13 - 14 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Một từ "ướt" của hắn khiến Hà Dung An đỏ lựng cả tai nhưng vẫn nhìn hắn không cảm xúc.

Hàn Chu rút tay lại khỏi quần cậu. Đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác chạm vào chiếc quần lót ẩm. Hắn ma sát hai ngón tay, không nói tiếng nào mà xuống giường, ra ngoài.

Ở bên trong Hà Dung An giận mà không có chỗ xả, đạp một phát xuống ván giường khiến sợi xích sắt ầm vang.

Hàn Chu quay trở lại ngay, trong tay cầm chiếc áo phông với quần đùi, đưa cho Hà Dung An, bên trong còn kẹp chiếc quần lót, nhìn vẫn mới.

Hà Dung An ngẩn ngơ: "Cho tôi à?"

Hàn Chu nhạt nhẽo mà ừm một tiếng.

Trong lòng Hà Dung An khó hiểu, nhìn chòng chọc Hàn Chu một lúc. Hàn Chu không có biểu cảm gì, chỉ nhìn cậu, nhìn tới mức Hà Dung An phải dời tầm mắt đi.

Hàn Chu nói: "Thay đi."

Hà Dung An do dự một chốc, cũng không thích mặc đồ nữ mà. Cậu nắm hai bên, cởi váy ra. Cơ thể người thiếu niên ẩn hiện trong bóng tối. Vài tia sáng chiếu rọi vòng eo cậu, làn da trắng làm nổi bật vài vết thương xanh đỏ.

Cởi xong, Hà Dung An phát hiện Hàn Chu vẫn nhìn chằm chằm cậu, hai má đỏ lên nhưng vẫn không biểu cảm gì: "Còn nhìn à?"

Hàn Chu cụp mắt xuống, không nói gì.

Hà Dung An nhịn xuống, mặc áo. Đoạn, giơ chân lên, nói: "Anh xích tôi lại thế này sao mặc quần được?"

Hàn Chu nhìn Hà Dung An, "À" một tiếng, từ từ ngồi xuống mở khóa ra. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên tầm mắt đã tối sầm lại, Hà Dung An giảo hoạt mà trùm váy lên đầu hắn, nhanh chóng thay quần lót, xỏ một chân vào quần.

Khi Hàn Chu kéo váy xuống vừa lúc thấy Hà Dung An loạng choạng nhấc chân còn lại xỏ vào ống quần. Quần lót hơi lớn trễ xuống lộ ra bờ mông tròn trịa, trắng như quả đào tuyết.

Hàn Chu bỗng thấy hơi nóng, quanh chóp mũi vẫn thấy mùi váy, mùi sữa tắm rẻ tiền trên người Hà Dung An, giống hắn.

Hà Dung An không quen mặc đồ thế này, kéo kéo áo phông trắng. Áo phông cũng rộng, hơi cũ, khoát tay một cái cũng thấy được bờ ngực trắng trẻo của người thiếu niên và đầu vú.

Hàn Chu nắm chặt chiếc váy trong tay, nhìn chằm chằm Hà Dung An. Hà Dung An ngồi xổm bên giường, ngại ngại mà vuốt tóc, chẳng cần nghĩ cũng biết đồ cậu đang mặc là của Hàn Chu.

Hà Dung An lạnh lùng nói: "Có xích không? Không thôi ngủ đây."

Hàn Chu hoàn hồn, khóa xích lại theo bản năng, lúc đứng lên thấy Hà Dung An đang ngồi khoanh chân lại. Người thiếu niên mặc quần của hắn, áo của hắn, thậm chí cả quần lót của hắn, toàn bộ của hắn, nom bớt nữ tính, lại sạch sẽ, nhẹ nhàng.

Hàn Chu nuốt một miếng, phát hiện vật kia của hắn cứng lên rồi, nhô lên, nóng nảy mà đội đũng quần lên.

14.

Hàn Chu không nghĩ là chỉ nhìn Hà Dung An thôi hắn đã có phản ứng.

Dù sao hắn cũng đã hai mươi, dậy thì toàn diện rồi. Cũng có mấy kẻ buôn người đi cửa hàng tóc tìm vui cũng không tránh hắn, thậm chí đưa hắn theo.

Khi còn nhỏ hắn cũng chỉ thấy bộ ngực phụ nữ, cặp đùi lớn trắng bóc, cũng chỉ thấy nam nữ làm tình.

Nhưng cảm giác mà Hà Dung An mang lại không giống vậy, kỳ lạ nhưng kỳ diệu, khiêu khích thần kinh hơi chậm chạp của Hàn Chu.

Trên giường, Hà Dung An đã ngủ. Hàn Chu không ngủ được, nhìn Hà Dung An chòng chọc.

Hà Dung An rất trắng, mặt cũng đẹp, đang nhắm mắt lại. Cậu không biết mình ngủ rất hay trở mình, vốn đưa lưng về phía Hàn Chu lại trở mình thành đối diện hắn, cong người, sạch sẽ, lại ngoan ngoãn.

Hàn Chu nhìn thật lâu, không hiểu sao hắn lại nhớ đến mẹ mình.

Khi hắn còn nhỏ, mẹ hắn lúc nào trông cũng bẩn thỉu, chỉ lộ ra đôi mắt từ mớ tóc rối bời, điên điên khùng khùng. Hàn Chu nghe thấy bà nội chửi mẹ, mẹ chỉ cắn ngón tay cười. Có lúc bà nhận ra Hàn Chu, vẫy tay với cậu. Hàn Chu chậm chạp đi tới, mẹ sẽ đưa tay ra khỏi song cửa sổ, sờ đầu hắn, gọi bé ngoan rồi lại đột nhiên tỏ vẻ sợ hãi, chống cự, móng tay xẹt qua má Hàn Chu, kêu loạn lên.

Sau đó bỗng có một năm mẹ hắn khỏe lại, không điên nữa, mặc quần áo tươm tất, tóc dài chải mượt mà, cầm cặp sách của hắn, lại cầm tay hắn, nói, Hàn Chu, mẹ đến đón con.

Ở lại nhà xưởng bỏ hoang cũng có một kẻ họ Hàn, tên Hàn Kỳ, còn một kẻ là Trương Cổ.

Hàn Kỳ vô tình phát hiện Hà Dung An không mặc váy nữa, ngậm thuốc lá hỏi Hàn Chu: "Gì đấy?"

Hàn Chu không nói.

Hàn Kỳ nhìn Hà Dung An ngồi trên giường, thằng oắt đấy cũng không nói gì, tóc dài qua tai rồi, mặc áo phông trắng nom da lại càng trắng, gầy, eo nhỏ, chân lại dài.

Gã cười không rõ là ý gì: "Trông như thằng đàn bà, mặc đéo gì chẳng thế."

Hàn Chu nhìn Hàn Kỳ. Gã đang cầm chiếc túi nilon đỏ, đưa cho hắn.

Hàn Kỳ nói: "Cho mày."

Túi toàn đồ ăn, bánh mì, bánh quy, nước, bia, hôm nay lại có thêm phần cơm hộp. Nhà xưởng hoang chung quanh không một bóng người, không bếp núc gì cả, có lúc bọn chúng lái xe ra ngoài ăn, Hàn Chu với Hà Dung An chỉ ăn đại, ăn tạm gì đó. Nay có người đem cơm hộp cho Hàn Chu.

Hàn Kỳ nói: "Hàn Chu, trông thằng oắt này cho kỹ vào, đừng để nó chạy."

Ánh mắt của hắn như lưỡi dao lướt qua gương mặt của Hà Dung An. Hàn Chu thấy vậy ma xui quỷ khiến mà bước lên một bước, chặn lại ánh mắt của gã.

Hàn Kỳ không để ý, vỗ vai Hàn Chu, quay đi.

Hàn Chu đóng cửa lại, đặt túi nilon lên giường, đưa hộp cơm luôn cho Hà Dung An, nói: "Ăn."

Hà Dung An không nói gì. Cậu vừa thấy gã đó lại nhớ ra Hàn Chu là ai.

Hàn Chu là kẻ buôn người đáng chết, là đồng lõa, là một trong những kẻ bắt cóc cậu.

Trong khoảng thời gian này, tuy Hàn Chu không nói gì mấy nhưng là người duy nhất đối xử với cậu tốt trong đám buôn người kia. Hà Dung An phát hiện, dường như một khắc ấy đã quên thân phận của Hàn Chu.

Thấy Hà Dung An không động đậy. Hàn Chu ngớ ra, lại xé đôi đũa, kiên nhẫn nói: "Ăn đi."

15.

Sau khi Hà Dung An bị bắt cóc không được ăn một bữa nào ngon.

Hàn Chu mở hộp cơm ra, cơm thịt heo xào ớt chuông, xanh xanh trắng trắng lại có thịt băm, nhìn rất ngon mắt. Hà Dung An ngẩng đầu nhìn Hàn Chu, Hàn Chu yên lặng nhìn cậu.

Tướng người này rất ác liệt, sống mũi cao mà thẳng, đường nét rõ ràng, khi nhìn khiến người đối diện có một chút áp lực.

Có thể do bị nhìn lâu, Hà Dung An cũng không kiêng kỵ nhiều như lần đầu gặp Hàn Chu nữa, cũng không thấy tướng hắn ác.

Hà Dung An không động vào, Hàn Chu cũng không giục. Hai người giằng co phút chốc, Hà Dung An giơ tay bưng hộp cơm lên.

Thịt heo xào ớt chuông đầy dầu mỡ, tuy Hà Dung An đói nhưng ăn được mấy miếng lại không ăn được nữa, chỉ ăn ớt chuông với cơm. Nhiều ngày rồi không ăn cơm, ăn cơm không cũng thấy ngon.

Hàn Chu cứ nhìn Hà Dung An ăn cơm. Hà Dung An ngẩng đầu, trong miện ngậm cơm, lầu bầu: "Nhìn cái gì?"

Hàn Chu dời tầm mắt, móc bình nước trong túi ra, vặn mở nắp, định uống mà thế nào lại đưa cho Hà Dung An.

Hà Dung An quen rồi, cầm uống luôn. Thấy Hàn Chu vẫn nhìn mình thì hơi khó chịu trong lòng, cau mày nói: "Đừng có nhìn tôi mãi."

Hàn Chu ờm một tiếng, lại từ từ rời mắt đi.

Không lâu sau, Hà Dung An không ăn nữa, hộp cơm còn hơn nửa, Hàn Chu nói: "Ăn thêm chút."

Hà Dung An đã thèm rồi, chọc chọc thịt, gắp ớt xanh lên: "Ngấy quá, thịt cũng quá lửa rồi."

Cậu đưa cơm hộp cho Hàn Chu: "Không thích."

Hàn Chu không kén chọn, ăn là ăn, no là được. Hắn nhận lấy, dùng đũa Hà Dung An đã ăn xử lý nốt hộp cơm.

Hà Dung An nhìn đầu đũa chạm vào môi Hàn Chu, trong lòng giật giật, do dự một chút rồi lại siết chặt bình nước trong tay.

Thấy Hàn Chu ăn như gió cuốn mây bay, hộp cơm thấy đáy rồi, Hà Dung An thầm hỏi: "Ngon à?"

Hàn Chu đáp: "Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm." Hà Dung An bĩu môi: "Mẹ tôi xào mới ngon."

Cậu vừa nói xong cũng lại ngẩn người, không nói nữa.

Hàn Chu ngẩng đầu nhìn Hà Dung An, người thiếu niên nhìn xuống rồi, chai nhựa cũng bị bóp biến dạng.

Hàn Chu bất chợt nghĩ có phải Hà Dung An nhớ mẹ rồi, mà đâu chỉ mẹ, Hà Dung An bị bắt tới mà, cậu còn người nhà của cậu.

Mà Hà Dung An là con mồi sẽ bị bọn chúng xử lý, giống như các cô gái trước đây.

Trong đầu Hàn Chu bỗng mông lung quá.

Thật lâu sau, hắn đột nhiên nghe Hà Dung An gọi tên hắn, hỏi: "Hàn Chu, anh muốn làm một kẻ buôn người cả đời ư?"

Hà Dung An nhìn Hàn Chu. Vẻ mặt người thiếu niên nghiêm túc, nhìn thẳng hắn. Không hiểu sao Hàn Chu không đối diện với cậu được nữa, như thể không còn che giấu được thảy dơ bẩn, đê hèn nữa mà chúng bị bày ra dưới ánh sáng ban ngày.

Hàn Chu nhìn vòng xích trên cổ chân Hà Dung An, không nói gì.

Mười một tuổi Hàn Chu đã đi theo lũ Hàn Kỳ.

Mẹ hắn dùng một cây đuốc đưa cả cha, cả bà nội, ông nội cậu đi, chỉ còn lại Hàn Chu, hắn trở thành trẻ mồ côi. Không ai muốn quan tâm con một kẻ buôn người, lại còn đần độn.

Bao năm qua Hàn Chu chưa từng nghĩ thị phi đúng sai, chưa từng nghĩ tới sau này, lại càng chưa từng nghĩ tới cả đời.

Kẻ buôn người – mấy chữ này đè xuống giống một dấu ấn cực nóng, ấn trong tim hắn, giống như vết bỏng trên cánh tay vậy.

Cạch một tiếng, Hàn Chu nhìn Hà Dung An, bóp nát hộp cơm trong tay, ném vào thùng rác. Hắn không nhìn Hà Dung An nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro