16 - 17 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

***

16.

Khi Hàn Chu đi ra ngoài, Trương Cổ và Hàn Kỳ đang đánh bài. Cả hai gã đều đang hút thuốc, phệt bài xuống thành tiếng. Trương Cổ sờ bài xấu trên tay, cau mày.

Hàn Kỳ nhả khói, lại ném vài lá bài xuống. Trương Cổ vừa nhìn thấy lại chửi thề, ném bài trong tay xuống, rút hai tờ tiền đỏ ra đưa cho Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ cười, liếc mắt nhìn Hàn Chu, hỏi: "Tiểu Chu, sao thế?"

Lúc bọn chúng vui vẻ sẽ tỏ vẻ quan tâm Hàn Chu một chút.

"Ngồi đi." Trương Cổ bảo, "Thằng kia quậy à?"

Hàn Chu kéo ghế bên cạnh bọn chúng ra, ngồi xuống, đáp: "Không."

"Khó chịu?" Trương Cổ bật nắp chai bia, nhấp một ngụm, tiện mồm hỏi.

Hàn Kỳ nói: "Nó thì biết gì khó chịu không khó chịu."

Nửa ngày, Hàn Chu hỏi: "Chú, xử lý nó thế nào?"

Trương Cổ: "Nhị ca đang liên hệ."

Hàn Kỳ nhếch nhếch mép: "Nam không dễ tìm như nữ nhưng," gã giơ tay lên một khoảng: "Nhìn ok thế lại còn là học sinh, sạch sẽ chứ, một khoản lớn đấy."

Hàn Chu nhìn bọn chúng, hỏi: "Nếu không có ai mua?"

Hàn Kỳ nói: "Thì giết chứ sao, nó nhìn thấy chúng ta rồi chẳng nhẽ lại tha?"

Trương Cổ đột nhên hỏi: "Sao Tiểu Chu tự nhiên hỏi thế?"

Trước đây Hàn Chu chưa từng quan tâm những điều này.

Hàn Chu đối diện với hai ánh mắt nhìn chòng chọc lại, không tỏ vẻ gì, nhìn xuống, nói: "Phiền."

"Phiền gì?"

Hàn Chu nhìn chiếc bàn bề bộn toàn những quân bài tú lơ khơ. Hắn nghe thấy mình trả lời: "Người trong kia phiền."

Trương Cổ cười cười, vỗ vai hắn: "Hiếm khi có người làm mày thấy phiền đó."

Hàn Kỳ híp mắt, đánh giá Hàn Chu: "Phiền? Mày còn đem quần áo của mình cho thằng kia mặc cơ mà. Tao tưởng mày thích nó?"

Hàn Chu nghe đến từ "thích" trong miệng gã ta thì ngẩn người, hồi lâu sau mới đáp: "Không ưa con trai mặc váy."

Hàn Kỳ "chậc" một tiếng: "Sao giờ mới biết mày lắm sẹo thế nhỉ."

"Không sao, mấy ngày nữa thôi." Trương Cổ nói: "Thu được tiền rồi chú đưa mày ra ngoài chơi một chuyến."

Hàn Chu chỉ "ừm".

Hàn Kỳ sờ sờ thái dương mình, cười khẩy: "Mẹ thằng kia, làm trễ nải chuyện của chúng ta thì thôi, đập tao một gậy suýt đi gặp ông bà."

Trương Cổ mặc kệ gã ta, nhìn Hàn Chu. Như nhớ ra điều gì, gã nói: "Tháng sau Tiểu Chu sinh nhật hai mươi tuổi nhỉ?"

"Qua sinh nhật này mày tròn hai mươi rồi." Trương Cổ cười.

Hàn Chu ngẩng đầu nhìn Trương Cổ. Trương Cổ vỗ vỗ cánh tay đầy sẹo bỏng: "Thời gian trôi qua nhanh thậc. Lúc trước chú Hàn Kỳ dập lửa trên người mày bọn tao còn sợ mày không sống nổi, không ngờ thế mà qua."

"Bố mày nếu thấy mày lớn ngần này rồi thì chắc cũng vui lắm."

"Vui cứt." Hàn Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh ta đam mê con đàn bà kia kéo theo luôn cả nhà. Nói không phải chứ có khi còn trách bọn này lắm chuyện không cho thằng con đi đoàn tụ với cả nhà."

Hàn Chu sờ sờ cánh tay toàn những sẹo, sẹo lồi, sẹo lõm, nom dữ tợn lại đáng sợ.

Hàn Chu nhìn Trương Cổ, nói: "Chú."

"Sao lại đi bán người ta."

Ánh mắt của Trương Cổ đảo quanh người Hàn Chu, lại nhìn thẳng mắt cậu, hỏi: "Thằng kia nói gì với mày?"

"Không gì." Hàn Chu trả lời.

Trương Cổ bảo: "Đừng nghe chúng nó nói linh tinh."

"Đây là công việc của chúng ta, biết chưa?" Giọng điệu Trương Cổ bình tĩnh mà tàn nhẫn: "Còn nhớ hồi bé xem chương trình TV không? Sói đói thì bắt con nai, cắn chết nó. Nó đói, muốn ăn nên ăn con nai đó. Đó là bản năng của nó, là cách sinh tồn của nó."

"Có người nhỏ bé, đẹp đẽ như con nai kia vậy."

"Còn đi săn chúng nó là cách sinh tồn của chúng ta."

Hàn Chu nhớ tới khi mình mới ở cùng bọn chúng. Khi ấy là mùa hè, cánh tay bị bỏng còn chưa lành, đau tới thấu xương.

Hàn Chu ngồi đất, ngẩn người ngồi nhìn Tv trong phòng. Trên màn hình là cảnh trong rừng, có một con nai uống nước ở bờ sông. Nai rất đẹp, đôi mắt long lanh vô hại, dịu dàng.

Hàn Chu không kiềm lòng được mà nhìn nó chăm chú. Con nai nghiêng đầu như nhìn Hàn Chu xuyên qua màn hình TV.

Đột nhiên, một con sói hung ác nhào ra, giữ con nai, cắn cổ nó.

Con nai rên rỉ, tứ chi co giật, dần dần tắt thở, đôi mắt cũng mất đi sắc thái.

Hàn Chu nhìn thật lâu, đột nhiên rơi nước mắt.

17.

Sau khi nói câu đó, Hà Dung An cảm thấy Hàn Chu rõ ràng lạnh nhạt với mình hơn tuy rằng hắn vốn cũng không nói nhiều.

Ngay cả số lần nhìn cậu cũng ít đi.

Hà Dung An vốn không nên để ý nhưng trong lòng cậu không thoải mái.

Hà Dung An đẹp từ bé, gia thế, thành tích đều tốt, tuy không hòa đồng nhưng không ít người thích cậu. Ánh mắt Hàn Chu nhìn cậu khác với mọi người, sâu hơn một chút, trùng hơn một chút, lại dữ hơn một chút như dã thú bị nhốt trong lồng dùng móng cào song sắt.

Hà Dung An to gan định lợi dụng Hàn Chu thích mình để trốn đi nhưng cũng mới chỉ là một nửa thanh niên, tay không cầm đao chưa sướng được bao lâu đã sợ.

Nhưng bây giờ Hàn Chu lại lạnh lùng rồi, chỗ dựa duy nhất trong hiểm cảnh này không biết lúc nào sẽ biến mất, Hà Dung An nôn nóng.

Hà Dung An rất lo lắng.

Mấy ngày trời nóng, quạt quay cả ngày cũng chẳng có tác dụng gì. Giường dựng sát cửa sổ, ánh mặt trời hừng hực tràn vào qua song sắt, Hà Dung An co chân ngồi nép ở đầu giường.

Cậu vén vạt áo quạt quạt, lộ ra vòng eo trắng thon thả, bụng dưới phẳng lỳ, lộ ra vẻ thiếu niên gầy guộc.

Hàn Chu nhìn mấy lần lại rời mắt sang chỗ khác, trong lòng nóng lạ, mò mẫm châm điếu thuốc.

Hắn không nghiện thuốc, một gói thuốc nhăn nhúm mãi chưa hút hết.

Hà Dung An ngửi thấy mùi thuốc lá, ngẩng đầu lên chỉ thấy Hàn Chu đang hút thuốc, một cánh tay cơ bắp thả xuống, một tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn ánh sáng bên cửa sổ, không nhìn Hà Dung An.

Khói thuốc men theo gương mặt góc cạnh kia, lan tỏa đến cánh tay với vết bỏng nghiêm trọng. Vết thương cũ như ăn vào cả xương, leo lên cánh tay, nhìn dữ tợn lại sáng sợ.

Lúc này Hàn Chu mới từ từ nhìn về phía Hà Dung An, không nói câu nào.

Hà Dung An mím mím môi, bò sang lấy hộp thuốc lá của Hàn Chu. Cậu lấy một điếu, vụng về kẹp ở đầu ngón tay, giơ lên cằm Hàn Chu.

Hàn Chu nhìn cậu phút chốc, cầm cổ tay cậu, ngậm thuốc lá, châm đầu khói vào điếu thuốc, như một cái hôn. Hà Dung An rũ mắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi, một chút lửa đó như đốt vào lòng cậu, đầu ngón tay hơi run lên.

Hàn Chu buông tay. Hà Dung An bừng tỉnh, vội vàng rít một hơi lại bị sặc khói ho khan, vai run lên.

Chờ Hà Dung An ngẩng đầu lên, vành mắt đã ửng hồng.

Hàn Chu nhìn cậu, không để ý tàn thuốc đã làm ngón tay bị thương, tiện tay dúi xuống. Hắn cầm điếu thuốc trong tay Hà Dung An, ném vào thùng rác, nói: "Học sinh đừng hút thuốc lá."

Hàn Chu không đi học năm cuối. Học sinh trong lớp cũng toàn người cao lớn, một số học hư, đã biết hút thuốc, đánh nhau.

Tóm lại là làm những chuyện bất hảo.

Hàn Chu không phải nhân vật có cảm giác tồn tại gì trong lớp, chỉ ngồi ngốc ở đấy, tình cờ ngẩng đầu là thấy giáo viên đang nghiêm nghị răn dạy hội đó.

Chuyện từ rất lâu rồi, chợt nhớ đến như rơi xuống một lớp bụi dày. Lâu lắm rồi Hàn Chu không nhớ tới.

Mà hắn nhớ bọn chúng nói Hà Dung An vẫn còn là học sinh.

Hà Dung An ngẩn người, lầu bầu: "Quản tôi không hút thuốc là làm gì, dù sao sau này cũng chẳng liên quan."

Hàn Chu không lên tiếng. Hắn giơ tay sờ tóc Hà Dung An, nói: "Tóc dài quá."

18.

Tóc Hà Dung An dài nhanh, mới một khoảng thời gian không cắt đã dài lắm. Hàn Chu không biết lấy cái tông đơ cạo đầu ở đâu, lại còn có cả kéo, muốn cắt tóc cho Hà Dung An.

Hà Dung An cuốn cuốn tóc, hỏi: "Anh cắt được không?"

Hàn Chu không nói, để cậu ngồi trên một tấm nylon lót trên ghế, cầm khăn mặt quàng lên vai cậu. Tông đơ đã cũ lắm rồi, vừa mở đã kêu lên ong ong.

Mọi người đều tắm rửa tại gian nhà này. Đóng cửa sắt lại, căn phòng tối như bưng, bật đèn lên cũng xua không hết bóng tối. Sợi xích sắt nằm dưới đất, không ai để ý.

Hàn Chu ấn ấn gáy Hà Dung An, nói: "Đừng nhúc nhích."

Cổ Hà Dung An nhạy cảm, dựng thẳng cả lưng, nói: "Anh cẩn thận đừng cạo trọc tôi đấy."

Hàn Chu lời ít ý nhiều mà đáp "Ừ" một tiếng.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Động tác của Hàn Chu thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Dùng kéo cắt sơ tóc Hà Dung An, mấy sợi tóc rơi xuống, vướng vào tai, Hà Dung An khẩy khẩy ra, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết cắt tóc?"

Hàn Chu nghiêm túc, không cả nhấc mắt lên, trả lời: "Ở chỗ hẻo lánh, có nơi còn chưa có tiệm cắt tóc, tóc dài thì tự cắt."

Hà Dung An "À" một tiếng. Hàn Chu vuốt vuốt tóc cậu, cầm tông đơ lên. Tiếng ong ong vọng vào trong tai, tóc vụn vướng ở cổ, ngứa quá. Hà Dung An không nhịn được định gãi nhưng bị Hàn Chu bắt tay lại, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi. Gió hơi lạnh lướt qua làn da cổ khiến Hà Dung An cứng cả người, nhìn chằm chằm vào ống nước cũ kỹ phía xa.

Hàn Chu cọ cọ ngón cái ngón trỏ với nhau, chỉnh lại khăn mặt, nói: "Nhịn, đừng nhúc nhích."

Hà Dung An không nói, sau gáy như bị lửa đốt, ngọn lửa lan lên cả tai.

Không biết qua bao lâu, khi Hàn Chu nói "Được rồi" vai Hà Dung An mới thả lỏng xuống, đưa tay sờ tóc mình, lầu bầu: "Cắt cho tôi như nào vậy?"

Cậu ngửa lên hỏi Hàn Chu: "Có gươngkhông?"

Hàn Chu cầm gương đưa ra cho Hà Dung An. Hà Dung An nhìn người trong gương, Hàn Chu chỉ cắt ngắn đi, gương mặt thanh tú lộ ra.

Hà Dung An chậc một tiếng, khuỷu tay đụng vào Hàn Chu, thuận miệng nói: "Sau này anh đi làm thợ cắt tóc được đấy nhỉ?"

Hàn Chu liếc nhìn cậu, ánh mắt quét qua vụn tóc trên cổ, không đáp. Hà Dung An nói xong mới nhận ra Hàn Chu là tòng phạm của bọn buôn người, không thể đứng dưới ánh sáng.

Không đợi Hà Dung An nghĩ nhiều, Hàn Chu đã kéo cậu lên, mở vòi sen treo trên tường, nước bắn ra ngoài.

Hàn Chu nói: "Gội đầu."

Hà Dung An ngẩn người, Hàn Chu đã chụm bàn tay lại lấy dầu gội đầu, xoa xoa tạo bọt rồi sờ lên đầu cậu: "Khom lưng, nhắm mắt."

Lúc này, Hà Dung An nhắm mắt lại.

Ngón tay Hàn Chu thô to, khớp xương to, động tác gãi đầu tác dụng lực vừa phải. Nhiều năm rồi chưa ai gội đầu cho cậu như vậy cả.

Cậu hơi mở mắt. Lúc này chỉ nhìn thấy đôi chân dài của Hàn Chu lọt vào tầm mắt cậu. Nước bắn tung tóe ướt ông quần hắn, bọt dầu gội trắng tinh trôi xuống theo dòng nước.

Đột nhiên Hà Dung An như bị ma xui quỷ khiến mà gọi: "Hàn Chu."

Hàn Chu dừng lại động tác một chút, trầm giọng mà đáp một tiếng.

Hà Dung An cúi đầu, lộ ra cái cổ thon gầy, đốt sống nơi gáy hơi lồi ra, ngón tay cái Hàn Chu sờ thật nhẹ. Hà Dung An run lên, ngẩng đầu nhìn.

Trên mặt cậu toàn bọt nước. Lông mi ướt sũng, hơi mở, như con bướm sắp ngã, run rẩy.

Hàn Chu rũ mắt xuống, ánh mắt rơi xuống cơ thể Hà Dung An.

Cậu vẫn mặc đồ của mình. Áo phông trắng cũ kỹ để lộ xương đòn tinh xảo, chỗ áo ướt ngại ngùng mà dán vào làn da.

Hàn Chu nuốt một miếng. Bên tai Hà Dung An vẫn còn bọt trắng, hắn giơ tay gạt đi theo bản năng, ngón tay cọ qua vành tai mềm mỏng.

Nước cứ bắn lên khiến hai người lồng lại trong không gian ẩm ướt. Hàn Chu dường như nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm như tiếng sấm của mình, càng lúc càng vang, át cả tiếng nước.

Hà Dung An vẫn nhìn Hàn Chu.

Khi nhịp tim lên đến cực hạn, ngay lúc ấy. Hàn Chu đẩy Hà Dung An lên tường, cúi đầu hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro