22 - 23 - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Trương Cổ và Hàn Chu đấu mắt một chốc, gã ta kéo Hàn Kỳ đang lồm cồm bò dậy định đánh Hàn Chu ra nogài.

Trong phòng chỉ còn lại Hàn Chu và Hà Dung An.

Hà Dung An bị trói bằng quần áo, hai tay bắt chéo sau lưng. Hàn Chu cởi ra cho cậu, không nói gì.

Chát - Hà Dung An tát vào mặt Hàn Chu.

Hơi nước trong mắt cậu chưa tan hết, căm hận nhìn Hàn Chu. Hàn Chu nhìn Hà Dung An, định sờ gò má cậu lại bị đẩy mạnh ra.

Hàn Chu không kịp phòng bị, lui lại một bước. Hắn mím mím môi, Hà Dung An đánh tới. Cả hai người ngồi sụp xuống đất. Hà Dung An cưỡi lên người hắn siết vạt áo Hàn Chu, độc ác mà đấm lên người hắn.

Hàn Chu gọi: "An An.."

Hà Dung An đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sắp bị hiếp dâm anh biết không? Gã đánh tôi, định nhét thứ đồ kia vào miệng tôi. Đồ khốn nạn! Đồ súc sinh!"

Giọng nói cậu vẫn còn run rẩy, sợ hãi không thôi, lại ác lại dữ.

Hàn Chu đau lòng không chịu nổi, giơ tay sờ gò má cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Hà Dung An cầm lấy tay hắn, cắn thật mạnh. Hàn Chu hừ một tiếng nhỏ, không rút tay về mà giơ một cánh tay khác lên kéo Hà Dung An vào lòng, vỗ lưng cậu: "Xin lỗi."

Hà Dung An rơi lệ, khàn giọng mà mắng vài câu không rõ. Cậu trắng mặt, cười thê thảm: "Xin lỗi? Xin lỗi có tác dụng gì? Sao anh phải quan tâm tôi? Tôi bị bọn anh bắt tới đây mà?"

"Nào có phải người? Chỉ là súc vật thôi."

"Bị bán đi thì chờ mong gì." Đôi mắt cậu nhìn thẳng Hàn Chu: "Tôi không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng, đúng không?"

Hàn Chu kinh ngạc nhìn cậu, trong lòng đau đớn, lại buồn bã. Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn nhìn thấy những gương mặt cũ vốn mờ mịt không rõ lại trở nên rõ hơn, còn cả mẹ, đứng trong phòng này nhìn hắn, im lặng.

Hiếm khi Hàn Chu luống cuống lên. Hắn lau lau đôi môi Hà Dung An, vết đỏ dính lên ngón tay. Gò má hắn nóng lên, dấu tay đáng sợ, lại như dễ vỡ. Lòng Hàn Chu như quặn thắt: "Xin lỗi, An An, xin lỗi...."

Hà Dung An nhắm mắt, không nói nữa.

Hàn Chu cẩn thận mà hôn một cái lên khóe miệng cậu. Hắn không ra ngoài, lấy bình nước trong phòng, đổ ra, thấm ướt ngón tay, lau má, lau môi cho cậu.

Hà Dung An vẫn yên lặng. Hàn Chu cởi váy cậu, thay lại bằn áo phông của mình. Trên người cậu lại thêm mấy vết trầy da, vừa nhìn đã biết do lúc giãy dụa gây ra.

Khi Hàn Chu sờ lên, Hà Dung An run lên như con thú nhỏ sợ đau.

Hà Dung An ngồi trong góc tối, cuộn mình lại, ôm chân. Hàn Chu lại gần, cũng không biết nói gì. Hà Dung An gặp tai bay vạ gió này mình cũng gánh một phần trách nhiệm, mình cũng là một kẻ thi bạo.

Hàn Chu lấy chiếc còi sắt xuống, đeo lên cổ Hà Dung An. Chiếc còi rỉ sét loang lổ treo trên sợi dây đỏ.

"Tôi sẽ không đi quá xa. Có chuyện gì thì thổi còi gọi tôi."

Hà Dung An cúi xuống nhìn chiếc còi cũ kỹ, lại ngẩng đầu nhìn Hàn Chu.

Hàn Chu vụng về nói: "... Đây là đồ hồi bé mẹ để lại cho tôi."

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có năm trước khi chết đó mẹ còn tỉnh táo. Khi ấy, bọn trẻ con đều thích mua còi chơi, âm thanh trong sáng, cao vút, ấu trĩ mà sao oai thế. Có một lần mẹ đến đón hắn, thấy vậy cũng mua cho hắn một cái ở cổ trường.

Hàn Chu cất trong cặp, sau này thành kỷ vật duy nhất. Hắn đem theo nhiều năm như vậy, cũng đeo nhiều năm như vậy.

Hàn Chu nói: "Đừng sợ."

"Tôi sẽ không để bọn họ bắt nạt em nữa. Cũng sẽ không để bọn họ... bán em."

23.

Đêm đó, Trương Cổ gọi Hàn Chu ra sân.

Ba người một bàn. Trương Cổ đứng hàng thứ tư trong nghề này, là anh Bốn. Gã ta thông minh, khéo đưa đẩy, uy tín cũng cao, ngay cả Hàn Kỳ trước mặt gã ta cũng không dám làm càn.

"Tiểu Chu, mày thích thằng bên trong kia à?" Trương Cổ vỗ bụi trên người, ngồi thẳng lên, hỏi.

Hàn Chu nhìn hắn, gật: "Thích."

Hắn vừa nói xong Hàn Kỳ tức giận, chỉ vào mặt hắn, nói với Trương Cổ: "Mày thấy chưa, y như cái thằng bố nó. Yêu mẹ nó lú cả người!"

Hàn Chu quay đi, không tỏ vẻ gì mà nhìn chằm chằm Hàn Kỳ, lại nhớ đến gương mặt đầy dấu tay của Hà Dung An.

"Tao thấy đàn bà thì mờ mắt." Hàn Kỳ cười khẩy "Mày thì ghê rồi, hóa ra bê đê à. Chẳng trách tìm gái cho mày cứ giả ngu, chơi cũng đéo chơi."

Trương Cổ nói: "Tôi, bớt bớt đi."

"Thích đàn ông cũng không phải gì ghê gớm. Chúng ta thế này thích gì chẳng được." Trương Cổ nhìn Hàn Chu, vẫn không nóng nảy: "Chúng tao nuôi mày lớn, nếu thích nó thật thì không phải không giữ lại được."

Hàn Chu rũ mắt, chậm chạp nói: "Cảm ơn chú."

"Chỉ có điều không nên lừa chúng tao."

Trương Cổ trở nên nghiêm khắc: "Lại càng không nên đánh Hàn Kỳ. Nó là chú mày, mà mày vì người ngoài lại đánh người mình!"

Hàn Chu không nói.

Trương Cổ rít một điếu thuốc, nghiện thuốc, trên ngón tay có chỗ chai thành kén: "Tiểu Chu, thằng kia thích mày không? Cưỡng ép không có gì hay ho đâu."

"Đừng quên bố mày, ông bà mày chết thế nào."

"Đừng học bố mày."

Hàn Kỳ cười khẩy: "Thằng oắt kia lúc đến đây mặc cả cây hàng hiệu, cái đồng hồ trên tay nó cũng mấy trăm triệu, vừa nhìn đã biết nó giàu. Thế mà thích được thằng đần như mày? Chẳng qua nó muốn chạy, dỗ mày tí thôi, chỉ có mày là bị ám thôi.

Trương Cổ nói: "Tiểu Chu, mày nghĩ kỹ thật kỹ, tao gọi điên thoại cho anh Ba."

Trương Cổ cười cười, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Chúng ta mới là người một nhà."

24.

Ngày hôm sau, Hà Dung An vừa mở mắt đã thấy Hàn Chu ngồi đầu giường.

Hắn ngồi dựa tường, nhắm mắt. Lông mi hơi dài phủ bóng lên mặt, góc hàm và chiếc cổ sắc nét, trái cổ gồ lên có sự gợi cảm lạnh lùng, cương nghị.

Hà Dung An nhìn một lát, không tự chủ được mà sờ lên cái còi sắt trên cổ. Cậu chưa từng mang thứ đồ nào cũ kỹ, rẻ mạt như vậy.

Những lời Hàn Chu nói văng vẳng bên tai khiến Hà Dung An xuất thần. Chuyện ngày hôm qua bất ngờ quá, Hàn Chu không ở đây, cậu chán chường, nhắm mắt lại ngủ.

Không ngờ vừa mở mắt đã thấy Hàn Kỳ đầy mùi rượu đứng cạnh giường.

Hà Dung An thấy lợm trong cổ.

Hàn Chu đánh Hàn Kỳ, vừa tốt vừa xấu, tốt là điều đó cho thấy trong lòng Hàn Chu có cậu nhưng đánh như vậy không chừng bọn chúng sẽ đề phòng Hàn Chu.

Hơn nữa, Hà Dung An nghĩ, cậu và Hàn Chu mới gặp nhau chưa bao lâu, Hàn Chu sẽ phản bội bọn họ vì cậu ư?

Không đợi Hà Dung An tìm ra manh mối, Hàn Chu đã tỉnh lại. Hắn mở mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Dung An.

Hà Dung An ngẩn người, hồi lâu mới nói với hắn: "Cảm ơn."

Hàn Chu không nói gì, chỉ giơ tay sờ hai má Hà Dung An. Da cậu trắng, dấu tay vẫn còn rõ ràng, đỏ ửng, hơi sưng lên, khiến người ta thương lắm.

Hàn Chu đột nhiên nói: "Đi với tôi đi."

"Tối qua chú nói có thể để em lại cho tôi." Giọng Hàn Chu bình tĩnh: "Không bán cho người khác nữa, chỉ cần em đi với tôi."

Hà Dung An choáng, suýt không nghe rõ Hàn Chu nói gì. Cậu mở lớn mắt, nhìn Hàn Chu: "... cái gì cơ?"

Hàn Chu nói: "Đi với tôi, hoặc bị bán."

Hà Dung An lẩm bẩm: "Anh có biết anh đang nói gì không?"

Hàn Chu nói: "Em không được đi."

"Em đi sẽ mang đến phiền phức cho chúng tôi."

"Hơn nữa..." Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: "Tôi thích em, em ở với tôi đi."

Đột nhiên cửa bị đá văng ra, Hàn Kỳ ném túi bánh mỳ cho Hàn Chu. Gã nhìn hai người, cười khinh khỉnh.

Hà Dung An vừa thấy gã thì mặt biến sắc, Hàn Chu lại bóp cằm cậu, xoay ra nhìn mình, không để ý đến Hàn Kỳ vẫn đang nhìn, nói: "Hiểu không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn Hàn Chu, cố gắng nhìn ra manh mối gì từ gương mặt ấy nhưng Hàn Chu không cảm xúc, ánh mắt nặng nề, so với người tối qua còn động viên cậu thì như hai người khác nhau.

Trái tim Hà Dung An chợt lạnh lẽo. Cậu run lên, đẩy tay Hàn Chu ra. Hàn Chu hơi tức giận, bóp chặt cằm cậu, lạnh lùng nhắc lại: "Hiểu được không?"

Hàn Chu nói: "Theo tôi, tôi mới che chở được cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro