10 - 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Ngày hôm sau, mấy kẻ buôn người trong nhà xưởng đi rồi, chỉ còn cậu và Hàn Chu.

Hà Dung An nhìn qua cánh cửa thấy bọn họ lái xe đi xa dần. Động cơ xe tải tạo ra tiếng ồn lớn, vang tới tai Hà Dung An có vẻ thật đáng sợ.

Hà Dung An quay đầu lại, liếc nhìn Hàn Chu, hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, nhìn cậu không chớp mắt. Hà Dung An vô cảm, tìm chỗ ngồi sát tường mà tránh được ánh nắng.

Hà Dung An hỏi: "Bọn hắn đi đâu vậy?"

Hàn Chu không đáp.

Hà Dung An lại hỏi: "Tìm người mua tôi hay đi bắt cóc cô gái khác."

Hàn Chu vẫn trầm mặc. Trong lòng Hà Dung An bỗng nóng như lửa đốt, bò tới bên mép giường, ngồi đối mặt Hàn Chu, trừng hắn: "Bọn hắn đi làm gì?"

Hàn Chu cuối cùng cũng chậm chạp đáp lời: "Không biết."

Hà Dung An oán hận nói: "Nếu bọn chúng bị phát hiện thì anh sẽ bị lôi ra chịu trách nhiệm đó. Cái này không biết, cái kia cũng không biết, bị bán còn đếm tiền hộ người ta, ngu ngốc."

Cậu tuôn một tràng dài, nôn nóng mà giật giật dây xích. Hàn Chu nhấc chân đạp lên sợi xích sắt không ngừng lay động. Hắn hành động nhanh quá, làm Hà Dung An ngồi không vững, loạng choạng ngã xuống. Hàn Chu không chút suy nghĩ mà ngay lập tức ôm lấy cậu.

Bờ vai hắn rộng lớn, bờ ngực vững chãi, kiên cố mà ôm lấy Hà Dung An vào lòng như ôm một nhành hoa bất ngờ rơi xuống.

Hà Dung An ngẩn ngơ, chống tay vào vai Hàn Chu định đứng lên. Hàn Chu đỡ mông cậu, bế lên, nghiên người đặt Hà Dung An lên giường, nói: "Đừng quậy."

Giọng điệu như dạy dỗ trẻ con, lạnh lùng, bình tĩnh. Hà Dung An không thấy thoải mái, trả thù mà giật sợi xích nữa. Hàn Chu cũng rút chân lại, mặt không biểu cảm mà nhìn Hà Dung An.

Hà Dung An nhìn hắn một chốc, tức giận mà ném bình nước còn một nửa ra ngoài, phịch một tiếng nặng trịch.

11.

Những kẻ đó rời đi khiến Hà Dung An lo lắng rất lâu, sự mờ mịt khiến con người ta lo lắng. Nhưng sau đó cậu lại muốn bọn chúng ra ngoài, tốt nhất là bị lộ tẩy, bị bắt đi.

Nhưng cho dù cậu có nghĩ gì thì vẫn bị giam giữ ở bên trong khu nhà xưởng cũ nát này, Hàn Chu trông cậu, còn hai kẻ buôn người như hổ rình mồi.

Ngày ấy thời tiết nóng nực mà bên trong nhà xưởng chỉ có độc cái quạt máy. Gia cảnh Hà Dung An tốt, từ nhỏ tới giờ chưa bị nóng như vậy bao giờ, nóng đến sau lưng nổi rôm hồng hồng.

Cậu nhịn ngứa không gãi, nhịn mãi đến tối Hàn Chu dẫn cậu đi tắm. Kết quả, tắm xong cậu phát hiện chỗ để bột giặt treo một chiếc quần lót ren hoa nhỏ màu hồng.

Sắc mặt Hà Dung An lập tức thay đổi.

Đây đã là ngày thứ năm cậu bị bắt cóc.

Những ngày qua cậu chỉ mặc đồ Hàn Chu đưa cho, toàn là váy, không có quần lót. Hà Dung An chỉ đành giặt lại quần của mình, vắt khô rồi mặc lại.

Rồi Hàn Chu lại đem cho cậu một chiếc quần lót như vậy.

Hà Dung An nghĩ, thằng ngốc này muốn làm nhục mình hay coi mình là con gái thật?

Cậu vuốt vuốt mái đầu ngắn ướt nhẹp, đạp một phát vào cửa sắt. Hàn Chu không mở cửa luôn mà vụng về gõ cửa một cái, đó là do Hà Dung An yêu cầu.

Mới đầu Hàn Chu toàn xông vào luôn Hà Dung An mới hỏi hắn lần sau lúc cậu tắm gõ cửa xong mới vào được không?

Hàn Chu ngẩn ngơ. Trước giờ nào có ai dám yêu sách hắn như vậy, nhìn gương mặt vô cảm của Hà Dung An, Hàn Chu nghĩ ngợi một lúc, cũng không ai nói với hắn là không được bèn đồng ý.

Cửa mở, sắc mặc Hà Dung An đen sì, nhón hai ngón tay cầm chiếc quần lót ren hoa hỏi hắn: "Gì đây?"

Hàn Chu nói: "Quần lót."

Hà Dung An lạnh lùng nói: "Mẹ, tôi biết là quần lót. Anh lấy cái thứ đồ này cho tôi mặc ư?"

Hàn Chu không lên tiếng. Hà Dung An ném luôn quần lót lên mặt hắn, nói: "Thích thì đi mà mặc. Biến thái. Dám coi tôi như đàn bà ư?!"

Quần lót rơi xuống. Hàn Chu không giận, chỉ nhìn Hà Dung An, một hồi lâu sau mới tỏ vẻ nghi ngờ.

Hà Dung An nhìn vẻ mặt hắn, đang tức nhưng vẫn cười.

12.

Mãi đến khi trở về rồi, Hàn Chu khóa xích vào chân giường mới phản ứng lại, nhìn Hà Dung An.

Hắn mờ mịt mà nghĩ, Hà Dung An không phải con gái ư?

Từ lúc nào đưa cả con trai về thế này?

Hàn Chu không nói gì, chỉ nhìn cả nửa ngày. Hắn nhớ tới bộ ngực phẳng của Hà Dung An lại rời mắt xuống hai chân cậu, cậu vẫn mặc váy, váy không ngắn nhưng Hà Dung An cao, khó khăn lắm mới che được đùi cậu.

Hà Dung An có thể cảm giác được ánh mắt sau lưng nhưng cậu nhắm mắt lại, không muốn để ý Hàn Chu.

Qua chốc lát thấy hắn vẫn nhìn lại hơi giận, muốn chửi. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu, cả người Hàn Chu vươn tới.

Trong phòng tối, đèn đã tắt rồi, chỉ còn một nguồn sáng lờ mờ từ cửa sổ, bốn bề yên tĩnh.

Hà Dung An cứng đờ, cắn răng nói: "Làm cái gì đấy?!"

Cậu dùng hết sức giật lại nhưng Hàn Chu cao, lại khỏe, banh chân cậu ra lại mò vào. Bàn tay thô ráp, nóng bỏng dán vào làn da mỏng khiến Hà Dung An nổi da gà, mạnh mẽ hất hắn ra nhưng Hàn Chu đã đè cậu lại, tóm lấy tay.

Hàn Chu hỏi: "Trai à?"

Trong giọng nói vẫn còn sự ngờ vực, nhất định phải làm rõ vấn đề.

Hà Dung An cả giận: "Trai. Địt mẹ anh mù à? Tôi giống con gái chỗ nào??"

Hàn Chu nói: "Cậu mặc váy."

Hà Dung An cong gối, đạp mạnh chân, mắng: "Anh đưa tôi quần áo à?"

Hàn Chu cố chịu. Bỗng nhiên hai người đều dừng lại, hô hấp dồn dập.

Hàn Chu sờ dương vật trong quần thiếu niên.

Hà Dung An lúc xanh lúc đỏ, oán hận nói: "Sờ đủ chưa, thằng biến thái chết tiệt!"

Hàn Chu nhìn chằm chằm cậu. Gương mặt đẹp của Hà Dung An đỏ lựng, cau mày, môi mím chặt, hơi có vẻ chịu nhục.

Hàn Chu lẩm bẩm: "Là con trai thật."

Hà Dung An tránh nhưng Hàn Chu khỏe quá. Cậu tức giận, thở hồng hộc, lạnh lùng nói: "Nói thừa."

Lại đổi giọng căm hận: "Gọi là thằng đần cũng không sai mà. Đúng là đồ đần độn, có đôi mắt mà uổng."

Hàn Chu không phản bác, cũng không nổi giận nhưng không buông Hà Dung An ra, chỉ nhìn xuống cậu. Làn váy đẩy cao lộ ra đôi chân bị ép phải dạng ra, dương vật người thiếu niên ngủ đông, vải bông chưa khô dán vào dương vật đáng thương.

Hàn Chu sờ sờ miếng vải ướt theo bản năng khiến Hà Dung An đứng hình, trợn mắt nhìn hắn.

Hàn Chu nói: "Ướt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro