mò xuống cởi quần lót cậu.

Trong chớp mắt tiếp theo, một cái tát rơi xuống mông Hà Dung An, sóng thịt run lên.

Hà Dung An giãy giụa, vừa hơi động đậy Hàn Chu đã tháo thắt lưng, trói cổ tay cậu.

Hàn Chu thò tay vào quần lót Hà Dung An. Vật kia hơi cương rồi. Tay hắn vừa to vừa khỏe, ngón tay lại thô ráp khiến Hà Dung An vừa đau vừa thích. Cậu vừa sợ vừa xấu hổ, run run nói: "Hàn Chu, anh đừng làm..."

Hàn Chu nói: "Đồ lừa đảo."

Hà Dung An ngơ ngác, nhỏ giọng nói: "... Tôi không có."

Chưa dứt lời đã gào lên một tiếng đau đớn. Hàn Chu nói: "Em tự chuốc lấy."

Hàn Chu cầm lấy dương vật Hà Dung An, thô bạo mà xoa, đến khi cậu bắn tinh đầy lòng bàn tay Hàn Chu.

Hàn Chu cụp mắt xuống nhìn gương mặt cao trào của Hà Dung An. Thật đẹp quá, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đỏ bừng, rực rỡ như mây tía. Hàn Chu chịu đừng mà dời mắt, siết chặt chân Hà Dung An, đâm dương vật cứng đến phát đau vào, tinh dịch được bôi vào đùi trong làm trơn. Cặp đùi bị siết khép chặt lại, sướng đến mức Hàn Chu không khỏi thở hổn hển.

Hắn dùng sức mà ma sát, khe đùi thật nhỏ, lại nóng bỏng như lỗ hậu còn trinh, như thể lần đâm vào tiếp theo sẽ là đi vào cửa sau đóng chặt vậy.

Hà Dung An nào đã trải qua việc như thế này, hoảng hốt, sợ hãi. Câu tự chuốc lấy kia của Hàn Chu sao mà lạnh lùng, như một mũi tên sắt, nói cho cậu biết Hàn Chu đang trả thù cậu, hắn sẽ không cứu cậu.

Cậu ký thác kỳ vọng trên một kẻ buôn người, ngây thơ thế lại đáng cười đến thế.

Hà Dung An giãy dụa trong suy nghĩ bị kéo ra. Đầu gối đè lên ván giường, bắp đùi bị bóp lấy, kéo về lại bị ăn tát lên đó, đau đến mức Hà Dung An giật mình, chửi khốn nạn.

Hàn Chu không nhẹ tay, tát mấy cái lên đùi. Hắn đánh càng mạnh, Hà Dung An chửi càng ác. Cậu hoảng hốt, mất đi lý trí, giọng điệu gay gắt mà đầy sợ hãi. Câu "tự chuốc lấy" của Hàn Chu như cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà.

Trong phòng cách âm kém, tiếng kêu thảm thiết đan xen tiếng thở dốc như một trận hiếp dâm thực sự.

Hắn bắn tinh lên mông Hà Dung An. Tinh dịch sền sệt chảy theo khe mông xuống giữa hai chân trông loang lổ, lại chật vật.

Khi tay Hàn Chu sờ đến hai má Hà Dung An, lòng bàn tay đã ướt nhẹp. Hắn trầm mặc, liếm tay, mặn chát, là nước mắt và mồ hôi.

Hàn Chu xoa xoa tay, sờ soạng tìm điếu thuốc, ngậm trong miệng, châm lửa, từ từ đi ra ngoài.

Hắn mở cửa. Hàn Kỳ và Trương Cổ đang đánh bài thấy hắn thì đều dừng lại.

Cửa không khóa, hình ảnh Hà Dung An ẩn hiện, một chân rơi bên mạn giường, trên bắp chân đầy dấu tay bấm và có vết hồng hồng đỏ đỏ do xích sắt siết vào nhìn vô cùng đáng thuơg.

"Đúng là tinh thần tuổi trẻ, đang ban ngày ban mặt đó." Hàn Kỳ nói: "Chơi ác chiến luôn."

Hàn Chu kẹp điếu thuốc, từ từ nhả khỏi. Hắn nói: "Chú, tôi không cần nó nữa."

Trương Cổ hỏi: "Tại sao?"

"Tôi không thích bị lừa." Hàn Chu nói.

Trương Cổ nhìn chằm chằm Hàn Chu một lúc, cười, nói: "Được."

"Lần sau chú tìm cho mày hàng ngon hơn." Trương Cổ nói: "Đàn ông không dễ thao túng như đàn bà. Như mẹ mày đấy, to bụng thì cũng yên được mấy năm."

"Chơi thằng đàn ông thì ngày nào cũng lắm sẹo, không đáng."

Hàn Chu rũ mắt, nói: "Ừ, không đáng."

Trương Cổ vỗ vỗ vai hắn: "Cũng đúng lúc Tam ca bảo tìm được người mua, hai ngày nữa bọn họ về."

Hàn Chu ngẩng đầu nhìn gương mặt Trương Cổ đang mỉm cười, mãi mới ừm một tiếng.

27

Ngày nóng nhất ấy Hà Dung An như vớt dưới nước lên, mồ hôi dính đầy người, lại còn cả mùi tanh nồng của tinh dịch.

Bọn họ không làm bước cuối cùng, nhưng có làm hay không thì đâu có khác gì.

Hà Dung An nắm chặt cánh tay Hàn Chu, móng tay cào nát vết sẹo bỏng của hắn. Hàn Chu không để ý lắm, giơ tay lên liếm liếm, vuốt mái tóc ướt nhẹp của Hà Dung An lên, nhìn khóe mắt đuôi mày còn vương tình dục của cậu.

Hà Dung An quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn Hàn Chu.

Hà Dung An không ngu, sau khi bình tĩnh suy nghĩ thì đoán rằng Hàn Chu đang làm gì đó, có thể là để lừa những kẻ đó. Nhưng mà Hàn Chu không nói gì khiến Hà Dung An hoảng loạn, bắt lấy suy nghĩ ấy như người chết đuối vớ được khúc gỗ nhưng chẳng tin tưởng hắn như lúc ban đầu.

Trong sự bất an của mình, dường như Hà Dung An sinh ra cảm giác thù hận với Hàn Chu.

Cậu càng chống cự, Hàn Chu đối xử với cậu càng thô bạo, càng lạnh lùng, như thể mối quan hệ giữa hai người lại trở về quỹ đạo – kẻ buôn người và người bị hại, đó mới là mối quan hệ vốn có giữa bọn họ.

Mãi đến tận buổi tối hôm đó, đúng vào phiên trực đêm của Hàn Kỳ.

Hàn Chu nói rằng đèn trong phòng hỏng rồi, phải thay. Hàn Kỳ bực mình bảo: "Trễ rồi, sáng rồi sửa sau."

Hàn Chu không để ý đến gã, cứ cầm chiếc đèn mới, đưa đèn pin nhờ gã soi đèn.

Hàn Kỳ bảo: "Thằng ngu này lắm chuyện nữa."

Gã hùng hổ cầm đèn pin, xỏ dép, đi vào phòng.

Khi Hàn Kỳ đi vào, phòng tối thui. Gã cầm đèn pin soi, đúng lúc rọi vào đôi chân đầy vết tay bấm của Hà Dung An, cười đê tiện, nói với Hàn Chu: "Có đèn hay không đèn ảnh hưởng gì đến việc cần làm đâu."

Hàn Chu mở hộp đèn mới, tiện miệng nói: "Khác chứ."

Hàn Kỳ đánh cái ngáp, nói: "Chơi nốt hai này, chờ Tam Ca về là nó bị đem đi rồi."

Hàn Chu ngước lên, áng chừng đuôi đèn, nói: "Chơi chán rồi."

Hàn Kỳ ngầm hiểu, cười đắc ý: "Đường bộ đi nào có sướng bằng đường thủy nhỉ." Gã giơ đèn pin lên, ánh sáng trắng toát, ác ý mà rọi vào mắt Hà Dung An. Đột nhiên sau gáy tê rần, gã loạng choạng. Không chờ Hàn Kỳ kịp phản ứng, gã đã bị đè xuống mặt đất.

Trong bóng tối, mảnh đèn vỡ bắn tung tóe.

Hàn Chu bóp chặt gáy Hàn Kỳ, đè xuống đất. Đèn pin rơi xuống, ánh đèn loang loáng, chiếu đến một gương mặt không cảm xúc.

Hà Dung An vốn đang nhắm mắt, nghe thấy động tĩnh thì mở mắt ra, ngây dại cả người.

Hàn Kỳ ngất rồi.

Hàn Chu nhanh chóng lấy điện thoại di động và chìa khóa bên hông gã ra, mở khóa xích sắt cho Hà Dung An, nhìn cậu nói: "Đi."

Hà Dung An vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Hàn Chu đưa tay ra với, bàn tay dày rộng, thô ráp. Hà Dung An nắm lấy, không hiểu sao tay chân lại mềm nhũn, khi mũi chân đặt xuống vững rồi Hàn Chu lại đưa chân ra lót dưới, nói: "Có mảnh vỡ."

Hàn Chu nhặt đèn pin lên, đeo dép cho cậu.

Trái tim Hà Dung An đập liên hồi. Cậu thấy Hàn Kỳ nằm trên đất, nhỏ giọng hỏi: "Gã chết rồi à?"

Hàn Chu thản nhiên đáp: "Ngất."

Hắn cầm lấy cổ tay cậu, bước nhanh ra ngoài. Mới đầu Hà Dung An còn lảo đảo nhưng ra tới nơi rồi cũng vững bước theo Hàn Chu.

Xe dừng trong sân. Hàn Chu cầm chìa khóa xe lấy từ chỗ Hàn Kỳ ra. Hắn vừa mở cửa xe, bốn phía đột nhiên sáng lên, đèn trên tường sáng lên, Trương Cổ lạnh lùng nhìn bọn họ.

Hành động của Hàn Chu dừng lại, hắn bước lên chắn trước mặt Hà Dung An.

Trương Cổ cười lạnh lùng: "Hàn Chu, bắt người quay lại đây."

Hàn Chu im lặng bất động, lặng lẽ nhét chìa khóa xe vào tay Hà Dung An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro