Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Mang chủng buông xuống, đại quân Ác nhân cốc rời khỏi Côn Luân, xuôi nam tiến về huyện Ba Lăng.

Từ khi bị Thẩm Quân mang đi ở Hắc Long Chiểu, đã rất lâu rất lâu rồi Diệp Hữu Kỳ không được ngắm nhìn phong cảnh Giang Nam.

Cù Đường hiệp non xanh nước biếc, nước sông một đường chảy xuống bến tàu ở thành Bạch Đế, tựa như một tầng sa mỏng bao trùm vạn vật, không khí cũng mang theo hơi thở ấm ướt đặc trưng của phương Nam.

"Đã lâu không ra khỏi Côn Luân, cơ hồ đã quên mùa hè vốn oi bức như vậy." Diệp Hữu Kỳ ngồi trên ngựa cười nói với Dương Dặc, "Nhớ lúc trước khi chúng ta còn ở Vạn Hoa Cốc, vừa đến mùa hè đệ luôn lười nhác không muốn luyện kiếm."

"Những chuyện lúc trước đệ đã sớm quên rồi." Dương Dặc nhìn hắn một cái, "Hiện giờ đệ tâm cương huyết lãnh, nóng hay không nóng không có ảnh hưởng gì. Nếu sư huynh nóng, chi bằng tới gần đệ để bản thân mát mẻ hơn một chút."

Diệp Hữu Kỳ: "........"

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy dạo gần đây ánh mắt Dương Dặc nhìn hắn có chút kỳ quái, chính là những lúc ở chung cũng không có gì dị thường, gần đây cũng không phát sinh chuyện gì, khiến người ta hoàn toàn không tìm ra manh mối.

"Thiếu cốc chủ." Ngươi đi trước dò đường quay lại bẩm báo, "Thủ vệ bên ngoài cứ điểm của Hạo Khí Minh rất mạnh, có lẽ bọn chúng đã sớm có chuẩn bị."

"Đêm nay chúng ta đóng quân tại Đồng Quan." Diệp Hữu Kỳ thít chặt dây cương, hỏi, "Tướng quân thủ thành ở Ba Lăng là ai?"

"Nghe nói là một nữ tướng quân họ Bạch."

Không nghe được dòng họ quen thuộc, Diệp Hữu Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Đóng quân đi."

Đêm đó, mấy vạn đại quân của Ác nhân cốc đóng quân ở cứ điểm Cù Đường hiệp, nơi này cách huyện Ba Lăng chỉ hơn một trăm dặm.

Vương kỳ ấn chữ "Diệp" màu đỏ tươi dựng lên đón gió.

.......

"Hiện giờ thế cục nguy cấp, ta chỉ mong Dương tướng quân có thể bảo vệ Ba Lăng, nếu không Ác nhân cốc có thể trực tiếp đánh thẳng vào thành Võ Vương." Bạch Anh và Liêu Vân Quy cưỡi ngựa đi tuần tra theo thông lệ, nàng thở dài nói, "Dạo gần đây thân thể của Kỳ minh chủ hình như không được tốt cho lắm, các tinh đàn đàn chủ cũng bắt đầu không chịu an phận, quả thực là loạn trong giặc ngoài."

"Tình huống thân thể của Kỳ minh chủ vẫn luôn là chuyện bí mật, rốt cuộc vì sao lại để lộ tin tức, đúng là kỳ quái." Liêu Vân Quy trầm ngâm nói, "Bạch tướng quân có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Nếu biết thì tốt rồi." Bạch Anh thở dài, "Nghe nói bệnh tim của minh chủ vẫn luôn do Tống thánh thủ chữa trị, đoạn thời gian trước Tống thánh thủ, bị nhốt ở Nam Cương, bệnh tim của minh chủ tái phát, bất đắc dĩ đành phải tìm đại phu bên ngoài tới xem, vì không để lộ tin tức Kỳ minh chủ liền giết chết mấy đại phu kia, không nghĩ tới vẫn bị truyền ra ngoài, quả thực không thể tưởng tượng."

Liêu Vân Quy nhíu mày, "Vì phong toả tin tức mà lạm sát người vô tội, quả thực không phải hành vi của bậc quân tử."

Bạch Anh lắc đầu, tỏ vẻ việc này không tiện đánh giá, "Liêu đạo trưởng, lại nói ...."

Một con bồ câu đưa tin phành phạch bay tới, Bạch Anh giơ tay đón lấy bồ câu, từ thùng thư rút ra một tờ giấy nhỏ, sau khi nhìn quét quay một lượt mới thả lỏng nói, "Ta còn tưởng Thẩm Quân sẽ tự mình dẫn binh, không nghĩ tới người dẫn binh tấn công Ba Lăng lại là Thiếu cốc chủ của Ác nhân cốc, xem ra trận chiến này chúng ta thắng chắc rồi."

"Thiếu cốc chủ?" Biểu tình trên mặt  Liêu Vân Quy thay đổi, "Bên phía Ba Lăng đã giao thủ rồi sao?"

"Có lẽ là chưa, bất quá rất nhanh sẽ bắt đầu." Bạch Anh không chú ý Liêu Vân Quy biểu tình biến hóa, cười nói, "Trong đám hộ vệ của vị Thiếu cốc chủ kia có kẻ phản bội, bán tin tức cho Hạo Khí Minh, có lẽ bên phía Dương tướng quân cũng đã nhận được kế hoạch tấn công của Ác nhân cốc. Dương tướng quân thân kinh bách chiến, đối phó với một tên Thiếu cốc chủ mới ra đời hẳn là không thành vấn đề."

"........" Liêu Vân Quy quay nghĩa, "Bạch tướng quân, Liêu mỗ đột nhiên có chuyện quan trọng, xin đi trước một bước!"

.......

Loại chuyện lãnh binh đánh giặc này, người không có kinh nghiệm thường hay lý luận suông luôn có cảm giác rất dễ dàng, nhưng thật sự ra trận rồi mới biết khẩn trương tới mức nào.

Thủ hạ dưới trướng Diệp Hữu Kỳ có Dương Dặc và Diệp Xuân Thâm, bàn về công phu, không thể nói hai người bọn họ không mạnh, nhưng tất cả đều không có kinh nghiệm ra trận. Về phần Diệp Hữu Kỳ, tuy rằng hắn đã đọc không ít binh thư, nhưng đao thật kiếm thật dẫn binh đánh trận vẫn là lần đầu tiên.

Đội hộ vệ "Phong báo" hắn tỉ mỉ huấn luyện kia, tuy rằng bình quân giá trị vũ lực không thấp, nhưng biểu hiện trên chiến trường như thế nào vẫn chưa thể xác định được.

Nghe nói tướng quân thủ thành bên Hạo Khí Minh là nữ tướng quân xuất thân từ Thiên Sách phủ, Diệp Hữu Kỳ không dám hành động thì suy nghĩ, mang binh đến bên ngoài cửa thành thử hai ngày, thăm dò địa hình xong là đi, hai bên đều không chân chính khai hoả.

Đêm đó, Diệp Hữu Kỳ triệu tập tất cả mọi người đến mở cuộc thương nghị, chỉ vào địa đồ nói, "Nhất tác cổ khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*, hai ngày nay ta mang binh đến ngoại thành ra vẻ tấn công, ít nhiều cũng làm bọn họ bớt đi một phần cảnh giác, ngày mai chúng ta sẽ thật sự xuất chiến."

*Ý nghĩa: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc

"Hạo Khí Minh có hai cứ điểm ở Ba Lăng, trong đó Bàn Long ổ có nước sông ngăn cách, dễ thủ khó công, còn Tranh Bình lại có địa thế bằng phẳng, ngoài thành có rất nhiều ruộng cải dầu, thích hợp che dấu hành tung."

"Dương Dặc và Tam tiểu thư mỗi người mang theo một đội binh mã, hai người đi đường vòng đánh úp Tranh Bình từ phía sau, ta tiếp tục mang binh đến ngoài thành Bàn Long ổ khiêu chiến, làm cho bọn họ cho rằng chúng ta vẫn đang thử thăm dò giống như hai ngày trước." Diệp Hữu Kỳ gãi cằm A Dao, an bài nói, "Nếu tìm được cơ hội lập tức phát đạn tín hiệu, lúc đó chúng ta tam quản tề hạ*, đồng loạt đánh vào!"

* Tam quản tề hạ: ba bút cùng vẽ.

Mọi người chắp tay lĩnh mệnh: "Chúng thuộc hạ nghe theo Thiếu cốc chủ phân phó!"

"Thương thảo lâu như vậy, mọi người đều đói bụng rồi phải không?" Bạch Khê đẩy cửa phòng ra, bưng nước trà cùng điểm tâm tiến vào, "Nô tì vô dụng không giúp được cái gì, chỉ có thể làm chút điểm tâm để mọi người lót bụng."

Diệp Hữu Kỳ cười nói, "Ngươi tới đúng lúc lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút đi."

"Bạch cô nương vừa ôn nhu vừa hiền huệ, không hổ danh là tri kỷ của Thiếu cốc chủ." Có hộ vệ vừa ăn  vừa trêu đùa, không nhìn thấy Dương Dặc mặt không biểu tình liếc mắt nhìn mình một cái, hắn không hiểu tại sao mà tê dại cả sống lưng, vội cúi đầu ăn không dám nói tiếp nữa.

Diệp Xuân Thâm là một người không biết quan sát sắc mặt người khác, cũng ồn ào góp vui, "Theo ta thấy Bạch cô nương cũng không tồi, so với tiểu cô nương Minh Giáo kia thì tốt hơn nhiều, Hữu Kỳ đừng cô phụ người ta đó."

Bạch Khê bị bọn họ trêu chọc đến hai má đỏ bừng, vội vàng xách váy chạy ra ngoài.

Diệp Hữu Kỳ cực kỳ xấu hổ, "Đừng nói lung tung, làm hỏng thanh danh cô nương nhà người ta."

Mọi người ha ha cười lớn, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, ăn xong liền rời đi, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công ngày mai.

Dương Dặc đợi mọi người đi hết mới khom lưng ghé sát vào hắn, ngửi ngửi, nói: "Bánh hoa tươi hương vị không dễ ngửi, sư huynh vẫn hợp với mùi.... rượu bồ đào hơn."

Hắn nói ra một câu không đầu không đuôi sau đó rời đi, để lại Diệp Hữu Kỳ với nửa chiếc bánh hoa tươi trong tay, ăn cũng không phải mà bỏ cũng chẳng xong.

Quan trọng chính là lời Dương Dặc nói làm hắn nhớ tới giấc mộng không lâu trước kia, trong mộng Liêu Vân Quy hoàn toàn không có vẻ đoan chính giống như thường ngày, thậm chí còn trêu đùa hắn "kim phả la tuy tốt cũng không bằng dư hương bên môi giai nhân", mặc dù biết rõ sư phụ căn bản sẽ không nói loại lời âu yếm phóng đãng này, nhưng ở trong mộng.....

Diệp Hữu Kỳ xoa xoa lỗ tai nóng bừng, thở dài, hắn thật sự có chút nhớ sư phụ.

"Thiếu cốc chủ, thuộc hạ cảm thấy hôm nay Hạo Khí Minh có chút cổ quái." Ngoài thành Bàn Long ổ, Diệp Hữu Kỳ xuất quân tiếp cận, không nghĩ tới trên tường thành chỉ có mấy đội thủ vệ canh gác, thậm chí còn không phái binh ra khỏi thành thị uy như hai hôm trước, giống như không đem quân đội Ác nhân cốc để vào mắt.

".... Đúng là kỳ quái." Diệp Hữu Kỳ không dự đoán được Hạo Khí Minh sẽ phản ứng như thế, hắn tự nhận bản thân chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, biến cố đột nhiên xuất hiện này khiến đáy lòng hắn cảm thấy có chút bất an, "Không biết bên phía Dương Dặc có thuận lợi hay không...."

"Báo!" Phía sau đội ngũ bỗng nhiên truyền đến tiếng gào khản cả giọng, một tên bộ binh nửa người tắm máu lăn đến trước nghĩa Diệp Hữu Kỳ, kinh hoàng nói, "Thiếu cốc chủ! Phía Dương tướng quân gặp phải mai phục của Hạo Khí Minh."

"Cái...." Trái tim Diệp Hữu Kỳ hung hăng nhảy dựng lên, trong nháy mắt kia, hắn còn không kịp suy nghĩ rốt cuộc vì sao Hạo Khí Minh hiểu rõ bố trí bên mình như vậy, đã nghe được tiếng cửa thành Bàn Long ổ ầm ầm mở rộng, đại quân Hạo Khí Minh ào ra như thủy triều, tiếng hô rung trời, "Giết!!!!!"

Thời điểm Liêu Vân Quy đuổi tới cứ điểm Tranh Bình ở huyện Ba Lăng liền nhìn thấy Dương Dặc sắc mặt âm trầm đang kiểm kê binh mã.

Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt y lại không lộ ra thần sắc khác thường nào, chỉ yên lặng dắt ngựa tiến lên hàn huyên, "Dương tướng quân."

"Vân Quy?" Dương Tư kinh ngạc nói, "Sao ngươi lại tới đây?"

"......" Liêu Vân Quy thấy xung quành không có ai, hạ giọng nói lời thật lòng, "Ta nghe nói người lãnh binh của Ác nhân cốc là Hữu Kỳ."

Dương Tư rũ mắt im lặng một lát, nói, "Đúng vậy, nhưng ta không giao thủ với hắn, người đóng quân ở Bàn Long ổ là phó tướng của ta. Nghe chiến báo nói, đội quân của Ác nhân cốc thương vong thảm trọng, bại lui trở về Cù Đường hiệp, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được tung tích của Thiếu cốc chủ Ác nhân cốc, Hữu Kỳ.... Hẳn là không có việc gì."

Liêu Vân Quy không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trầm mặc gật đầu.

"Vân Quy, hôm qua ta nhận được tin tức, Ác nhân cốc muốn dương đông kích tây, đánh lén Tranh Bình." Dương Tư bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy, "Ta dẫn người mai phục bên ngoài Tranh Bình, không nghĩ tới.... Không nghĩ tới........."

"Cái gì?" Liêu Vân Quy thấy thần sắc thống khổ trên gương mặt nàng, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, "Làm sao vậy?"

"Ta trăm triệu lần không nghĩ tới.... Người dẫn binh đánh lén vậy mà lại là Dương Dặc...." Dương Tư giơ tay che mắt, "Dương gia ta trấn thủ quốc gia trăm năm, bảo vệ chính nghĩa, đến thế hệ này của ta cư nhiên xuất hiện.... Xuất hiện một kẻ bất hiếu nguyện trung thành với Ác nhân cốc...."

"Ta thật hận, lúc ấy ở Côn Luân đã không tự tay giết chết hắn!"

Liêu Vân Quy vô cùng kinh ngạc, cho tới tận bây giờ y không hề nghe được tin tức gì của Dương Dặc, lúc trước Tống Tử Ngư truyền tin tới nói đã đi tìm, y cũng không mấy để tâm đến chuyện này, không nghĩ tới hôm nay tin tức đầu tiên y nghe được về nhị đồ đệ lại là hắn đã trở thành một thành viên của Ác nhân cốc.

Hơn nữa, Dương Tư nói đến Côn Luân, đây lại là chuyện gì?

"Tướng quân! Chúng ta bắt được một nữ tướng của Ác nhân cốc! Tướng quân có muốn tới nhìn một chút không?" Một tên thị vệ vội vàng chạy tới, quỳ gối trước mặt Dương Tư, "Đã áp giải vào thành!"

"Đi!" Dương Tư ngửa đầu, ép giọt nước mắt vừa tràn ra trở về, "Vân Quy, xin thứ lỗi vì không thể tiếp ngươi được."

"Dương tướng quân đừng khách khí."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tư, Liêu Vân Quy đứng tại chỗ suy tư một lát, cuối cùng vẫn xoay người ra khỏi cửa thành.

Hữu Kỳ không rõ tung tích, y muốn tới Cù Đường hiệp nhìn một cái mới có thể an tâm.

......

Thất bại không kịp phòng ngừa, thời điểm Diệp Hữu Kỳ dẫn binh lùi về phía sau, tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Thời gian Hạo Khí Minh phản công sao có thể trùng hợp như thế? Chẳng lẽ bên mình có gian tế?

Đội ngũ của bọn họ bị Hạo Khí Minh tách ra, giờ phút này bên cạnh Diệp Hữu Kỳ chỉ còn sót lại ba tên hộ vệ Phong báo, chật vật chạy ra khỏi địa giới huyện Ba Lăng, đi tới một khu rừng rậm ở giao giới giữa Cù Đường hiệp và Ba Lăng.

Diệp Hữu Kỳ ôm đầy bụng tâm sự, cho nên thời điểm có người hung hăng đẩy hắn một cái, hắn vậy mà không kịp phản ứng, cứ thế từ trên vách núi lăn xuống.

Cái đẩy này bất ngờ đến cực điểm, cho dù phản ứng nhanh đến mấy, không có chỗ mượn lực, cũng không có biện pháp nhảy lên. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể rút kiếm ra dùng sức cắm vào vách núi, hy vọng có thể ổn định thân hình, không nghĩ tới khinh kiếm không chịu nổi ma sát kịch liệt, cứ thế gãy làm đôi.

Nơi này cách đáy vực không xa, tuy khinh kiếm đã gãy nhưng vẫn còn có chút tác dụng, Diệp Hữu Kỳ may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Chỉ là ngay cả như vậy, hắn cũng ngã không nhẹ, đùi phải đập vào núi đá, đau đớn nháy mắt đánh úp lại, hoàn toàn không thể động đậy.

"Thiếu cốc chủ!" Có người từ xa chạy tới, Diệp Hữu Kỳ tập trung quan sát, cư nhiên lại là Bạch Khê.

"Sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Diệp Hữu Kỳ nhẹ nhàng thở ra, tình huống lúc này của hắn rất không xong, có thể gặp được người một nhà mới cảm thấy an tâm một chút, "Thôi, ngươi giúp ta truyền tin tức về Đồng Quan, hiện tại ta thật sự không thể động đậy ...."

Lời còn chưa dứt, hắn chợt thấy bụng mình đau nhói.

"Thiếu cốc chủ cảm thấy mình còn mạng để quay về Đồng Quan sao?" Bạch Khê rút bàn tay nắm chủy thủ về, đứng lên nói, "Ta vốn chỉ phụng mệnh nghĩa phụ ẩn nấp bên cạnh ngươi, không nghĩ tới ngươi lại giết ngài ấy trước.... Phận làm con cái, thù giết cha không đội trời chung, Bạch Khê cùng các huynh đệ ẩn nhẫn đến nay, cuối cùng cũng có thể lấy mạng của ngươi, để an ủi vong linh của nghĩa phụ."

Cơn đau trên đùi cùng cơn đau trên bụng, Diệp Hữu Kỳ nói không rõ nơi nào đau hơn, hoặc là nói, mất máu quá nhiều khiến cảm giác của hắn trở nên trì độn, không cảm nhận được đau đớn.

"A..... Ta chỉ nghĩ bản thân cứu người là đang làm việc thiện, không ngờ.... Vậy mà lại nuôi sài lang bên người...." Diệp Hữu Kỳ nhìn gương mặt lạnh lùng của nữ tử trước mặt, nguyên nhân bại trận, lý do bị đẩy xuống sườn núi, trong nháy mắt tất cả đều sáng tỏ, hắn cười khổ nói, "Nghĩa phụ của ngươi... Là Giang Lâm? Người để lộ tin tức cho Hạo Khí Minh..... Cũng là các ngươi?"

"Không tồi." Tiếng cười lạnh của Bạch Khê càng ngày càng trở nên mơ hồ, Diệp Hữu Kỳ không nghe rõ ả đang nói cái gì. Tuy hắn có tâm kiên cường chống cự, nhưng rốt cuộc thể lực cũng không chống đỡ nổi, cứ thế hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro