19 - 20 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lễ tình nhân vui vẻ nhé!
***
19.

Trong chớp mắt, khi hai đôi môi chạm nhau, đôi mắt Hà Dung An mở lên, các phản ứng của cậu trở nên chậm chạp.

Cái hôn của Hàn Chu trúc trắc lại ngốc nghếch, chỉ biết ngậm lấy môi cậu, từ từ mà duỗi lưỡi ra liếm liếm. Hà Dung An lấy lại tinh thần, dùng hết sức mà đẩy Hàn Chu ra nhưng cậu vừa đẩy một cái Hàn Chu đã nắm vai cậu, đè lên vách tường, ấn xuống như mãnh thú bắt được con mồi thì đừng mong thoát khỏi.

Hà Dung An ngơ ngác hỏi: "... Anh làm gì đó... A!"

Hàn Chu hôn lên đôi mắt ướt sũng của cậu, hôn lên môi. Hà Dung An cắn hắn một miếng cũng không hề để ý mà còn nắn cằm cậu, thâm nhập vào khoang miệng.

Hai người đều chưa hôn bao giờ, thô lỗ mà ngây ngô. Hà Dung An chỉ cảm thấy Hàn Chu hôn sao mà dữ thế, cậu không thở nổi. Nước vẫn chảy khiến hai người ướt đẫm, lại như dầu tưới lên lửa, chỉ thấy nóng không chịu được.

Tới khi cậu gần như ngạt thở Hàn Chu mới miễn cưỡng lui ra, giọng khàn khàn gọi tên Hà Dung An.

Đôi má Hà Dung An đỏ ửng, nhìn gương mặt sắc nét của Hàn Chu. Nước chảy theo xương hàm hắn xuống cằm, đôi mắt nhìn thẳng, thâm trầm mà lại hung ác, tính xâm lược phải đạt cả mười phần.

Hàn Chu gọi: "An An."

Cột sống Hà Dung An như có một đợt sóng tê dại chạy qua, ngơ ngẩn cả người. Lần thứ hai Hàn Chu hôn xuống, Hà Dung An chống cự, vòng tay qua vai hắn, ôm cổ mà cắn thẳng lên.

Hàn Chu duỗi đầu lưỡi cho cậu cắn, cho cậu cắn vào môi mình. Hắn thì cách một lớp áo phông mỏng manh mà sờ lồng ngực, sờ xương sườn rồi vân vê đầu vú nho nhỏ của thiếu niên.

Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, nóng bỏng, say mê. Hàn Chu hôn lên cổ, lên xương quai xanh của cậu. Hà Dung An thở gấp ngửa cổ lên, ngón tay hờ hững mà bắt lấy mái tóc ngắn ngủn của Hàn Chu, không nắm được. Một cánh tay đưa tới, bắt được ngón tay của cậu rồi.

Đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền từ bên ngoài tới. Hình như bọn Hàn Kỳ tỉnh dậy rồi, lớn tiếng mà nói chuyện.

Hà Dung An bỗng tỉnh táo hơn một chút, bám chặt vào tay Hàn Chu, gấp gáp nói: "Từ từ đã... Hàn Chu!"

Hàn Chu dừng lại, nhìn Hà Dung An rồi hôn thẳng lên đầu vú nhỏ dưới lớp áo phông ướt đẫm.

Hà Dung An hừ nhẹ một tiếng, chân sắp mềm nhũn cả rồi.

Hàn Chu đóng nước, đôi tay di chuyển xuống mông Hà Dung An, nâng cậu lên. Ngón chân Hà Dung An cuộn tròn, đằng sau lưng là bức tường thô ráp, ẩm ướt, chỉ có thể dựa vào người Hàn Chu. Cậu nhỏ giọng: "Anh bỏ tôi xuống."

Hàn Chu lại hôn lên chặn đôi mội Hà Dung An lại. Một bàn tay xẹt qua bắp đùi cậu, thân dưới hai người có phản ứng, dựa sát vào nhau, không thể che dấu.

Vật đó của Hàn Chu cương cứng, trắng trợn mà đẩy Hà Dung An, lộ ra tình dục đáng sợ. Trong lòng Hà Dung An hốt hoảng. Hàn Chu đưa tay sờ sờ má cậu, lại gọi một tiếng "An An"

Lông mi Hà Dung An run lên, rũ xuống, hơi luống cuống.

Hàn Chu bóp bóp vành tai cậu, để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."

20.

Nụ hôn kia quá bất ngờ. Thật lâu sau Hà Dung An mới nhớ lại, cậu nhớ tới sự say mê dưới dòng nước ấy vẫn cảm thấy khó tin, xoa xoa hai má đang tỏa nhiệt của mình, không dám nhìn vào mắt Hàn Chu.

Mà Hàn Chu lại coi như không có gì xảy ra.

Giữa bọn họ lại có thêm một tầng mập mờ như có như không, thật ngại ngùng. Khi hai mắt chạm nhau, Hà Dung An không nhịn được mà dời mắt đi.

Đêm về khuya, Hàn Chu ngồi trên ghế, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Hà Dung An lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Cậu chỉ cần hơi động đậy xích sắt lại ầm vang.

Hàn Chu mở mắt, nhấc chân đạp lên sợi xích sắt, nói: "Ngủ đi."

Hà Dung An do dự một chút, hỏi hắn: "Có muốn ngủ trên giường không?"

Ánh mắt Hàn Chu rơi xuống gương mặt Hà Dung An. Hà Dung An lầu bầu: "Nào có ai ngồi ngủ bao giờ?"

Hàn Chu nhìn Hà Dung An trong phút chốc, từ từ cởi giày, nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn nằm cứng ngắc, tay dài chân dài đè lên sợi xích sắt nhỏ, lạnh lẽo.

Hà Dung An vốn hồi hộp, cảm nhận được tư thế ngủ ngượng ngịu của Hàn Chu lại nở nụ cười. Cậu chống cằm, nằm sấp, nói: "Chưa thấy ai ngủ mà như chịu cực hình thế này."

Hàn Chu không nói.

Hà Dung An đá đá bắp đùi hắn, hỏi: "Sao ngồi ngủ, mà ngủ được à?"

Hàn Chu nói: "Được."

Hắn chần chờ một chốc mới nhẹ giọng: "Ngồi ngủ không nằm mơ."

Trong phòng yên tĩnh. Khắp nơi đều yên tĩnh. Đèn đã tắt rồi, chỉ có những tia sáng lẻ loi lọt từ song sắt vào phòng.

"Tôi mơ thấy mẹ nhìn tôi." Hàn Chu nói: "Lửa cháy, mẹ đứng trong biển lửa nhìn tôi."

Đó là giấc mơ hắn hay gặp trong thời niên thiếu. Hắn mơ thấy mẹ mình bị nhốt trong phòng tối, cửa khóa chặt, chỉ có một ô cửa sổ con con, khiến người ta nghẹt thở. Mẹ hắn nhoài người ra ngoài cửa sổ, lộ ra mái tóc rối như tơ vò, hai má gầy gò tái nhợt. Mẹ mở mắt thật to, đưa tay về phía Hàn Chu.

Hàn Chu đứng nhìn mẹ từ xa.

Sau đó khung cảnh biến thành biển lửa. Căn phòng gỗ cũ kỹ bị dội xăng khắp nơi, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, dường như muốn thiếu cháy tất cả, kéo tất cả xuống địa ngục.

Không ai dám đi cứu hỏa. Chờ khi lửa tắt, bọn họ mới lôi mấy thi thể bị thiêu tới biến dạng ra.

Giấc mộng đó như cơn sóng dữ, cứ gầm thét lao đến khiến hắn nghẹt thở trong cơn mơ.

Hàn Chu không còn dám ngủ nữa, vô số lần chỉ có thể mở mắt chờ bình minh, mãi tới khi hắn phát hiện ngồi mà nhắm mắt thì không mơ nữa.

Hà Dung An hơi giật mình. Lòng cảm thông của con người hình như không nên sinh ra đối với một kẻ buôn người, một kẻ phạm tội nhưng cậu vẫn không nhịn được mà thấy xót xa cho người ta.

Khi Hà Dung An mới bị bắt tới đây hinh như nghe được mấy người kia có nói qua về cha mẹ Hàn Chu. Nghe thấy được, chắp vá lại mới thấy hình như trong tâm lý Hàn Chu vẫn còn lòng trắc ẩn.

Hà Dung An giơ tay sờ lên vết sẹo bỏng trên cánh tay hắn. Vết sẹo lồi lõm, xấu xí. Hàn Chu bắt lại ngón tay cậu.

Hà Dung An liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân phải đang bị xích lại kia lên. Sợi xích sắt lay động. Cậu thở dài, nói một câu: "Nếu tôi bị bán thì cũng một mồi lửa đốt bọn họ."

Ánh mắt Hàn Chu căng thẳng, nhìn chằm chằm góc mặt của Hà Dung An, siết ngón tay cậu vào lòng bàn tay.

Hà Dung An nói: "Tôi là người, nào phải hàng hóa."

21.

Con mồi bị trói tới giống Hà Dung An thì sau không bao lâu đã bị xử lý, chỉ có Hà Dung An là ở lại lâu.

Câu nói kia của cậu cứ văng vẳng bên tai Hàn Chu. Thậm chí, hắn mơ thấy người trong biển lửa biến thành Hà Dung An, người bị giam trong phòng cũng là cậu, cậu điên điên khùng khùng, gầy trơ cả xương, ngơ ngác mà nhìn Hàn Chu.

Hàn Chu bừng tỉnh, toàn thân lạnh toát, trái tim nằm trong lồng ngực cũng dần trở nên đau đớn.

Hắn sờ lên trái tim, đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải qua.

Ngày qua ngày, Hàn Chu nhìn nắng xuống trăng lên mà lần đầu tiên cảm thấy lo lắng.

Những con mồi đó một khi bị mang đi đều không trở lại. Hàn Chu cũng chưa từng để ý xem bọn họ bị đưa đi đâu.

Hắn đã chết lặng rồi, như là một con chó chăn dê bọn buôn người nuôi, trông một con dê bị bắt về, hết con này tới con khác. Mãi đến một ngày có người va vào mắt hắn, như một ánh trăng bất ngờ rơi xuống, giãy dụa ở mảnh đất cằn cỗi hoang vu này.

Hàn Chu chỉ cần nghĩ ánh trăng này sẽ mãi mãi rơi vào vực sâu, không còn thấy ánh mặt trời nữa, Hàn Chu không nhịn được.

Hắn không nhịn nổi mà hút thêm vài điếu. Tàn thuốc rơi đầy đất, lộn xộn.

Sự chờ đợi ở nhà xưởng cũ kỹ thật khô khan, vô vị. Đương hè, thời tiết nóng, Hàn Kỳ và Trương Cổ cũng chẳng đi đâu xa mà ở một chỗ lâu lại nôn nóng hơn.

Ngày ấy, Trương Cổ lại đi ra ngoài mua thức ăn nhưu thường lệ. Hàn Kỳ ăn rồi, đang ngủ, gã ta gọi Hàn Chu đi cùng mình.

Trước khi ra ngoài, Trương Cổ kiểm tra xích khóa ở cổ chân Hà Dung An, trước khi đóng cửa lại còn nhìn chằm chằm Hà Dung An, nhắc nhở cậu nên ngoan ngoan.

Hàn Chu đứng bên cạnh gã ta, nhíu mày.

Hà Dung An ngồi ở góc giường, co rúm lại, cúi thấp đầu, không nói gì.

Khi đi tới cạnh cửa, Hàn Chu quay đầu, liếc nhìn Hà Dung An một cái. Hà Dung An ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.

Nhìn bóng dáng Trương Cổ đang đi ra xe, Hàn Chu đột nhiên nói: "Tôi về ngay."

Hà Dung An nhìn hắn, ừm một tiếng.

Nhà xưởng cũ ở cách xa khu dân xư, trấn nhỏ gần đó nhất cũng cách ba tiếng đi lại, sau nửa tiếng đi đường núi thì ra tới đường cái hai bên là đất hoang, hiếm có xe cộ qua lại.

Hàn Chu đi với Trương Cổ nửa ngày, lúc về tới nơi trời cũng sắp tối. Trời tờ mờ, nhà xưởng cũ sáng trưng, ánh sáng trắng bệch, chói mắt.

Hàn Chu mới bước từ trên xe xuống đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi của Hà Dung An, tiếng kêu như xé họng. Mặt Hàn Chu biến sắc, vứt túi đồ ăn lại, chạy vội đi.

Cửa mở, đèn bật, cảnh tượng trong phòng rõ ràng.

Hà Dung An bị bao trùm dưới bóng của Hàn Kỳ. Quần áo của cậu bị lột sạch, vứt dưới đất, vận một chiếc váy dây. Cặp đùi trắng cũng toàn dấu tay. Hàn Kỳ đang bóp má cậu, ấn vào hạ bộ mình.

Hàn Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu qua nhìn. Gã híp mắt, say rồi, nhìn mấy lần mới nhận ra Hàn Chu.

Thứ đồ kia của hắn lộ ra bên ngoài, cương cứng. Hàn Kỳ bóp cằm Hà Dung An, xoay sang, để Hàn Chu nhìn Hà Dung An, nói: "Thằng oắt này đẹp không?"

Hàn Chu chạy tới, thở hổn hển. Trong nháy mắt ấy, tay hắn nắm thành đấm.

Hà Dung An như một con rối xinh đẹp. Không biết cậu đã bị tát bao nhiêu cái mà hai má đỏ hết cả, dấu tay đan xen. Đôi môi nhem nhuốc vết son môi, lem ra thành một vệt đo đỏ trên mặt.

Cậu sợ hãi, viền mắt đỏ lên, ngậm nước mắt, vừa thấy Hàn Chu, nước mắt lăn xuống.

Đầu Hàn Chu nóng lên, mạnh tay đấm cho Hàn Kỳ một phát. Hắn đấm mạnh, Hàn Kỳ say khướt không kịp phản ứng lại, ngã xuống, chửi: "Thằng khốn nạn này, mày làm gì đấy?"

Hàn Chu còn muốn đánh tiếp Trương Cổ đã tới, trầm mặt mà nói: "Hàn Chu, dừng tay cho tao."

Hàn Chu thở hổn hển nhìn chằm chằm Hàn Kỳ, lại quay đầu nhìn Trương Cổ, gã ta lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro