Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn thế nào?"

"Không chết được." Tống Tử Ngư đứng dậy, đi đến trước chậu nước khom người tẩy đi vết máu trên tay, "Ta còn phải cảm ơn hắn luôn tùy thân mang theo Thánh dược Ngũ tiên giáo ta đưa cho hắn lần trước, nếu không lần này e rằng khó nói."

Lúc cắt mở vạt áo nhiễm máu, từ trong ngực Diệp Hữu Kỳ rớt ra hai món đồ, một thanh đoản kiếm và một chiếc túi gấm nhỏ, trong túi gấm đúng là Thánh dược lần trước Tống Tử Ngư chạy tới Ngũ tiên giáo xin về. Lần này, Tống đại phu nhìn Diệp Hữu Kỳ nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều chỉ sợ không còn biện pháp xoay chuyển cũng không khỏi cảm thán thật sâu, trên đời này thật sự có người được ông trời chiếu cố, vậy mà có thể một lần lại một lần dưới cơ duyên xảo hợp tìm được đường sống trong chỗ chết.

Thanh niên trên giường sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng trở nên trắng bệch, hô hấp nhẹ đến không cảm nhận được, giống như một người chết.

Nghe được lời bảo đảm của Tống Tử Ngư, Liêu Vân Quy cuối cùng cũng yên lòng, "Nếu không có A Dao dẫn đường, chỉ sợ giờ phút này ta còn đang chạy loạn tìm kiếm khắp nơi như ruồi bọ không đầu ở Cù Đường hiệp."

May mà A Dao tìm được Diệp Hữu Kỳ, lại lần theo khí vị tìm được Liêu Vân Quy đang ở phụ cận, cái mạng nhỏ này của Diệp Hữu Kỳ mới xem như được nhặt trở về.

Tống Tử Ngư nhìn hắc báo đang nhắm mắt nằm ở góc phòng, quay đầu nói, "Hữu Kỳ thân phận mẫn cảm, ngươi tốt nhất nên tự mình chăm sóc..... Gian nhà này ngày thường không có ai lui tới, ta cũng điều thủ vệ đi xa, không thể để người khác phát hiện chúng ta giấu Thiếu cốc chủ của Ác nhân cốc ở chỗ này.... Đúng rồi, ngươi cũng phải chú ý đến con hắc báo kia đấy, rất nhiều người trong Hạo Khí Minh đều biết bên cạnh Diệp thiếu cốc chủ luôn xuất hiện một con báo tuyết màu đen."

"Ta biết." Liêu Vân Quy liếc mắt nhìn đồ đệ đang nằm trên giường một cái, đáy mắt dần dần nổi lên một tầng lãnh ý, "Ác nhân cốc có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, việc này ta không thể mặc kệ."

".....Ta cảm thấy, ngươi giữ hắn lại bên người thì tốt hơn." Tống Tử Ngư trầm ngâm nói, "Lần này Hữu Kỳ dẫn binh thất bại, quay về Ác nhân cốc không biết sẽ còn gặp phải cái gì."

Liêu Vân Quy dựa vào mép giường ngồi xuống, "Ngươi nghĩ rằng ta không muốn làm như vậy sao? Chỉ là trong lòng Hữu Kỳ còn treo mối thù giết cha mẹ, ta thật sự không có cách nào ngăn cản."

"Không bằng, ta giúp ngươi tìm chút dược xoá đi ký ức, làm hắn quên đi tất cả mọi chuyện trước kia?" Tống Tử Ngư ra chủ ý chưa bao giờ sử dụng đầu óc, "Không có cái gì thù cái gì oán, cũng không có Hạo Khí Minh cùng Ác nhân cốc, ngươi muốn mang hắn giấu ở chỗ nào cũng được, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có nơi nào có thể dung thầy trò hai người các ngươi sao?

"Như thế rất không công bằng." Liêu Vân Quy thở dài, "Hắn chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng không phải là vì trở thành một con chim hoàng yến, bị ta nhốt vào lồng sắt."

".... Ngu xuẩn." Tống Tử Ngư hận sắt không thành thép, "Đến khi người cũng không còn, ngươi muốn nhốt cũng không có mà nhốt!"

Tống đại phu miệng tiện nhất thiên hạ trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, "Ngươi biết không, rất nhiều thời điểm ta hy vọng Dương Tư có thể mất trí nhớ, hoặc là bị trọng thương không thể trở lại chiến trường."

"Ta thật sự không hề cao thượng như những gì ta thể hiện ra..... Mỗi ngày ta đều lo sợ nàng ấy sẽ chết ở trên chiến trường, chỉ là ta không thể nói với nàng ấy những lời này, nói một lần chúng ta liền cãi nhau một lần."

"Ngươi nói ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Không quan tâm một ngày nào đó nàng ấy bỏ mạng trên tiền tuyến, hay là.... Bẻ gãy thương của nàng ấy, nhốt nàng ấy cả đời?"

Liêu Vân Quy không trả lời được.

Yêu, đến tột cùng là dung túng, là trói buộc, là khổ là ngọt hay là cái gì khác, chính y cũng khó phân biệt được rõ ràng.

Y đã từng quen trầm mặc cùng ẩn nhẫn, hiện giờ lại quen bao dung không giới hạn. Lúc cầm kiếm, y sát phạt quyết đoán, phong cách ngoan tuyệt, ngày thường cũng là dáng vẻ trầm mặc ít nói, lãnh tâm lãnh tình, kỳ thật khi đã chân chính đặt ai ở trong lòng, quả thực bao dung đến không có nguyên tắc.

Từ Lạc Cảnh Hành, đến Diệp Hữu Kỳ, mấy năm nay, y cơ hồ chưa từng thay đổi.

Tống Tử Ngư còn muốn nói thêm cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó có người bẩm báo nói, "Tống đại phu, Dương tướng quân mời ngài qua bên kia."

Chờ đến khi Tống Tử Ngư đi rồi, trong phòng một lần nữa khôi phục an tĩnh, Liêu Vân Quy duỗi tay sờ lên trán Diệp Hữu Kỳ, có chút nóng, hắn đang phát sốt, nhưng cuối cùng cũng không cần lo lắng đến tính mạng nữa.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, y dường như đã quá nhiền lần chứng kiến dáng vẻ chật vật bất kham của Diệp Hữu Kỳ, tìm được đường sống trong chỗ chết tại trấn nhỏ ngoài thành Dương Châu, trọng tố kinh mạch ở Vạn Hoa Cốc, mệnh huyền một đường dưới tay Bùi Khinh .... Cùng với hiện tại.

Còn những lúc y không nhìn thấy thì sao? Tỷ như tháng ngày bị khi dễ ở Tàng Kiếm Sơn Trang? Tỷ như thời điểm mất đi ngũ cảm ngã xuống sơn động ở Côn Luân? Tỷ như ngày tháng xa lánh cùng lọt vào tính kế ở Ác nhân cốc?

Nghĩ lại thì những gì đại đồ đệ này của y phải chịu đựng tựa hồ vượt xa những gì y tưởng tượng.

Nhưng mà ngay cả như vậy, ở trước mặt y Hữu Kỳ vĩnh viễn đều là dáng vẻ ngoan ngoãn dịu ngoan, im bặt không nhắc tới ủy khuất của bản thân, chỉ nói tới chuyện vui, giống như chưa từng chịu qua thương tổn, chưa từng thất vọng tột đỉnh, chưa từng đau không thể chịu nổi.

Liêu Vân Quy siết chặt từng ngón tay.

Bọn họ thân ở trong giang hồ, phần lớn thời điểm đều là thân bất do kỷ, cho dù không cam lòng, nhưng có mấy người thật sự có bản lĩnh phiên vân phúc vũ, cùng thiên mệnh tranh đoạt?

.......

Thời điểm Dương Dặc trở lại Cù Đường hiệp, bên trong Đồng Quan đã loạn thành một đoàn.

Các tướng lĩnh như rắn mất đầu thấy Dương Dặc đã trở lại, vội đi lên vây quanh, hỏi, "Dương đà chủ có tìm được Thiếu cốc chủ không?"

Trong trận hỗn chiến ở huyện Ba Lăng, Dương Dặc ỷ vào việc bản thân không sợ đao thương binh khí mà trốn về địa giới Cù Đường hiệp, đồng thời mất liên lạc với Diệp Xuân Thâm, lúc ấy tình huống hỗn loạn không có cách nào quay đầu tìm người, hắn chỉ có quay lại Đồng Quan trước rồi mới quyết định . Vốn cho rằng Diệp Hữu Kỳ đã thuận lợi rút về, không nghĩ tới đối phương cũng không rõ tung tích.

Đầu hắn kêu lên ong ong, cảm giác kinh hoàng khi bị mai phục, đại kỳ chữ "Dương" làm phỏng mắt hắn, hình ảnh Dương Tư kéo cung giống như muốn một mũi tên bắn chết hắn, từng thứ từng thứ thay nhau hiện lên trong đầu hắn.

"Dương đà chủ...." Mọi người thấy hắn trầm mặc, lại mồm năm miệng mười  bắt đầu truy vấn, "Bây giờ..."

"Còn ở đây làm gì hả? A??" Dương Dặc bỗng nhiên giận không thể át, "Đều ra ngoài tìm kiếm Thiếu cốc chủ đi. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhanh đi tìm a!"

Hắn cảm xúc không ổn định, đáy mắt đỏ tươi, dáng vẻ giống như lập tức muốn phát cuồng, đáng sợ tới mức người xung quanh lập tức biến mất sạch sẽ.

"Đà chủ tạm thời đừng nóng giận." Có người từ phía sau chậm rãi đi tới, an ủi nói, "Thiếu cốc chủ cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì."

Dương Dặc quay đầu nhìn lại, Bạch Khê cúi đầu đứng cách hắn nửa thước, đưa tới một khối khăn mặt, "Đà chủ bình tĩnh một chút, mau lau máu dính trên mặt đi."

"Ngươi rất can đảm đấy." Dương Dặc nhận lấy khăn mặt, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu thị nữ nhu nhu nhược nhược mỗi ngày đi theo bên cạnh Diệp Hữu Kỳ giờ phút này vậy mà lại có can đảm tới gần mình, "Không sợ chết?"

"Mạng của tiểu nữ là do Thiếu cốc chủ và đà chủ cứu về, tiểu nữ không có tư cách nói sợ hay không sợ." Bạch Khê hành lễ, "Đà chủ phải bình tĩnh mới có thể mau chóng tìm được Thiếu cốc chủ."

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Dương Dặc xoay người đi về phía ngoại thành, "Nếu ta tìm được sư huynh, khi trở về nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."

"Bạch Khê cảm tạ Dương đà chủ." Bạch Khê đứng dậy, nhìn theo bóng dáng đi xa của Dương Dặc, cười lạnh một tiếng, "Thật đúng là cảm tạ."

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ khôi phục ý thức, mơ hồ nghe được tiếng của sư phụ, trong lúc nhất thời không phân biệt được mình đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết.

Mí mắt vô cùng nặng, không mở ra được, toàn thân trên dưới đều không có chút sức lực nào, hắn đành phải nằm ở nơi đó, phân biệt thanh âm truyền vào lỗ tai.

"Nói như vậy, Dương Dặc là bị bắt tới Ác nhân cốc luyện thành cổ nhân?" Thanh âm của Liêu Vân Quy vẫn lạnh nhạt như trước, "Chuyện quan trọng như vậy, tại sao lúc trước các ngươi không nói với ta?"

"..... Đại ca à, lúc đó ngươi vì Hữu Kỳ rời đi mà lăn lộn thành cái dạng gì? Ta nói với ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi có thể đem người biến trở về hay là có thể làm thời gian đảo ngược?" Tống Tử Ngư thở dài một tiếng, "Ta và Dương Tư đều cho rằng, Dương Dặc không tòng quân không lên chiến trường là có thể bình an hạnh phúc trôi qua cả đời, không nghĩ tới .... Rốt cuộc vẫn là mong ước xa vời."

"Nhưng ta nghe nói cổ nhân không có thần trí, chỉ có thể hành động theo mệnh lệnh của chủ nhân, nếu Dương Dặc có thể lãnh binh, nói không chừng chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển?" Liêu Vân Quy nói, "Không phải các ngươi bắt được một nữ tướng bên phía Ác nhân cốc sao? Không bằng hỏi nàng ta một chút."

"Ngươi không nhắc tới thì ta cũng quên mất, cô nương chúng ta bắt được kia là Tam tiểu thư lúc trước đào hôn của Diệp gia, Dương Tư đã phái người đưa tin tới Tàng Kiếm Sơn Trang." Tống Tử Ngư vô cùng khó hiểu, "Chẳng lẽ Ác nhân cốc có chỗ tốt gì, khiến cho một người hai người trẻ tuổi đều chạy tới chỗ đó."

"Có người bất đắc dĩ, có người cùng đường, cũng có người là vì muốn quên đi quá khứ, sống cuộc đời tiêu dao tự tại." Liêu Vân Quy đáp, theo thói quen đưa mắt nhìn về phía Diệp Hữu Kỳ, không nghĩ tới lại thấy lông mi của hắn hơi hơi động đậy, giống như muốn tỉnh lại.

Diệp Hữu Kỳ không mở mắt ra được, chỉ có thể đứt quãng nói, "Sư phụ .... Con..... Thật chói mắt....."

Lòng bàn tay ấm áp đè lên mí mắt còn chưa mở to của hắn, Liêu Vân Quy dịu dàng nói, "Tỉnh là tốt rồi, đừng nóng vội."

Bất quá chỉ là đôi câu vài lời, Diệp Hữu Kỳ lại cảm thấy bản thân giống như một người sắp chết chìm túm được một thân cây, vô cùng yên tâm.

Không cam lòng khi bại trận, ủy khuất vì bị phản bội, cùng với tương lai sau này sẽ như thế nào, giờ phút này hắn đều có thể không sợ hãi mà bước đi.

Bởi vì có người vững vàng kéo lấy tay hắn, ở nơi sóng to gió lớn boàng hoàng không nơi nương tựa kia vì hắn chiếu sáng một phương trời chân thật mà ấm áp.

Chẳng sợ tương lai thật sự cùng đường bí lối, hắc ám vô biên, ít nhất còn có tia sáng này ở bên hắn, không phải sao?

..........

Một đường tìm kiếm dọc theo đường sông ở Cù Đường hiệp, Dương Dặc vẫn không tìm được chút manh mối hữu dụng nào, điều này khiến cho hắn càng ngày càng trở nên nóng nảy.

"Báo cáo đà chủ, ở bên cạnh bờ sông tìm được nửa thanh đoản kiếm." Thị vệ chạy tới, quỳ xuống đất trình lên một vật, "Thỉnh đà chủ xem qua."

Đoản kiếm lạnh lẽo, ánh lên lưu quang màu lam nhạt, Dương Dặc liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là thanh khinh kiếm Diệp Hữu Kỳ thường dùng.

"Tìm được như thế nào?"

"Hình như là bị nước sông đẩy lên, cắm ở bên bờ cát."

"Xuống sông tìm." Dương Dặc nắm chặt nửa thanh mũi kiếm kia, mặc cho nó cắt đứt lòng bàn tay mình, "Tìm kỹ một chút."

"Dạ!" Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, Dương Dặc đứng tại chỗ mở bàn tay ra, chỉ thấy da thịt bị cắt đứt mặc dù khá đáng sợ, nhưng máu chảy ra lại rất ít. Hắn lẳng lặng nhìn một lát, da thịt bị cắt đứt kia dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu.

Hình ảnh Dương Tư kéo cung lại hiện lên trong đầu, tỷ tỷ hắn, thật sự muốn giết chết hắn.

"A." Dương Dặc tự giễu mà cười thành tiếng.

Dù sao hắn cũng đã không còn là một con người, hà tất gì phải chấp niệm với tình cảm của thế gian đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro