7 - 8 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Đèn trên tường chưa tắt. Ánh đèn ảm đạm không che giấu được điều gì.

Hàn Chu bắt được chú bướm gầy kia rồi, lòng bàn tay dán vào làn da láng mịn. Cơ thể Hà Dung An căng thẳng, hô hấp phập phồng. Chú bướm trong tay hắn cũng lên xuống theo nhịp cảm xúc.

Hàn Chu nhìn không chớp mắt. Đây là lầ đầu tiên hắn chủ động chạm vào con mồi bọn họ mang về, hoặc có thể nói là – hàng hóa

Hà Dung An không nhúc nhích. Hàn Chu kia hình như chỉ chạm vào, không làm điều gì khác nữa.

Qua nửa ngày, ánh mắt Hàn Chu dời xuống bắp chân của cậu. Cẳng chân trắng trẻo, sạch sẽ, bên trên còn vết côn bầm tím. Khi hắn định động vào Hà Dung An bật ngồi dậy, lùi về phía tường, nhìn chằm chằm trực diện Hàn Chu.

Hàn Chu không biết dùng vẻ mặt gì mà đối diện với Hà Dung An. Ánh mắt của Hà Dung An là cảnh giác, là căm hận. Hàn Chu chống một tay trên giường, một tay bắt được mắt cá chân của Hà Dung An, kéo về. Mặt Hà Dung An không biến sắc, cậu dùng sức đá Hàn Chu.

Nhưng Hà Dung An nào phải đối thủ của Hàn Chu.

Hai người giãy dụa, đè ép nhau. Hàn Chu chiếm thế thượng phong, cầm lấy hai cẳng chân cậu, tách ra, nghiêng mình đè lên người cậu, nhìn thẳng Hà Dung An từ trên xuống.

Hà Dung An cắn răng chửi: "Bị điên à?"

Hàn Chu vẫn bình tĩnh. Hà Dung An bị tuột một dây váy, lộ ra một nửa bên vai, phần cổ hơi trễ, nhìn rõ được bộ ngực nhỏ nhắn.

Hà Dung An nhận ra ánh mắt của Hàn Chu, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, chửi biến thái. Hàn Chu nhìn núm vú trên bầu ngực phẳng lì, ngơ ngác, buông một tay ra mà kéo dây váy cho cậu.

Hà Dung An ngẩn ngơ.

Hàn Chu nắm lấy mắt cá một bên chân cậu, nhìn vết thương trên đùi. Váy ngắn, vết thương đan xen, còn có cả mấy chỗ rách da, nhìn dưới ánh đèn mà hơi giật mình.

Hàn Chu nâng mắt nhìn Hà Dung An. Hà Dung An như một cô bé bị bắt nạt, hai chân mở, váy hoa ôm lấy thân thể gầy guộc lại có vẻ đẹp vặn vẹo, sai trái.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chân Hà Dung An. Hà Dung An đá một phát bị Hàn Chu dùng tay cản lại, cau mày, nặng nề nhìn cậu.

Đây là "người con gái" mà không giống con gái nhất mà hắn từng gặp, khỏe mà rất không nghe lời.

Hà Dung An lạnh lùng nhìn Hàn Chu, tay ngượng nghịu mà vuốt phẳng váy.

Hàn Chu không nói gì nữa. Hắn tắt đèn, ngồi về lại chiếc ghế.Bốn phía tối mịt, chỉ còn tia sáng mơ màng bên cửa sổ đang tìm lối vào bên trong.

Hà Dung An không nằm xuống nữa mà dựa vách tường nhìn Hàn Chu. Hai người nhìn nhau trong bóng tối.

Lúc lâu sau, Hà Dung An nói: "Tên ngốc kia."

Hàn Chu không hé răng.

Hà Dung An lại nói: "Tôi khát."

Qua một lát, trên giường có tiếng vang lên, một chai nước khoáng lăn tới bên chân Hà Dung An.

Hà Dung An cụp mắt, cầm lấy bình nước, không uống mà lại cố tình hỏi: "Anh tên gì?"

Hàn Chu nhìn Hà Dung An, cất tiếng: "Hàn Chu."

8.

Đám người kia nói Hàn Chu đần, Hà Dung An để ý mấy ngày thấy Hàn Chu không đần tí nào, chỉ phản ứng chậm hơn so với người bình thường, hay ngẩn người, lơ đễnh, ở trong thế giới của riêng mình, người khác nói gì hắn không thèm để ý.

Hàn Chu thích nhìn cậu.

Sự yêu thích này khiến Hà Dung An ghét bỏ, chống cự nhưng lại khiến cậu sinh ra một tia hy vọng.

Hàn Chu không giống đám buôn người này.

Cậu có thể có cơ hội chạy trốn.

Hà Dung An chưa từng giao du với những kẻ liều mạng như vậy, từ nhỏ cậu đã thông minh, lại gan dạ nhưng giờ cũng chẳng có cách nào khác. Hà Dung An đột nhiên nhớ tới mẹ. Trong một thời gian dài mẹ cậu vẫn nghĩ rằng Hà Dung An học giỏi và ngoan ngoan là do một tay bà giáo dục.

Hà Dung An trưởng thành quá sớm.

Như núi lửa ẩn sâu dưới mặt biển phẳng lặng, chờ một ngày bùng nổ.

Gian nhà trống trải, thời tiết nóng nực, chỉ có một chiếc quạt gió to ro ro chạy.

Hàn Chu ngồi trên ghế, vết sẹo bỏng lớn trên cánh tay trông thật dữ tợn. Hắn cao lớn, chân dài tay dài, đeo chiếc còi cũ nát trên cổ trông vừa dị vừa buồn cười.

Hà Dung An hỏi Hàn Chu: "Các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Hàn Chu nhìn Hà Dung An, yên lặng.

Hà Dung An cũng không để ý lắm.

Cậu co co chân, sợi xích sắt ma sát vào giường sắt gây ra tiếng động vang vọng. Trên bắp chân cậu có một vết thương đã kết vảy, Hà Dung An không nhịn được mà giơ tay định gãi, bong một góc vảy, vừa đau vừa ngứa.

Ánh mắt của Hàn Chu rơi lên mấy ngón tay ấy, da non màu hồng nhạt, cậu cào mạnh tay quá nên một ít máu thấm ra. Hà Dung An không mấy bận tâm mà dùng tay lau đi, vết máu mờ đi để lại mấy vệt hồng.

Hàn Chu nhìn không chớp mắt, đột nhiên Hà Dung An hỏi vu vơ: "Có phải có rất nhiều người bị bắt đến đây như tôi?"

Hàn Chu từ từ ngẩng đầu lên.

Hà Dung An hỏi: "Các người đưa các cô ấy đi đâu rồi?"

Hàn Chu: "Không biết."

"Giết," Hà Dung An nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Chu "Hay là bán?"

Hàn Chu nghĩ một lúc rồi nói ra một từ: "Xử lý."

Hai chữ đơn giản, tàn nhẫn hơn cả giết hoặc bán, dường như đó đều không phải là những sinh mệnh.

Hà Dung An lạnh lùng hỏi: "Định xử lý tôi thế nào?"

Hàn Chu đáp: "Không biết."

Hà Dung An cười nhạo, nói: "Này không biết, kia cũng không biết, anh có biết anh đang làm việc gì không?"

Mặt Hàn Chu vô cảm, vẫn nhìn chằm chằm Hà Dung An, nói: "Không nên hỏi."

Hà Dung An cười khẩy: "Quả thật là một kẻ ngốc."

Hàn Chu thờ ơ, nhìn vào mắt Hà Dung An nói: "Cậu, không được chạy."

9.

Có lẽ những con buôn kia đang bận tìm người mua hoặc đang tìm kiếm con mồi mới, Hà Dung An cũng an phận hơn, không lại chạy trốn nữa mà hai ngày nay ở nhà xưởng này, cậu không bị đánh.

Hàn Chu rất nghe lời những kẻ buôn người kia, bọn chúng bảo hắn trông Hà Dung An thì hắn không rời một tấc, dây xích không treo ở chân giường thì là nằm trong tay Hàn Chu.

Ban đêm, khi ngủ, Hàn Chu không nằm mà chỉ ngồi, ngủ rất nông, như một con chó lớn trầm mặc mà trung thành. Hà Dung An cũng dần dần phát hiện ra chỉ cần không chạy trốn thì Hàn Chu sẽ không bạo hành cậu, thậm chí rất dễ nói chuyện.

Bên ngoài kia bọn buôn người đang ngồi quây lại đánh bài, lớn tiếng mà nói chuyện, ai xui xẻo thì chửi thề nói xúi quẩy.

Trong phòng, đèn đã tắt, Hà Dung An nằm trên giường, mặc một chiếc váy dài đến đầu gồi. Cậu thả một chân xuống giường, sợi xích sắt uốn lượn trên mặt đất như một con rắn.

Cậu gối đầu lên cánh tay, câu được câu mất mà nói chuyện với Hàn Chu.

Hà Dung An cũng gan thật, có lúc câu trả lời của Hàn Chu khiến cậu tức giận thế mà dám khích bác hắn vài câu. Hàn Chu không giận, mà hình như trong cuộc đời của hắn không có hai chữ "tức giận" này.

Mỗi khi Hà Dung An nghĩ tới sẽ có cảm giác mờ mịt, mông lung như đang cầm dao trong tay, từ từ mở ra một chiếc hộp được đóng gói kỹ càng.

Đột nhiên Hà Dung An hỏi hắn: "Hàn Chu, anh bao tuổi rồi?"

Hàn Chu nhìn Hà Dung An, nghĩ hồi lâu mới đáp: "Mười chín."

Hà Dung An "À" lên một tiếng, nói "Anh không đi học à?"

Hàn Chu không nói gì.

Hà Dung An buồn bực, ngán ngẩm mà đong đưa chân, sợi xích sắt cũng chuyển động hấp dẫn ánh mắt Hàn Chu. Hà Dung An hỏi: "Ba mẹ anh đâu?"

Hàn Chu nhìn đôi chân trắng tuyết ấy. Cẳng chân thon thả, dài lại gầy, trong bóng tối lại như một gợn sóng thật nhẹ. Ngón tay hắn giật giật, đặt lên đùi, đáp lời bằng giọng không chút phập phồng: "Chết rồi."

Hà Dung An nghiêng đầu nhìn Hàn Chu một chốc, lại hỏi: "Sao lại ngồi ngủ?"

"Nào có ai lại ngồi ngủ bao giờ."

Hàn Chu không lên tiếng, đôi mắt dán chặt vào đôi chân kia. Trời xui đất khiến thế nào khiến hắn nắm lấy cổ chân cậu, đặt chân lại lên trên giường. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, dán vào da thịt Hà Dung An, cảm giác rất rõ ràng.

Hà Dung An cứng đờ, đơ mặt mà nhìn Hàn Chu, đá văng tay hắn, chân trượt xuống.

Hàn Chu nhìn Hà Dung An không nói gì, nắm lấy cổ chân cậu, cố chấp mà đặt lên giường, vuốt vuốt làn váy.

Hà Dung An nói: "Bệnh à?"

"Cứ sờ chân tôi." Cậu ngồi dậy, nhìn Hàn Chu, khinh bỉ hỏi: "Anh thích nhìn chân người khác thế à?"

"Biến thái."

Hàn Chu trầm mặc không đáp, nhìn chằm chằm Hà Dung An.

Hà Dung An còn định nói gì mà Hàn Chu đã chặn miệng cậu lại rồi. Ngón tay thô to đè lên môi, lên má cậu, che mất cả nửa gương mặt.

Hàn Chu nhìn đôi mắt còn lộ ra kia, nói: "Im mồm."

Hà Dung An giãy dụa, định đẩy tay hắn ra nhưng Hàn Chu khỏe quá, Hà Dung An chỉ ưm ưm chửi một câu, ngón tay bấu vào cơ bắp trên cánh tay Hàn Chu, cào ra mấy vệt hồng hồng.

Hàn Chu vẫn không động đậy, nhìn Hà Dung An, gằn từng tiếng: "Đừng! Lắm! Mồm!"

Hà Dung An khó chịu nhưng vẫn gật đầu. Lúc này Hàn Chu mới buông lỏng tay, ngay lúc ấy, Hà Dung An cắn một cái lên bàn tay hắn, cắn mạnh, Hàn Chu đau đến mức hừ lên một tiếng.

Hàn Chu nhéo hai má Hà Dung An. Cậu thở dốc, gấp gáp, đôi mắt sáng ngời nhưng lạnh lùng, trừng mắt nhìn Hàn Chu, trong đôi đồng tử nhạt màu ấy như có hai đám lửa hừng hực cháy.

Hàn Chu đấu mắt với cậu một chốc mới im lặng mà mặc kệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro