Phiên ngoại Trung Thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Hoa cốc đang là thời điểm xuân về hoa nở, cửa sổ nhà trúc không đóng, bên ngoài hoa hải đường đua nhau khoe sắc, bị gió thổi qua, cánh hoa màu hồng nhạt lập tức không mời tự đến mà bay vào trong nhà, dừng ở trên sàn nhà bằng gỗ.

Diệp Hữu Kỳ đi vào nhà trúc, nhìn thấy Liêu Vân Quy đang đánh đàn, là khúc "Cao sơn lưu thủy" rất quen thuộc, âm thanh réo rắt vòng lương mà đi, vu hồi mà về, ngón tay đánh đàn không giống như đang ấn trên dây đàn, ngược lại giống như đang trêu chọc nhân tâm.

Có lẽ là do uống rượu cho nên lá gan lớn hơn một chút, Diệp Hữu Kỳ đi tới, cúi người ôm lấy cổ Liêu Vân Quy từ phía sau, thân mật nói, "Sư phụ, đồ nhi đã lâu không nghe người đánh đàn."

"Chính mình ầm ĩ muốn học đánh đàn, kết quả nửa khúc đầu cũng đàn không xong." Liêu Vân Quy giơ tay búng lên trán hắn một cái, "Chỉ sợ học đánh đàn là giả, làm nũng mới là thật."

"...... Sư phụ thơm quá." Diệp Hữu Kỳ cọ cọ mặt lên mái tóc của Liêu Vân Quy, "Có mùi hoa hải đường."

"Nghịch ngợm." Tiếp tục đánh đàn là chuyện không thể nào, Liêu Vân Quy đặt đàn lên trên bàn thấp, xoay người đè đồ đệ xuống sàn nhà, ghé sát vào liếm liếm khoé miệng hắn, kết luận nói, "Rượu nho Tây vực có đúng hay không?"

Hơi thở của Liêu Vân Quy càng ngày càng gần, Diệp Hữu Kỳ chỉ cảm thấy tất cả men say trong cơ thể đều sộc thẳng lên đầu, cả người mềm nhũn, ngoan ngoãn nói, "Sư phụ nếm thử rồi sao?"

"Ngươi nói vi sư nếm như thế nào?" Liêu Vân Quy cúi đầu cùng hắn chóp mũi chạm vào chóp mũi, nhưng lại không hôn xuống, cố ý trêu hắn, "Phẩm bồ đào mỹ tửu phải có dạ quang bôi*, nơi này của vi sư thô lậu, không có vật phong nhã kia."

*Dạ quang bôi: chén ngọc dạ quang.

Diệp Hữu Kỳ nghĩ nghĩ, giơ tay cởi dây cột tóc của mình cột lên mắt Liêu Vân Quy.

"Sư phụ." Hắn vuốt ve gương mặt của ngươi trước mặt, hơi thở đều là mùi rượu thơm ngọt, "Đồ đệ không biến ra được dạ quang bôi, đành phải ủy khuất sư phụ tự mình tưởng tượng vậy."

Dây cột tóc màu vàng vòng qua mái tóc đen nhánh, vô cớ tăng thêm vài phần quyến rũ.

Diệp Hữu Kỳ vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi Liêu Vân Quy, nỉ non nói, "Bồ đào tửu, kim phả la*.... Ngô Cơ thập ngũ tế mã đà..... Thanh đại họa mi hồng cẩm ngoa.....Đạo tự bất chính kiều xướng ca....Đại mội.... Diên trung hoài lý túy.... Phù dung trướng đế nại quân hà..." (1).

* kim phả la: chén vàng.

Mỹ sự phong lưu của tiền nhân, ngâm vào lúc này quả thực giống như đang thúc giục người ta không uống rượu mà tự say.

Lụa trắng treo trong nhà trúc bị gió cuốn lên, phảng phất giống như một tầng sương trắng, ngăn cản những cánh hoa hải đường từ bên ngoài tiến vào, che đi một phòng nhu tình mật ý, cũng giấu đi một giấc mộng triền miên như thật như ảo.

Y phục màu trắng cùng đai lưng màu vàng nhạt bị vứt cùng một chỗ, bị gió thổi lăn mấy vòng, dính đầy mùi hoa hải đường.

Mặc dù Liêu Vân Quy bị dây cột tóc che mắt, nhưng động tác trên tay không bị ảnh hưởng một chút nào. Diệp Hữu Kỳ bị y ôm eo bế lên, bị ép quỳ gối trước bàn thấp, tay vừa mới chống lên mép bàn đã bị cảm giác xâm nhập từ phía sau kích thích đến "a" một tiếng.

"Ngươi đã tự so mình với Ngô Cơ... Vi sư hôm nay sẽ dạy ngươi đàn khúc "Đối tửu" của Lý Bạch như thế nào." Liêu Vân Quy chậm rãi chuyển động eo, ngữ khí vô cùng nhàn nhã, hai tay xuyên qua dưới cánh tay Diệp Hữu Kỳ, ấn ở trên dây đàn, gạt ra một chuỗi âm phù.

Tiếng đàn réo rắt như nước chảy, trước bàn lại là cảnh xuân nóng bỏng.

"Bồ đào tửu, kim phả la, Ngô Cơ thập ngũ tế mã đà.... Vậy họa mi thanh đại cùng hồng cẩm ngoa của ngươi ở đâu?" Liêu Vân Quy một tay đánh đàn, một tay giữ chặt eo người trong ngực, cố ý nói, "Đáng tiếc, theo vi sư thấy thì kim phả la tuy tốt, nhưng cũng không bằng dư hương bên môi giai nhân."

"Đồ nhi không có .... A!" Diệp Hữu Kỳ khoé mắt đỏ lên, thân thể và chạm vào cạnh bàn, khiến cho đàn cổ cũng phát ra từng tiếng vù vù. Hắn phản bác nói, "Lý Bạch..... Chỉ là một câu thơ phong lưu của Lý Bạch mà thôi.... Ai muốn.... Muốn so với bọn họ chứ.... Ưm..."

"Cũng phải." Liêu Vân Quy cúi đầu cắn lỗ tai hắn, ngón tay nắm lấy tay hắn đặt lên dây đàn, "Chúng ta nên ngâm, lai thành so mục hà từ tử, chích tiện uyên ương bất tiện tiên?"

Diệp Hữu Kỳ ngón tay phát run, vòng eo nhũn ra, tiếng đàn đánh ra lộn xộn không chịu nổi, lại ngoài ý muốn có vẻ ngọt nị.

Hắn nghĩ, cái gì báo thù, cái gì quyền thế, cái gì quá khứ tương lai, hắn tất cả đều có thể không để bụng, cả đời này, có sư phụ bên cạnh, cho dù hắn chẳng làm nên trò trống gì thì đã sao?

Sư phụ hắn là một thanh kiếm sắc bén dương danh thiên hạ, hắn tội gì phải tranh cao thấp cùng kẻ khác để trở thành thanh kiếm thứ hai đây? Ở lại bên cạnh sư phụ làm một thanh vỏ kiếm không tốt sao? Hoặc là chẳng sợ ngay cả vỏ kiếm cũng không làm được, làm một cái tuệ kiếm cũng không có gì không tốt a?

Một trận gió lớn bỗng nhiên thổi tới, hoa hải đường biến mất, nhà trúc biến mất, Diệp Hữu Kỳ duỗi tay muốn nắm lấy người phía sau nhưng lại nắm vào khoảng không.

"Sư phụ!" Diệp Hữu Kỳ đột nhiên ngồi dậy, trong lúc nhất thời có chút không biết bản thân đang ở nơi nào.

Ngọn nến trong phòng sớm đã cháy hết, sắc trời lộ ra màu trắng yếu ớt, hết thảy vừa rồi giống như bức họa mục nát dưới mộ địa bị ánh sáng chiếu vào, nhanh chóng phai màu, đại mộng đã tỉnh, chuyện gì cũng không phát sinh, hắn lẻ loi một mình ở lại Ác nhân cốc, mơ một giấc mộng xuân mà thôi.

A Dao bị động tác của hắn quấy nhiễu, há mồn ngáp một cái sau đó vùi đầu ngủ tiếp.

Chú thích (1): Bài thơ "Đối tửu" của Lý Bạch, có khá nhiều bản dịch, bài dịch sát nghĩa thì đọc hơi ngang ngang, mà bài đọc xuôi thì lại không sát nghĩa lắm, thôi mọi người đọc trong truyện đi ha, hế hế hế.

( ・ω・)☞ Tác giả có lời muốn nói.

Bánh trung thu vị thịt, hy vọng chư quân vui lòng nhận lấy ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro