28 - 29 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy xong rồi á thui tôi đăng nốt nha, ngoại truyện hên xui nay mai thui tại truyện có xíu à bẻ ra đọc không thích. Tôi cũng đọc rồi tôi biết.

***

28.

Hành động đầy ý muốn bảo vệ của Hàn Chu khiến Trương Cổ tức giận.

Gã ta suýt tin Hàn Chu rồi.

Trương Cổ suy nghĩ sâu xa nhưng lần này không để ý mấy, gã ta không ngờ Hàn Chu thật sự phản bội vì người như vậy.

Trương Cổ nói: "Hàn Chu, tao cho mày một cơ hội nữa."

Hàn Chu nhìn Trương Cổ, nói: "Chú, xin lỗi."

Hà Dung An đột nhiên ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn Hàn Chu, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng kiên cường của hắn, bờ vai rộng che chắn trước mặt cậu như một ngọn núi trầm mặc.

Trương Cổ cười lạnh, nói: "Tốt lắm, giỏi lắm!"

Ánh mắt Hàn Chu vẫn bám trên người Trương Cổ, ngay khi gã giơ tay ra, sự lạnh lẽo đã toát ra trên lưng hắn. Hắn kéo Hà Dung An trốn sau xe, viên đạn bay sát cạnh.

Trương Cổ có súng.

Hàn Chu nắm chặt tay Hà Dung An. Hắn nói nhỏ với cậu: "Tìm cơ hội lái xe ra."

Hà Dung An ngẩng đầu, há miệng định nói gì nhưng Hàn Chu đã quay đầu đi."

Trương Cổ từ từ nói: "Chúng mày trốn sau xe thì được ích gì?"

Pằng – tiếng súng lại vang lên. Cửa sổ xe tan nát, kính xe văng tung tóe.

"Hàn Chu, mày ở với chúng tao từ nhỏ." Trương Cổ bước từng bước lại gần hai người đang trốn sau xe: "Hẳn là mày cũng biết bọn tao hận nhất đứa nào phản bội, mày muốn chết à."

Hàn Chu dựa lưng vào sau xe. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn trên tường. Ánh đèn sáng tỏ chiếu rọi khoảnh sân. Hắn sờ sờ tảng đá trong tay, thấy cái bóng dài của Trương Cổ càng lúc càng gần, cách đó vài bước là một đống những thanh sắt rỉ xếp chồng lên nhau.

Hàn Chu ước lượng cục đá trong tay rồi hung hăng mà ném ra ngoài. Ầm một tiếng, tiếng súng kèm theo tiếng bóng đèn vỡ nát trong bóng tối vang lên. Bốn phía lại tối mịt lại.

Hàn Chu núp phía sau chồng sắt, viên đạt sượt qua mặt, máu chảy từ gò má xuống. Hắn không để ý, nhào về phía Trương Cổ. Tối quá, tới khi Trương Cổ phản ứng lại được, kể cả không thấy gì gã ta cũng cứ nã súng vào xe.

Hà Dung An yên lặng trốn sau xe. Xe cũng chưa hỏng được.

Nơi này cách bên ngoài xa quá, không có xe Hà Dung An khó lòng mà ra ngoài.

Bốn phía tối om, Hà Dung An mở cửa xe, ngồi lên ghế lái.

Ngón tay cậu run lên, cầm chìa lần tìm ổ khóa.

Hà Dung An nghe thấy tiếng Hàn Chu và Trương Cổ đánh nhau, hô hấp nặng nhọc. Đột nhiên mấy tiếng súng vang lên khiến Hà Dung An run rẩy, tiếng xe ầm ầm, mở được rồi.

Hà Dung An còn nhỏ, trong nhà có tài xế, không cần tự lái.

Cậu chỉ có lý thuyết, chưa lái xe bao giờ.

Trong đầu Hà Dung An hỗn loạn, sợ Hàn Chu trúng đạn. Trái tim bay lơ lửng, tay chân lạnh lẽo, cậu há miệng, run rẩy nắm chặt vô lăng. Khi đèn xe sáng lên, vội nhìn sang thấy Hàn Chu vẫn còn đứng, hắn đè Trương Cổ xuống chồng cây sắt, tàn nhẫn mà đánh.

Trương Cổ núp trong bóng tối. Hà Dung An phát hiện trong gã ta cầm gậy sắt trong tay, trong lòng cứng đờ. Tiếng còi sắc bén che mất tiếng "Cẩn thận" đầy sợ hãi của Hà Dung An.

Hàn Chu chỉ kịp giơ tay lên chặn, kêu lên một tiếng, tay kia nắm lấy cổ Trương Cổ, ấn hắn xuống đống sắt.

Hà Dung An gấp gáp gọi: "Hàn Chu, lên xe đi!"

Cậu khởi động xe, đánh vô lăng sao cho xe gần Hàn Chu chút. Hàn Chu chưa buông tay, siết chặt, ấn thật mạnh Trương Cổ xuống chồng sắt lạnh lẽo, cứng rắn rồi mới nhanh chóng chui vào xe.

Hàn Chu thở hổn hển, nói: "Đi mau."

"Tôi... tôi không biết lái xe." Trán Hà Dung An rịn mồ hôi. Cậu đạp chân ga. Khi xe hơi lui xuống, Trương Cổ đã mò được lại cây súng trên mặt đất, giãy dụa đứng lên. Vẻ mặt gã ta nham hiểm, trên mặt toàn là máu, giơ súng nhắm vào Hà Dung An.

Đồng tử Hàn Chu co lại, ấn đầu Hà Dung An xuống, một tay nắm vô lăng nói: "Tăng ga."

Xe quẫy đuôi mạnh một cái, một pha quay đầu hiểm hóc. Mấy phát đạn trúng vào thân xe nhưng xe không dừng lại, loạng choạng phá tan cừa sắt, xông ra ngoài.

29.

Mãi đến khi đi một đoạn rồi Hà Dung An vẫn sợ hãi không thôi, như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Đường khúc khuỷu khó đi, Hà Dung An căng thẳng nhìn chằm chằm con đường nhỏ hẹp, lại thoáng nhìn Hàn Chu, trong lòng giật giật, nhấc chân đạp phanh.

Hai người chịu lực quán tính kêu lên một tiếng. Hà Dung An mặc kệ, nhìn Hàn Chu, gọi: "Hàn Chu."

Mặt Hàn Chu tái nhợt, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Hai má hắn toàn là máu, một cánh tay rũ xuống cũng đầy máu, toàn thân nhìn vừa chật vật, vừa thê thảm.

Ngón tay Hà Dung An run bần bật, định chạm vào Hàn Chu. Chưa chạm tới hắn đã mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống gương mặt Hà Dung An, khàn khàn hỏi cậu: "Có sao không."

Chóp mũi Hà Dung An tê tê, trong lòng tê dại, ngẩng đầu lau máu trên mặt hắn. Hàn Chu dùng tay trái cầm ngón tay cậu, nói: "Bẩn."

"Tôi không sao."

Hà Dung An nói nhỏ: "Không sao làm sao mà chảy nhiều máu thế. Gã ta nổ súng đấy... có phải bắn trúng anh rồi không... Làm sao bây giờ, chỗ này làm gì có bệnh viện?"

Hàn Chu đáp: "Không sao mà."

Hàn Chu buông thõng tay phải. Trên cánh tay đó trải rộng vết bỏng, toàn những máu là máu, dính dớp, lại có mấy mảnh kính vỡ khảm trong thịt, nhìn thật ghê.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Chu ấn đầu Hà Dung An xuống, bảo vệ cậu dưới thân mình, đạn đánh vỡ cửa kính xe, mảnh thủy tinh văng tung tóe, có vài miếng ghim vào thịt.

Hàn Chu cụp mắt xuống, rút một mảnh kính vỡ ra. Hà Dung An nhìn máu chảy ra, ánh mắt run rẩy, nắm tay trái hắn, nó: "Để, để tôi."

Hàn Chu do dự một chút, thả lỏng tay ra, đưa cánh tay ra trước mặt Hà Dung An. Ánh đèn xe sáng ngời, bao phủ hai người. Hắn thấy ngón tay Hà Dung An nhỏ nhắn, thấy lông mi cậu run rẩy, trong lòng bỗng cảm thấy thật dịu dàng.

Rút được mấy mảnh vỡ, người Hà Dung An vã đầy mồ hôi, mũi ngửi thấy toàn mùi máu tanh. Cậu vừa ngẩng đầu đã đụng phải ánh mắt Hàn Chu.

Hàn Chu chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Hắn nói: "Không phải sợ."

Viền mắt Hà Dung An ửng đỏ, nức nở nói: "Xin lỗi, Hàn Chu... Tôi xin lỗi."

Hàn Chu vốn định lau nước mắt cho cậu nhưng trên tay toàn máu, lau lau vào quần áo mới lau gò má cậu, nhẹ giọng: "Đừng khóc."

Hà Dung An nức nở, nước mắt rơi từng giọt: "Tôi lừa anh, tôi tiếp cận anh chỉ để được anh giúp... Xin lỗi..." Cậu nói không nên lời: "Tôi... tôi còn nghi ngờ anh."

Hàn Chu bình tĩnh: "Tôi biết."

Hà Dung An kinh ngạc nhìn hắn: "Vậy sao anh vẫn giúp?"

Hàn Chu nói: "Tôi không muốn em chết."

Trương Cổ quá đa nghi. Từ thời thiếu niên Hàn Chu đã đi theo chúng, mưa dầm thấm đất, quá rõ thủ đoạn của nhau. Hàn Chu không nói không rằng không có nghĩa hắn là kẻ đần độn.

Hàn Chu không muốn Hà Dung An chết.

Huống hồ, hắn thích cậu.

30.

Hà Dung An là tay mơ lại lái xe đường núi. Con đường quanh co khúc khuỷu, cong queo uốn lượn, mấy lần cậu suýt tông ra ngoài. Hà Dung An đành cẩn thận từng tí, lái xe cực kỳ chậm.

Mãi tới khi bầu trời phía đông sáng lên, ánh mặt trời hé lộ, Hà Dung An mới thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Chu cầm bình nước đưa cậu, để cậu nghỉ ngơi một lát.

Hà Dung An mím mím đôi môi khô khốc, nhận lấy chai nước, một hơi tu hơn nửa bình. Dòng nước lành lạnh chảy qua cổ họng mới cảm nhận được cảm giác sống sót sau tai nạn.

Xe dừng ven đường, cửa sổ mở. Con đường núi quanh co, xung quanh rộng lớn, thoáng nhìn không một bóng người, hai bên là cánh đồng hoang vu.

Hà Dung An vừa uống nước vừa nhìn bên ngoài. Vết máu trên người Hàn Chu đã được lau sạch, vết thương trên mặt khiến hắn trông càng lạnh lùng. Hắn cử động tay, nói: "Tôi lái xe."

Hà Dung An nhìn hắn: "Tay anh..."

"Không sao." Hàn Chu nhìn cậu, nói: "Tôi lái nhanh."

Hà Dung An do dự một chốc vẫn gật đầu đồng ý.

Hai người đổi chỗ, Hàn Chu nói: "Em ngủ đi, ra ngoài rồi tôi gọi em."

Hà Dung An đáp: "Không buồn ngủ."

Hàn Chu nhìn cậu, cũng không ép, giơ tay chạm gò má cậu rồi rút tay về.

Đường dài không thấy điểm dừng. Bọn họ ngồi trong chiếc xe nhỏ cũ nát, bỏ lại sau lưng núi rừng hoang vu, bình nguyên vắng vẻ. Mặt trời lên cao dần.

Trong phút chốc, Hà Dung An tưởng như bọn họ là con hai con chim bị cầm tù vừa thoát khỏi đầm lầy, đập cánh bay về phương xa.

Hà Dung An nói không buồn ngủ nhưng vừa trải qua một buổi tối đáng sợ, đến khi thả lỏng rồi cũng thấy hơi buồn ngủ.

Cậu khép hờ đôi mắt, đột nhiên phát hiện xe tăng tốc. Hà Dung An tỉnh táo hơn, ánh mắt liếc qua chiếc gương đã vỡ vụn. Trong gương, một chiếc xe đang đuổi theo phía sau bọn họ.

Hà Dung An lập tức ngồi thẳng.

Giọng nói Hàn Chu lạnh lùng vang lên: "Thắt chặt dây an toàn, ngồi vững vào."

Hà Dung An xoay qua nhìn hắn. Hàn Chu căng thẳng, giữa đôi lông mày có mấy phần sát khí.

"Bọn chúng đuổi theo à?"

Hàn Chu đánh vô-lăng qua một khúc cua. Xe phía sau hiển nhiên định vượt bọn họ, thậm chí định tông vào đuôi xe, ép họ phải dừng lại: "Không phải, có mấy người tới trước. Hẳn là chú Trương gọi điện thoại cho bọn họ, để bọn họ chặn đường ta."

Tim Hà Dung An nảy lên một nhịp, nửa ngày sau mới cất giọng, mờ mịt hỏi: "Ta có thoát được không?"

Hàn Chu liếc mắt cậu, nhẹ giọng: "Được."

Hà Dung An nhìn Hàn Chu, tự nhiên thấy bình tĩnh hơn được chút. Cậu hạ giọng, nói: "Em không sợ."

Hàn Chu bóp nhẹ ngón tay cậu, thả lỏng.

Xe chạy nhanh hơn. Gió từ cửa sổ vỡ thổi vào phần phật như dao rạch trên mặt

Người phía sau chỉ cách có bốn, năm mươi mét, đuổi bám không buông. Hà Dung An hít sâu, đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại, nói: "Hàn Chu, xe sắp hết xăng rồi."

Hàn Chu dứt khoát quay xe, nắm chặt vô lăng, đạp ga thật sâu, mạnh mẽ lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro